Bù trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi làm toán hay môn gì đó cần suy nghĩ là tôi lại có thói quen cậy mép móng tay, thật ra tôi đã cố gắng khắc phục, nhưng mỗi khi lo lắng, suy nghĩ nhiều, thì tôi lại vô thức có thói xấu này, mỗi lần nhìn lại xót hết cả bàn tay, có chỗ còn rỉ máu nữa, stress chết mất!

Hôm nay cũng như vậy, sau khi được Thành Nam giảng bài một hồi, tôi lơ mơ về chỗ tiếp tục giải toán, thì Quốc giật lấy vở của tôi rồi nhíu mày, tôi thật sự cảm thấy gần đây Quốc hay có thói giật đồ của tôi à nha.

''Không hiểu chỗ nào''

Tôi nhanh đáp lại ''Câu 34''

Quốc thở dài rồi nói '' lại đây'' tôi nhích vào gần Quốc, cậu chỉ vào tờ giấy...

''Chỗ này...x khác 0, hàm số đề bài là hàm phân thức và hoàn toàn xác định nên f(x) liên tục trên từng khoảng từ âm vô cực đến không và từ không đến dương vô cực'' nói rồi Quốc viết lên tờ giấy...

Từng nét chữ cứ như thế hiện ra, dài đẹp rõ ràng, tôi đã thấy hết chữ của tất cả bọn con trai của lớp, nhưng phải nói thật, chữ Quốc rất đẹp, còn đẹp hơn cả tôi nữa, đây là nét chữ của người sau này sẽ làm bác sĩ sao?!

Đột nhiên Quốc dừng lại, ngước đầu lên thấy cậu ấy đang nhìn mình, tôi thấy Quốc còn có vẻ hơi chột dạ.

''Khụ... hiểu chứ'' quốc ho lên hỏi tôi

Tôi gật đầu giơ ngón cái về phía Quốc

''sau này trừ tiếng anh môn nào không hiểu cứ hỏi''

''Ừ tớ biết rồi''

''Biết rồi mà không hỏi, tao để đây làm cảnh à'', Quốc có vẻ hơi cáu

''không phải, gần đây cậu ôn thi HSG, sợ làm phiền''

''Không phiền, nếu không hiểu cứ hỏi''

''Ồ'' nói rồi tôi nhớ ra một chuyện, bây giờ quan hệ của chúng tôi không tệ, thật sự không thể để chuyện này chìm được.

''trước đây cũng từng hỏi bài cậu, nhưng cậu bảo...''

''Bảo gì''

Tôi hắng giọng, trả lời bằng cái giọng không quan tâm sự đời của cậu ấy ''Phiền thật đấy, câu đấy mà cũng không hiểu, óc làm từ bã đậu hay gì''

''...'' sau khi im lặng một hồi, Quốc lên tiếng '' tao có nói sao, sao không nhớ''

''Tớ không biết tại sao cậu không nhớ, nhưng từ giây phút đó, con tim mong manh của tớ đã chết lặng với ý định hỏi bài với cậu rồi'' tôi ra vẻ thở dài.

''...'' Quốc nhìn tôi rồi nhỏ giọng ''xin lỗi''

Mặc dù đã nghe được nhưng tôi vẫn cố tình trêu ''ôi hình như tai tớ bị gì ý, tớ vừa nghe loáng thoáng được từ xin lỗi từ đâu bay qua đây nè, cậu nghe không''

Quốc nhìn khuôn mặt nhịn cười của tôi rồi không nói gì, lật vở ra...

...

Sau tiết toán đến tiết tiếng anh

Cô Thủy bước vào nở nụ cười

''Check vocabulary kiểm tra từ vựng'' Đây là truyền thống mỗi khi bắt đầu bài học mới của cô.

Cô nhìn vòng quanh lớp

''Việt Quốc, lên bảng kiểm tra bài cũ, hôm qua cô cho 20 từ vựng học thuộc chưa''

Quốc gật đầu

''viết lên bảng''

Quốc lấy phấn đứng trên bục.

Haha bình thường mấy môn khác Quốc như đức vua vậy á, nhưng cứ đến môn tiếng anh là cậu ấy sẽ khúm núm, được cái cô Thủy cũng hay gọi cậu ấy trả bài nữa, đúng là lên voi xuống chó mà haha tôi nghĩ thầm.

...

Quốc đặt phấn xuống bàn, cô Thủy đứng lên kiểm tra, sau khi xem xong, cô chỉ cười ''giỏi nhỉ''

''Dạ nỗ lực của em ạ'' Quốc định về chỗ.

''Đứng đấy ai cho về'', Quốc khựng lại, cô về chỗ ''viết cho cô 10 từ vựng hôm thứ 2, từ nào cũng được''

Quốc lại lấy phấn, nhưng cậu cứ đứng hoài ở đó, không viết được từ nào

Thấy Việt Quốc im lặng một hồi, cô Thủy cười, ''thằng nhóc này học hành cái kiểu gì đấy, mới có hai ngày thôi'' cô chỉ đống từ vựng Quốc viết lên bảng, '' đống từ vựng này, cô đoán hai ngày sau, em cũng sẽ quên như hôm nay vậy''

''Cô nói bất ngờ quá, não em chưa theo kịp, cô cho em 5 phút em sẽ nhanh nhớ thôi''

''Tôi còn lạ em quá cơ, giỏi việc nhớ nhanh đấy, nhưng qua ngày hôm sau có nhớ gì đâu, thôi về chỗ đi''

''...''

'' sao mấy môn kia của em không bù lại nhỉ'' nói rồi cô thở dài, dừng lại nhìn tôi ''Nguyệt cứu quốc đi''

Cô nói xong câu đó, thì các bạn trong lớp cười ồ lên

Tôi " ? '' cười gì vậy

Minh Hùng nói to ''trách nhiệm của Nguyệt rất nặng nha, cứu Quốc đấyyy'' cả lớp cùng bật cười

''Cả lớp trật tự, không đùa nữa, nhưng mà tên Việt quốc của em ý nghĩa thật, nước Việt đấy, vậy nên em phải cố gắng học tiếng anh cho tốt, toàn cầu hóa là cơ hội giúp đất nước phát triển đó'' nói rồi cô cũng cười.

...

Quốc về chỗ ngồi nhìn tôi

Tôi cười hì hì

Quốc ra vẻ bất mãn ''Nguyệt cười nhiều thế''

''Nụ cười là thang thuốc bổ đó nha'' tôi cười nói tiếp ''vì cậu cũng giúp tớ học toán nên môn tiếng anh có gì không hiểu cậu cũng có thể hỏi tớ''
''Ừm''

Quốc có thể giỏi các môn nhưng lại khuyết mất tiếng anh, vừa hay, tôi thì ngược lại, tiếng anh của tôi không tệ, nếu, tôi chỉ nói là nếu thôi nhé, tôi cảm thấy chúng tôi ở bên nhau chính xác là cặp trời sinh rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro