Chap 4: Hướng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Hướng sáng

Jung Kook nhìn vào chiếc gương lớn ở trên tường, sau cậu khẽ nhắm mắt lại, tiếng nhạc bắt đầu phát ra từ dàn âm thanh ở góc phòng.

Jung Kook chuyển động theo tiếng nhạc, động tác của cậu khoan thai nhưng lại mang theo chút vụng về. nhưng về cơ bản thì cậu nhảy rất đẹp, vẻ đẹp ấy toát lên từ động tác, từ thần thái chìm đắm của cậu, chìm đắm đến độ Jin về lúc nào cũng chẳng biết.

Anh đứng ngoài cửa phòng tập riêng của biệt thự, thật ra thì từ lúc mua căn nhà này đến nay anh còn không để ý là nó có một căn phòng tập được lót sàn gỗ và ốp kính, lúc ban đầu anh còn muốn biến nó thành phòng tập thể hình nhưng về sau lại quên mất. Giờ thì xem ra nó cũng có chút ích lợi rồi.

Được một lúc sau thì tiếng nhạc trong phòng đã tắt hẳn, Jung Kook dùng một động tác rất đẹp mắt tiếp đất trên sàn nhà.

Jin thấy vậy liền giơ tay lên vỗ hai cái - biểu hiện anh rất hứng khởi.

"Bốp bốp..." tiếng vỗ tay ấy làm Jung Kook giật mình.

Lúc cậu quay lại nhìn thì đã sớm bị Jin ôm vào trong ngực mặc kệ cả cơ thể đang dính nhớp mồ hôi của cậu.

"Anh..." Jin bất chợt cúi xuống hôn Jung Kook, ngăn chặn lời nói đang định phát ra của cậu. Nếu hỏi lí do tại sao Jin lại hôn cậu ngay lúc này thì ngay cả anh cũng không biết nữa. Chỉ thích thì hôn thôi.

Jung Kook không đẩy Jin ra cũng không đáp lại nụ hôn của Jin, cậu cứ mặc kệ cho anh giằng xé đôi môi của mình. Dù vậy thì thái độ thoải hiệp này của cậu cũng đã đủ khiến Jin hài lòng.

Một lúc sau, rốt cuộc nụ hôn cũng đã kết thúc. Jin nhìn vào không mặt đỏ lựng vì thiếu dưỡng khí của Jung Kook, không nhịn được liền khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Có muốn làm Idol không?" Jin đột nhiên hỏi.

Jung Kook ngạc nhiên nhìn Jin, giấc mơ làm Idol của cậu chính là điều mà cậu chôn giấu từ sâu trong tâm khảm mình, hắn ta chỉ là đang đoán bừa thôi phải không?

"Tôi biết em muốn gì. Nhóc con à, em vẫn còn non lắm." Nói rồi hắn ta bỏ lại Jung Kook, quay lưng đi.

~~~~~

Chiều hôm ấy, Jin không về nhà, Jung Kook sau khi may đo trang phục xong thì quay trở lại phòng tập, từ giờ cậu quyết định sẽ đóng đô ở đây.

Căn phòng nhỏ không biết từ bao giờ đã không còn tiếng nhạc phát ra từ máy hát, Jung Kook mở một beat nhạc cũ rồi chậm rãi hát theo, vì vừa hát vừa nhảy nên cậu bị hụt hơi nhưng cái đó lại không làm giọng của cậu trở nên tệ hại, chú ý lắng nghe thì quả thực là một chất giọng tuyệt vời.

Jung Kook lo mải mê hát và nhảy, hoàn toàn không để ý đến chiếc camera nhỏ ở phía góc phòng luôn dõi theo hình bóng cậu.

"Ông thấy thế nào, đủ tiêu chuẩn chứ?" Jin đưa laptop về phía người đàn ông ngồi đối diện anh.

Ông ta vốn ban đầu không hào hứng lắm về người mà Jin giới thiệu, dù gì thì cũng chỉ là một người đi cửa sau thôi, không phải sao? Nhưng khi nhìn thấy động thái của Jung Kook trên màn hình thì liền tỏ ra mừng rỡ hẳn. Cậu nhóc ấy cứ như một viên ngọc chưa được khai phá, chỉ cần rèn giũa một thời gian thì ắc hẳn sẽ là một danh bài đáng giá để ông đầu tư.

"Cậu nhóc này không tệ." Nói rồi người đàn ông liền kí vào hợp đồng đã soạn sẵn để trên bàn trà.

~~~~~

Jung Kook sau khi tắm rửa sạch sẽ thì không nhịn được đi xuống nhà ăn, cậu rất mệt nhưng có lẽ là đói nhiều hơn mệt.

"Cậu muốn dùng gì?" Người quản gia lớn tuổi nhẹ giọng hỏi Jung Kook.

Jung Kook mới gặp ông ta vào sáng nay, dù gì thì mối quan hệ giữa cậu và Jin hiện giờ không phải là mối quan hệ mà xã hội ủng hộ, nên việc những người giúp việc trong biệt thự có cái nhìn đầy thành kiến đối với cậu cũng là một việc mà Jung Kook cảm thấy khó chịu. Chỉ riêng mỗi vị quản gia mới gặp mặt này là đối xử hoà nhã với cậu.

"Cho tôi một ít cháo là được." Jung Kook cười đầy thành ý nhìn ông ta.

Người quản gia này có vẻ cũng rất thích Jung Kook, chỉ một lát sau là một tô cháo đầy dinh dưỡng đã được đặt trước mặt cậu. "Cậu nhóc, ăn đi rồi tôi sẽ cho cậu biết vài sự việc."

Jung Kook nghi hoặc nhìn vị quản gia, nhưng cậu vẫn lựa chọn không hỏi đến, dù gì thì người ta cũng đã hứa nói cho cậu rồi, không phải sao? Hà tất gì phải tỏ ra hấp tấp.

Trong lúc Jung Kook đang ăn cũng là lúc vị quản gia này đánh giá cậu, với đôi mắt tin tường của mình ông khẳng định cậu chắc chắn là người tốt. Jung Kook trong mắt ông thật ra chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, cậu ta chỉ khác ở chỗ là tâm trạng trầm ổn mà những người cùng lứa tuổi không có.

Vấn đề quan trọng ở đây là ông không biết việc này sẽ có lợi hay có hại cho cậu, vì sống trong căn nhà này việc tự thông minh biết mình nên nói gì là một việc tốt, nhưng với một đứa trẻ trưởng thành sớm thì cũng khó mà xem nhẹ. Và khi Jung Kook mắc phải một việc gì đó không nên làm thì cuộc sống của cậu ta sau này thật sự sẽ rất là khổ sở.

Nghĩ vậy nên quản gia càng có cảm giác việc mình nói ra sự thật tàn khốc cho cậu chính là một việc làm đúng đắn.

Nữa tiếng sau, Jung Kook rốt cuộc cũng đã ăn xong bữa tối. Quản gia đưa cho cậu một ly sữa ấm, Jung Kook liền nhận lấy, cảm giác quý mến người đàn ông này lại được nâng cao.

"Ông có thể nói rồi." Jung Kook ra hiệu mời vị quản gia ngồi xuống đối diện mình.

Nhưng ông ta lại không ngồi xuống đó như Jung Kook mong đợi.

"Cậu đứng dậy và đi theo tôi." Nói rồi vị quản gia liền một mạch đi về phía cửa sau.

Jung Kook nhanh chân chạy theo, vừa đến cửa thì cô giúp việc cậu mới gặp hôm qua đã đứng đợi sẵn, cô ta đưa cho cậu một chiếc áo khoác dày

"Cậu mặc đi cho ấm."

Jung Kook nhận lấy chiếc áo khoác, khẽ gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy ra xe của vị quản gia. Theo sau xe cậu là xe của năm vị bảo tiêu mà Jin đã nói từ sớm. Mặc dù không biết họ tính đưa mình đi đâu nhưng Jung Kook vẫn có chút cảm giác lo ngại. Nhưng dù gì thì cậu cũng đã chấp thuận rồi, cậu cũng đã sớm đoán ra được gia thế của Jin, binh đến thì tướng chặn vậy.

Chiếc xe chạy ra xa khỏi vùng ngoại ô, một tiếng sau thì liền dừng trước cửa một nông trại rộng lớn. Jung Kook theo chân vị quản gia đi thẳng vào kho chứa hàng, tiếng ồn ào của những thùng hàng đang được đưa hàng vào kho làm cho không khí có chút khác lạ - đó là tiếng kim loại va vào nhau, nhưng tuyệt nhiên lại không có một chút tiếng nói của con người.

Những người khiêng hàng đồng loạt ngước mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt họ trống rỗng vô hồn làm cho Jung Kook cảm thấy như chết lặng. Sự im lặng bao trùm những người đàn ông ấy làm cậu rùng mình.

"Họ đều bị câm." Giọng vị quản gia trầm trầm vang bên tai Jung Kook.

"Tại sao?" Jung Kook run rẩy hỏi.

"Chỉ có người câm mới không thể tiết lộ bí mật." Quản gia hờ hững nói.

Họ càng đi sâu vào trong, không khí lại càng vắng lặng. Jung Kook ngơ ngác theo sau quản gia xuống tầng hầm. Cánh cửa thang máy mở ra cũng là lúc Jung Kook cảm thấy cuộc đời mình như bị nhiễm bẩn.

Dưới tầng hầm sâu 20 mét dưới lòng đất là một địa ngục trải dài với các nhà giam. Jung Kook bước theo chân vị quản gia tiến đến phòng gian số 18. Người ở đó, cậu có quen biết.

Tên cầm đầu đã từng sắp cưỡng hiếp và lấy đi tiền của cậu đang ở đấy, người hắn ta bê bết máu, những vết thương nông sâu khác nhau chằng chịt khắp cả thân thể. Quan trọng là hắn ta đang bị cưỡng gian, những người cưỡng gian hắn không ai khác chính là những tên tay sai đã tiếp tay thực hiện hành vi cưỡng bức cậu ngày hôm ấy.

Ánh mắt của bọn chúng điên cuồng, cơ thể thì hoạt động một cách bạo lực, xem ra đã bị hạ thuốc với liều lượng lớn.

Tên cầm đầu - người duy nhất chịu đựng thống khổ, cũng là người duy nhất còn lại chút ý thức - hắn ta nhìn thấy Jung Kook. Ngay lập tức hắn lao về phía cậu, bất chấp tất cả cơn đau trên cơ thể, ánh mắt hắn dại ra, có lẽ là bây giờ hắn mới biết nguyên do mình bị tổ chức hành hạ.

Jung Kook giật mình bước ra xa khỏi chấn song sắt. Cậu nhìn người đàn ông đang bê bết máu kêu gào trước mắt mình mà cả thân thể không khỏi run rẩy. Bây giờ Jung Kook đã đoán được phần nào. Cậu vẫn luôn thắc mắc, tại sao Jin lại có thể đến đúng lúc để cứu bố cậu khỏi dòng lao lí? Tại sao hắn có thể biết là cậu không có tiền để thuê luật sư cho bố của mình? Tất cả những thứ ấy đang dần phơi bày ra trước mắt cậu.

"Cậu nhóc đoán không sai." Người quản gia đột ngột lên tiếng "Tập phong bì mà cậu lấy đi ngày hôm ấy là tập phong bì mang theo ấn kí riêng biệt của tổ chức, ngài Jin lại có chức vụ tương đối cao trong bang hội đồng quản trị. Những tên thủ hạ cấp thấp như hắn ta vốn không được biết đến điều này, nên khi hắn nộp lại "thành quả" của mình cho chi hội ở cấp dưới đã mang đến sự ngờ vực cho người đứng đầu chi hội. Hắn ta đã báo cáo với ta, và cũng chính từ ta mà ngài Jin biết được tung tích của cậu."

Từng câu nói của vị quản gia như khắc sâu vào trong cõi lòng của Jung Kook, mặc dù cậu hận những con người đã lấy đi tiền và thậm chí là sắp xâm hại mình, nhưng mối hận đó không đến mức độ mà cậu muốn họ phải chết hay là sống mà không bằng chết. Tất cả những thứ mà họ gánh chịu hôm nay chính là do một tay cậu gây nên.

"Tha cho họ đi." Một lúc sau, Jung Kook mới tìm lại được tiếng nói của mình "Họ không đáng bị như vậy."

Nhưng đáp lại Jung Kook chỉ là vẻ mặt thờ ơ của người quản gia.

"Tôi không có quyền quyết định việc này." Ông ta nói.

"Thế thì ai có quyền?" Jung Kook hỏi.

"Chính là ngài Jin."

"Hắn ta kêu ông đưa tôi đến đây sao?"

"Không phải." Người quản gia có cảm giác nguy cơ nhưng lại vẫn thành thật đáp lời Jung Kook.

"Vậy là việc này do ông tự chủ trương?" Jung Kook tiếp tục hỏi.

"Vâng."

"Ông không sợ tôi sẽ nói với ngài Jin kính mến của mình sao?"

Lúc này đây thì vị quản gia mới biết mình vừa mới dính phải cái bẫy của một cậu nhóc chưa đầy 17 tuổi.

"Tôi có cách để anh ta tin lời tôi đấy, ông tin không?" Lúc nói ra lời này thì mức độ hảo cảm mà Jung Kook dành cho vị quản gia đã sớm biến mất sạch.

"Tôi đúng là xem nhẹ cậu." Vị quản gia nghiến răng trả lời.

"Thế thì ông thả họ ra đi." Jung Kook cố tỏ ra cứng rắn.

Trong lúc người quản đang giằng co xem nên làm như thế nào thì ở đầu kia của nhà lao đã xuất hiện một bóng người.

"Em không cần phải gọi cho tôi đâu." Tiếng nói của Jin vang lên trong căn nhà tù tĩnh mịch.

"Cậu chủ." Người quản gia run rẩy hoảng sợ, cung kính cúi đầu chào Jin.

Jung Kook không nói gì, cũng chẳng dám nhìn vào hắn ta cho đến khi hắn ta túm lấy chiếc cằm thanh mảnh của cậu.

"Em muốn thả bọn họ ra?" Jin hỏi Jung Kook, ánh mắt vẻ thăm dò.

"Đúng vậy." Không hiểu sao Jung Kook lại có cảm giác bình tĩnh lạ thường.

Jin chăm chú nhìn cậu, thầm dò xét xem lời nói của Jung Kook liệu có phải là thật lòng hay không. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của cậu, anh lại khẽ hoài nghi. Một con người có thể có được tấm lòng như thế nào mà khi ngay cả kẻ thù của mình cũng muốn cứu? Jin chợt cảm thấy mình càng ngày càng có hứng thú với con người của cậu.

"Vậy thì được thôi." Jin ra lệnh "Các ngươi hãy đem thả mấy tên này ra ngoài khu đất trống ở gần đây đi, để cho chúng nó tự sinh tự diệt."

Ngay lập tức có vài ba người đến mở cổng sắt lôi hết đám người đang thần trí bất minh trong đó ra, đi về phía cuối của khu nhà giam rồi mất hút.

"Anh...như vậy chả khác gì giết bọn họ?" Jung Kook buông lời chất vấn, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Jin thì bất giác im lặng. Cậu nhận ra mình chẳng là gì cả để mà có thể khuyên giải hay thậm chí là thay đổi lời nói của hắn ta. Việc thả bọn họ đi xem ra đã là nể mặt cậu lắm rồi.

Jin nhìn thấy bộ dáng im lặng của Jung Kook thì không nhịn được bước đến khẽ cắn lên vành môi của cậu "Tôi chính là thích bộ dáng nhu thuận này của em."

Jung Kook bị anh ôm vào ngực thì khẽ giãy giụa.

"Tôi có thể có một điều kiện không?"

Jin hứng thú nhìn cậu nhóc vừa mới mở miệng, lần trước là vì tiền nên phối hợp ngủ với anh một đêm, mặc dù lần này cũng vì tiền nhưng Jin lại vẫn cứ cảm thấy cậu nhóc ấy không cam lòng. Giờ thì điều kiện gì thì mới có thể đáp ứng cậu ta đây?

"Anh đừng trách phạt người quản gia." Jung Kook nói

Jin nghi hoặc đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu, ra hiệu cho Jung Kook nhắc lại một lần nữa.

"Tôi nói là tôi muốn anh không trách phạt người quản gia, ông ta dù sao cũng là có ý tốt." Jung Kook đành lấy hết can đảm lặp lại một lần nữa.

Cả căn phòng giam im lặng trong phút chốc, ai cũng không ngờ rằng Jung Kook lại có thể đưa ra một cái yêu cầu như vậy. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là quản gia đi.

"Tôi..." Vị quản gia thấy vậy liền lên tiếng nhưng Jung Kook đã sớm cắt lời: "Ông không cần nói gì cả"

Cậu quay sang nhìn Jin: "Đó là yêu cầu của tôi, nếu anh thực hiện được thì từ bây giờ cho đến ba tháng sau tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh."

Ngay lúc này đây, Jin hoàn toàn cảm nhận sâu sắc được thứ mà người đời gọi là ngu ngốc. Nhưng Jung Kook như thế này lại càng khiến cho sự hứng thú của anh đối với cậu không ngừng tăng lên.

Cảm giác của anh giống như khi người mù tìm thấy được ánh sáng. Hay đúng hơn chính là khi ác quỷ tìm thấy được thiên thần thì tâm can bỗng dưng lại hướng về. Mặc dù Jin không biết cảm giác này tốt hay xấu, nhưng anh thật sự rất thích nó, thích đến độ có chút không muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro