CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô đi đi lại lại trong căn nhà nhỏ, trong đầu cô xuất hiện một loạt những suy nghĩ" sao  mình có thể xuyên không về đây được, có khi nào do cái hồ quái quỉ kia không nhỉ, đúng chắc chắn là tại cái hồ đó rồi. Thế nhưng giờ vấn đề là phải làm sao để có thể trở về đây?" Đang mải mê với suy nghĩ của mình thì cô bị lôi về thực tại bởi cô gái đã cứu cô;

- Cô nương, cô ổn chứ?_giọng cô gái kia có vẻ lo lắng

- À tôi không sao, chỉ là đang nghĩ vài chuyện. Cô có việc thì làm đi, đừng để ý đến tôi._Băng Băng cười nói. Thế nhưng có ai biết giờ cô hết sức đau đầu vì chuyện này. Đang yên đang lành tự nhiên xuyên không làm chi không biết. Nhưng cô là ngươi lạc quan nên sau một hồi động não suy nghĩ cô quyết đinh ở lại đây một thời gian ngao du vì quả thật cô rất muốn tận mắt chứng kiến cảnh của 1000 năm trước là như thế nào. Không ngần ngại cô ngỏ lời muốn mời cô nương kia đi cùng mình một chuyến:

- Vị cô nương cho ta mạo muội hỏi cố nương gọi là gì vậy, đến đây gần nửa ngày trời rôi mà tôi vẫn chưa biết tên cô?

- À quên nói tôi là Thu Liễu, 17 tuổi, còn cô

- Tôi là Hạ Băng, 19 tuổi, tôi hơn cô hai tuổi nên gọi cô là muội muội nha?

- Được từ nay chúng ta là tỉ muội tốt nha.

Cả hai đều cười, quả thật đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với người lạ thân thiết như thế, chẳng hiểu sao từ khi gặp cô gái này, băng Băng có một cảm giác rất thân thuộc như là  người bạn thân của cô vậy, nhắc đến bạn thân, cô thầm nghĩ chắc giờ cô ấy đang lo cho mình lắm, mọi người đang lo cho cô lắm, nghĩ đến đây khóe mắt chợt cay cay, Liễu Nhi lo lắng hỏi han:

- Tỉ tỉ không sao chứ?

- À ta không sao, mà muội chuẩn bị đi đâu à?

- Ừm, muội đi chợ tỉ muốn đi cùng không?

- Đương nhiên nhưng muội cho ta mượn bọ đồ nha, mặc thế này hơi...

- Hì đúng ha, đợi muội nha

Sau khi thay đồ xong, cả hai đi ra ngoài, chợ kinh thành cách nhà cô khoảng 30 phút đi dường. ở đây mọi thứ nhộn nhịp mua bán tấp nập, kẻ qua người lại đông vui, cô hết chạy từ hàng này sang hàng khác, cái gì cũng lạ, từ thức ăn đến trang sức, tất cả đều là thứ cô chưa từng được thấy trước đây. Đang mải mê ngắm thì cô nghe thấy tiếng xôn xao, mọi người ùn ùn éo đến một chỗ, ở đây có một tiểu muội muội tầm 10 tuổi đột nhiên bị ngất, nghe đâu là con của nhà thương buôn nỏi tiếng trong thành, mọi người không ai dám lại gần, một phần vì không phải đại phu, một phần vì sợ bị liên lụy. Không nghĩ gì cô liền chạy lại đỡ cô bé ngồi lên, sát mặt cô bé tái xanh, mặt nhan nhó, cô bắt mạnh ở tay, lúc đi học cô có học qua phương pháp chữa bệnh bằng đông y. Yên Lăng một lát cô ngoảnh sang nói với LIễu liễu:

- Ta cần một chỗ để chữa bệnh cho cô gái này.

Nói xong cô cõng đứa bé lên lưng chạy tới tấp đi ào một căn phòng trọ vừa thuê, cô lập tức dùng con dao xẻ bụng cô bé ra, đúng như cô nghĩ ruột thừa, Mất một hồi lâu, cô mới phẫu thuật xong cho cô bé, may là đã qua cơn nguy kịch. Cô đắp chiếc chăn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, thấy cô Liễu liễu hỏi:

- Tỉ tỉ thế nào rồi, không sao chứ?_ trên mặt cô hiện rõ sự lo lắng

- Ứm, không sao rồi_ Cô hít một hơi thật sau. Đúng lúc đó gia đình cô bé kia tới, không hổ dan là con gái của thương buôn nổi tiếng trong thành, rất nhiều người hầu đến, thấy cô vị phu nhân hỏi:

- Con gái ta.. con...

- không sao rồi, đang nghỉ ngơi trong kia

VỊ phu nhân lao vào căn phòng, thấy con gái mình thần sắc đã ổn định hết sức vui mừng, bà ta ra hiệu cho đại phu khám lại. Vị đại phu thẫn thờ một lát nhìn sang Băng Băng hỏi:

- Là cô nương đã thự hiện chữa trị ư?_ Ông ta hết sức kinh ngạc

- Đúng là tôi, có vấn đề gì sao- Cô nói khuôn mặt vẫn bình thản

- Thật tài giỏi, nếu như tại hạ nhớ thì căn bệnh này hiện không chữa được, vị cô nương này ắt là thần y rôi_ Ông ta nói khuôn mặt hết sức bất ngờ, lẫn cả thán phục

- Không có gì_ khuôn mặt cô có vui một chút.

Nghe đại phu nói vậy vị phu nhân kia lập tức quỳ xuống:

- Cô nương cảm tạ ơn cứu mạng của cô ta...

- Chưa nói hết câu, cô liền đỡ bà ta dậy:

- Khách só rồi, khách sáo rồi_

- Người đâu sai người chuẩn bị tiệc để cảm tạ thần y_ nói xong bà ra hiệu 

- À không cần, không cần đâu._ Cô nhẹ nhàng từ chối

- Thần y cô nương cô có ơn cứu giúp con tôi tôi nhất định phải cả tạ cô. Nói xong họ đưa cô lên xe ngựa trở về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro