Ăn lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi di chuyển qua nhà Việt Quốc, năm ngoái khi tổ chức liên hoan tại nhà Quang Đức, tôi đã có dịp ghé qua nhà của Quốc rồi, thật ra đây là nhà ông nội của Việt Quốc thì đúng hơn. Chuyện gia đình Quốc tôi có biết một chút, Quốc sinh ra và lớn lên ở tận TP Hồ Chí Minh cơ, nhưng ba mẹ cậu ấy ly hôn nên năm lớp 9 hai anh em Quốc mới chuyển về đây sinh sống cùng ông nội. Nhưng cũng cuối năm lớp 9 đó, ông nội Quốc mất, Đức từng nói với tôi, ông nội là người Việt Quốc cực kỳ quý trọng, nên đó là lý do vì sao mà Quốc học giỏi vậy mà khi thi vào lớp 10 cậu ấy lại vào lớp thường như chúng tôi đấy.

...

Vẫn là giàn hoa hoàng thảo trước cổng, hai bên đường đi vào nhà  thoang thoảng hương hoa, là vườn hoa trồng đầy hoa lan, chỗ hoa kia tuy chưa từng thấy nhưng tôi nghĩ đều do Quốc chăm sóc. Ngọn đèn vàng lấp lóe ở ba phía ngôi nhà ngói hình chữ U trông rất ấm cúng, mặc dù đã được sửa sang lại, nhưng vẫn có một nét gì đó rất xưa, wao lần trước vào là buổi sáng, nên cũng không nhìn ra được thì ra buổi tối ngôi nhà lại có nét đẹp cổ kính thế này.

Từ khi bước chân vào trong sân tôi cứ cầm điện thoại chụp ảnh hoài, ầy nói thật chụp góc nào cũng nên thơ luôn ấy, ảnh này mà đăng story kèm nhạc thất tình thì đúng kiểu luôn. Sống ở nơi thế này, bảo sao thi kỳ (trong câu cầm kỳ thi hoạ) của Việt Quốc xuất sắc là phải.

Trước cửa gian nhà chính có trồng 1 cây lựu, gió thổi khẽ làm cành lựu đung đưa, bên dưới là một cái sạp đã cũ và đồ ăn đã được bày sẵn. Yến Nhi đang ngồi đọc sách trên sạp, cô bé có đôi mắt to tròn, da trắng, nhìn cứ như là phiên bản nữ của Việt Quốc vậy.

''Đọc sách thì vào phòng đọc chứ, ngồi đây thiếu ánh sáng, bị cận bây giờ''

Quốc nói xong Yến Nhi mới ngẩng đầu lên, thấy chúng tôi cô bé vội cúi chào

''Em chào anh chị ạ'' Nhi cười giơ quyển sách nhìn Quốc ''Em đọc xíu thôi, cũng muộn nên em xin phép ăn trước rồi ạ, anh chị cứ tự nhiên nhé, em xin phép vào nhà học bài"

...

Thế là chúng tôi cùng ngồi trên sạp ăn lẩu, khói lẩu nghi ngút làm nóng lên không khí có phần hơi lạnh này.

Thấy tôi vẫn còn mải chụp ảnh quốc hơi mất kiên nhẫn ''Ăn đi, thiếu gì lúc chụp''

''Thiếu chứ, hiếm khi đến nhà bạn cùng bàn mà''

"Đến lúc nào chả được"

Mắt tôi sáng bừng "Thật không, đảm bảo tớ chỉ cần đến nhà cậu một ngày thôi, là cảm hứng viết văn của tớ dạt dào liền, thế sau này tớ thường xuyên đến học nhé"

"Chỉ vậy là nhanh"

Tất nhiên rồi, phải nắm bắt thời cơ chứ, tôi nghĩ thầm..

Tôi thuộc tuýp người có phần hơi cố chấp ý, không ăn được cay, một chút xíu đồ cay là khiến nước mắt tôi chảy tùm lum luôn, nhưng mà vẫn ăn, nó cay nhưng ngon á, thế là trong suốt quá trình ăn lẩu, tôi cứ kè kè bịch giấy ăn bên cạnh, vừa ăn vừa lau nước mắt.

Tôi đang định gắp thêm miếng nữa thì Bảo Sơn lấy bát nước nóng bỏ trước mặt tôi, rồi lấy miếng thịt bò nhúng qua nước lẩu, lại nhúng qua bát nước nóng bỏ vào bát tôi.

''Giờ tao mới biết moon có cái tính cố chấp vậy đấy, không ăn được cay thì đừng cố ăn''

''Ngon mà'' Tôi cười hì hì

''Ở đấy mà ngon, thủng dạ dày lúc nào không biết đâu'' Quốc lạnh lùng nói qua làm nụ cười trên môi tôi chợt cứng lại, đúng là cậu ấy có sức mạnh làm người ta cụt hứng ghê luôn.

Nhìn ra phía ngoài tôi thấy Quang Đức chạy từ cổng vào với đống bia trên túi

''Êiiiii uống bia không anh em''

''Ông lại kiếm được ở đâu đấy''

''Tất nhiên là của nhà này rồi, trời se se lạnh thế này mà uống ít bia ăn ít lẩu thì còn gì bằng''

Thùy Trâm đang định cầm lon bia lên mở nắp thì Hùng vội cản lại ''Trâm đừng uống''

''Sao, tao uống được mà''

''Tí nữa đi xe mà, đừng uống''

''Ôi rồi, mày lo xa thế Hùng, đi xe đạp điện chứ có phải xe máy đâu, không khí tốt như thế này phải uống chứ''

Nói rồi, Đức đưa lon bia cho Trâm và tôi. Tôi cũng đang định nhận thì Quốc đưa tay qua lấy ''Trâm với Nguyệt là con gái uống nước ngọt là được rồi. Mày làm như mày uống được nhiều lắm ấy, uống với bọn tao này''

Nhưng nói thế thôi, với tính háo thắng của Trâm tôi biết cậu ấy sẽ không muốn thua thiệt với bất cứ ai đâu.

....

Qua một hồi, những câu chuyện về học tập, về tương lai....làm nồi lẩu cũng vơi dần, lon bia được bày la liệt trên sạp

"Này sau này mày mà có làm ca sĩ nổi tiếng thì nhớ làm đại sứ hãng thời trang cho nhà tao đấy nhé"

"Ok luôn"

Nói rồi Đức và Trâm định cụng lon uống tiếp. Tôi thấy má trâm hơi đỏ, giơ tay ngăn lon bia chuẩn bị kề môi trâm.

''Trâm Đừng uống nữa'' Tôi hơi lo

''Hử, moon đừng lo, tao vẫn tỉnh mà'' tôi nhìn Trâm, đúng là ngoài gương mặt đỏ ra thì cậu ấy dường như rất tỉnh

Nhưng thường những người mà nói câu này là chắc hẳn sẽ có điềm, tôi đoán đúng mà, 30p sau Trâm nằm gục ra, tôi vội đỡ Trâm, không chỉ có Trâm mà Đức cũng gục xuống đến nơi. Quốc và Sơn chỉ uống 1 lon thôi, còn Hùng tôi thấy 1 lon mà cậu ấy còn chưa uống hết nữa.

Hậu quả của việc này là Sơn phải đưa Đức về nhà và sau đó nhờ bác lái xe của nhà Quang Đức đưa Trâm về.
"Hay là moon cũng lên xe về luôn" Minh Hùng nhìn tôi hỏi ý kiến
Tôi vội từ chối  "Không đâu, tớ phải đi xe về, tại ngày mai tớ không tới lớp mà phải lên thành phố, với tí Đăng Phong cũng đến đưa tớ về, Hùng yên tâm đi, làm phiền Hùng đưa Trâm về nhé".

Thế là Hùng đưa trâm về, tôi giúp Quốc dọn dẹp rồi cả hai cùng ngồi xuống sạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro