buổi làm báo tường 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngày mai tôi phải lên thành phố vẽ với thầy nên buổi làm báo tường ngày hôm nay chúng tôi đã dành 100% công suất để cố gắng hoàn thành. Đến chập tối, vì có Quốc cùng Đức nên các bài thơ đã được hoàn thành, chỉ còn đợi mỗi phần của tôi nữa thôi. Ngẩng mặt lên thấy ai cũng đang nhìn mình, tôi giơ tay xem giờ

''Ây, cũng 7h tối rồi, mọi người có thể qua nhà Quốc ăn lẩu trước đi, tớ làm nốt phần này xong cũng qua liền''

Chúng tôi đã thống nhất sau khi làm xong sẽ qua nhà Quốc ăn lẩu, đồ thì đặt sẵn ở ngoài, khi nào đến thì Yến Nhi, em gái Quốc sẽ giúp bày ra, và bọn tôi chỉ cần đến ăn thôi.

''Bọn tao có thể giúp gì cho mày đây, làm chung nhanh hơn đấy'' Sơn bước tới hỏi tôi

Tôi nghĩ một hồi ''Hay là mọi người giúp tớ pha màu nhé'' tôi cười ''dễ lắm, trộn như trộn hồ để xây nhà á''

Sau khi nhìn tôi pha mẫu, Quang Đức thốt lên ''Haha moon ơi moon, sau này mà có thất nghiệp cũng thành thợ xây chuyên nghiệp được đấy''

Tôi lườm Đức ''Đừng có mà trù tớ, sau này thất nghiệp thật, người tớ đến bắt tội đầu tiên chính là cậu đấy'' tôi tiếp tục ''đây nhé, trừ Hùng ra mọi người giúp tớ trộn màu, Đức trộn giúp tớ xanh dương với màu trắng, Trâm trộn màu cam với vàng chanh, còn Quốc giúp tớ trộn xanh cobalt với xanh lá nhé''

''Xanh cobalt ?'' Quốc thắc mắc

''Đây, là màu này nè, cậu lấy màu xanh này trộn với màu xanh lá, thêm chút trắng sẽ ra màu xanh ngọc á'' sau khi lấy sẵn màu cho Quốc, tôi ngẩng đầu lên cười tươi đưa bay pha màu  ''Bây giờ cậu chỉ cần trộn màu cho tớ thôi''

...

Lại thêm 1 tiếng nữa, bây giờ thì báo tường đã hoàn thành, chúng tôi tâm đắc ngắm nghía một hồi

''Vãi lìn, moon vẽ đẹp vãi''

''Con thuyền này giống thật luôn đấy''

''Êi hay mình chụp một bức ảnh với báo tường lưu làm kỉ niệm đi''

Chúng tôi đồng ý, Quang Đức sắp xếp cho tôi và Trâm đứng giữa, tôi đứng bên trái, Trâm đứng bên phải, bên cạnh Trâm là Hùng và Sơn.

''Quốc mày đứng bên trái, nhưng dịch ra một chút để tao đứng bên cạnh moon''

''Tại sao tao phải đứng ngoài'' Quốc nói lại

''Mày cao quá, đứng bên cạnh Moon chênh lệch rõ, nhìn không đẹp tí nào, tao đứng thì vừa đẹp, nhanh cái chân lên nào, còn đi ăn lẩu nữa''

Tôi thấy Quốc chậm chạp dịch ra, Quang Đức chỉnh máy ảnh xong cũng nhanh chạy lại

''Chụp liên tục đấy, mọi người chuẩn bị nào, 5...4...3...2...1 cheeseeee''

''Này... này mày làm gì đấy Quốccccc''

Ở những giây cuối cùng Quốc đột ngột đẩy Đức ra phía ngoài, cậu tiến đến đứng bên cạnh tôi, thế là cho ra đời bức ảnh rất chi là buồn cười khi mà 4 đứa chúng tôi quay qua nhìn Quốc và Đức, Quốc thì cười tươi rõ, còn Đức thì trong tư thế hoảng hốt suýt ngã.

'' Vãi Việt Quốccc, chụp lại, chụp lại ngayyy''

Quốc không nói gì ra khỏi phòng, tôi thấy Quang Đức chạy theo nói gì đó, Quốc nhìn Đức cười, nhưng sau đó mặt Quang Đức lại không cười nổi.

...

Tôi gọi điện thoại báo về trễ với Đăng Phong, trong điện thoại Đăng Phong hét lên.

'' Cái gì, giờ mới ăn thì khi nào mới xong '' tôi phải đưa điện thoại ra xa loa ''cùng lắm 1 tiếng rưỡi chứ mấy, anh yên tâm 10h là em về tới nhà rồi''

''10h? một thân con gái đi chơi 10h mới về?''

''Ây za, có Trâm nữa mà, là hai người, anh hiểu không''

''Vậy anh mày càng lo'' tôi thấy Phong nói nhỏ qua điện thoại

''Gì cơ'' tôi hỏi lại

''Nói chung là, bao giờ ăn xong, nổ anh mày cái địa chỉ, anh đến đón về''

Tôi cũng không cãi nữa chỉ nói ''Vâng, bao giờ em ăn xong em gọi, anh ăn tối chưa''

''Rồi cô ạ, giờ mới hỏi''

Tôi vội cười ''Vậy thôi, em tắt máy đây''

Tôi biết Đăng Phong lo cho tôi nhiều, năm nay là năm thứ 7 ba tôi mất, ông ấy mất khi anh em tôi mới chỉ lên 10, mẹ tôi ở vậy nuôi hai anh em tôi, nhưng công việc của mẹ bận rộn, luôn phải đi công tác nước ngoài thường xuyên, có tháng cũng chỉ về được hai lần, nên chúng tôi phải tự lập rất sớm, chuyện nấu ăn bếp núc là chuyện mà Đăng Phong làm hằng ngày, có thể nói Đăng Phong chính là mẫu người đàn ông của gia đình luôn, nói về làm anh trai thì Đăng Phong lo và chăm sóc cho tôi rất chu đáo, anh trai number 1 luôn đó.

Nhưng có 1 điều tôi không thích đó là tại ổng cứ mập mờ với Thùy Trâm. Hồi lớp 10 Đăng Phong có quen một chị gái lớp 12, ôii hồi đó ổng lụy giữ lắm, sáng nào cũng tranh nấu đồ ăn sáng với tôi để nấu thêm một phần cho cô người yêu, chăm sóc người ta giữ vậy đó, nhưng khi lên đại học, chị ấy quen với một anh đại gia, và tất nhiên Đăng Phong của tôi bị đá, điều đó làm ổng bị ám ảnh tâm lý, nên nói không muốn yêu đương. Nhưng đó cũng là chuyện của 2 năm trước, bây giờ tôi biết Đăng Phong cũng hay quan tâm Trâm là thật, nhưng tôi không hiểu sao ổng cứ chần chừ không tiến tới, đợi đến khi Hùng cưa được Trâm thì lúc đấy lại tiếc bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro