chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là vậy nhưng Quốc rất ít khi hỏi bài tôi, chỉ có tôi là quấy rầy cậu ấy thôi.

Được sự cho phép của chính chủ, gần đây tôi rất hay hỏi bài Quốc, cậu ấy giảng rất chi là nhiệt tình, mỗi khi giảng bài cho tôi là tay bên kia luôn cầm cây bút chì tiện cho việc ghi chú, nhiều khi thấy cậu ấy giảng hăng say quá, mặc dù tôi không hiểu nhưng vẫn ậm ừ gật đầu.

'' hiểu chứ'"

thấy tôi ngốc nghếch gật đầu, Quốc lấy tay véo vào má tôi

'' Á đau, Quốccc''

'' chưa hiểu chứ gì, không hiểu thì phải nói chứ, không được giấu dốt nghe chưa''

'' tớ biết rồi''

Ngoại hình của tôi là kiểu bình thường đến không thể bình thường hơn, nói đẹp thì không phải nhưng nói xấu cũng không được, tôi chỉ cảm thấy ngoại việc trên mặt có hai chiếc má lúm đồng điếu lúc cười lên hơi duyên ra thì cũng không có gì đặc biệt nữa, nhưng Thùy Trâm thì hay bảo ''cả cái má bánh bao của moon nữa, rất mềm'' Trâm cực thích bẹo má tôi, lúc nào cũng bẹo tới mức tôi phải xin tha.

Từ lúc thấy Thùy Trâm hay véo má tôi, Quốc nổi hứng tò mò, nhưng được 1 lần lại được lần thứ 2, thứ 3... lâu rồi mỗi khi giảng bài, Quốc lại có cớ để véo cái má đáng thương của tôi.

''Sao má Nguyệt mềm thế nhỉ'' Quốc Vừa bóp vừa nói

''Cảm ơn lời khen nhưng cậu bỏ ra đi, tớ nghe nói, bóp nhiều bị xệ mặt, đến lúc đó xấu gái không có người yêu, cậu có chịu trách nhiệm được không ?'' Tôi nhăn mặt nói

Quốc khựng lại một chút rồi cười cười ''Hơ hơ đây đâu có hâm mà yêu đương với cô nhóc ngốc như Nguyệt "

'' tớ ngốc hồi nào, cậu đúng là trap boy''

'' hử, cái gì tráp cơ'"

'' trap boy đó, đụng vào tiểu thư đài các nhà người ta mà không muốn chịu trách nhiệm'' tôi lủng bủng.

'' vậy sao'' Quốc cười rồi lấy cả hai tay véo 2 bên má tôi.

'' ả a ( thả ra )'' tôi cố vẫy vùng

''Mất công mang tiếng rồi thì đây cũng không khách sáo nữa''
"..."

''Ôiii hai vị bàn trên kia có thể cân nhắc đến cảm xúc của những cẩu độc thân là chúng tôi đây không'' Quang Đức vừa chép bài vừa nói.

Thùy trâm bên cạnh phụ họa gật đầu.

"..."

"..."

"Nói tào lao gì đó" Quốc nhìn Quang Đức

"Không phải hả, thế coi như tao chưa nói gì" Quang Đức vẫn chăm chú ghi bài.

Thuỳ trâm bên cạnh thì lấy sách tỏ vẻ đọc bài.

"Tôi thích những mối tình câm, tình thầm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng, cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn, và mỗi khi có dịp (như đi qua chỗ ngồi cũ, con đường cũ, gương mặt cũ...), ta bỗng thấy nhói ran. Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình..."

Tôi "..."

Việt Quốc "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro