Chap 5: Cao tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Cao tốc.

Chiếc xe thể thao chạy hết tốc lực trên còn đường cao tốc tư nhân. Chính phủ ngay từ ban đầu đã không đồng ý với dự án cao tốc này, chính một tay Jin đã liên hệ mua một khu đất lân cận kéo dài từ kho hàng đến trụ sở gần nhất của tổ chức để mở đường cao tốc, ngoài ra anh còn thiết lập một hệ thống phòng hộ tiên tiến vì thế nên về phía chính phủ cũng chỉ có thể làm ngơ.

Cao tốc tư nhân rất nhiều ít lợi nhưng lợi nhất ắc hẳn là chỉ có những lúc như thế này mới có thể phát huy. Jin ngồi ở ghế lái, bàn tay tinh chuẩn đảo bánh lái theo con đường thẳng tắp, chân lại đạp mạnh vào chân ga. Xong xuôi liền buông tay lái, nhào qua bên ghế phụ của Jung Kook.

Jung Kook đã sớm dự liệu được kết cục của mình khi về đến biệt thự nhưng cậu có chết cũng không ngờ là hiện tại Jin lại có thể giở trò trên xe.

"Anh...anh làm cái gì..." Bờ môi Jung Kook nhanh chóng bị chặn lại, đầu lưỡi anh mạnh mẽ xông vào khoang miệng của Jung Kook, tàn phá bừa bãi.

Cảm giác bất ổn định của chiếc xe cùng với cảm giác bị Jin tấn công làm Jung Kook không nhịn được hỗn loạn. Mãi đến một lúc sau, khi Jin buông cậu ra mới có thể hoàn hồn nói vài ba chữ: "Anh dừng xe đi có được không?"

Jin nghe Jung Kook nói liền hướng khuôn mặt anh tuấn của mình về phía cậu, khẽ trêu trọc: "Là sợ chết hay nhịn không được?"

Trong lúc Jung Kook còn đang bàng hoàn, cân nhắc xem ngụ ý của từ "Nhịn không được" thì Jin đã sớm tắp xe vào lề đường.

"Anh...anh mau buông tôi ra..."Jung Kook bị Jin lôi ra khỏi xe.

Ánh đèn đường nhập nhoạng làm nổi bật lên khuôn mặt hoảng loạn của Jung Kook. Jin nhanh chóng đóng cửa xe rồi ngay tức khắc liền áp lên người cậu, cánh môi mềm mại nhanh chóng hạ xuống ngấu nghiến lấy môi cậu.

Jung Kook bị đè vào thân xe khiến cơ thể phát đau, cậu phản kháng nhưng đã sớm bị Jin kìm hãm cả hai tay.

Một lúc lâu sau, khi hô hấp của Jung Kook đã sớm hỗn loạn, Jin đem cậu đến trên mui xe, tay thành thục tháo ra thắt lưng của chính mình.

"Anh...anh không được làm như vậy..." Jung Kook cố gắng lui người về phía sau, kéo dài khoảng cách với Jin "Anh muốn làm gì về nhà chúng ta có thể thương lượng lại được không? Anh...anh không thể làm như vậy ở đây được..."

Jin nhanh chóng túm lấy một chân của Jung Kook, lôi cậu về lại phía của mình. Tay anh đưa đến tháo quần Jeans của cậu. "Nhưng tôi thích ở đây thì thế nào?"

Jung Kook hoảng loạn nhìn vào ánh mắt cuồng vọng của Jin, chợt cậu cảm thấy hạ bộ mát lạnh, hắn ta đã sớm thoát ly quần của cậu.

"Không...không được như vậy..." Jung Kook tiếp tục phản kháng.

Jin lại lôi cậu về phía mình, anh xoay người cậu lại, để hai chân Jung Kook chạm đất, nửa thân trên chống ở trên mui xe, cánh mông nhỏ nhắn hướng về phía sau.

"Anh...không nha..." Cơn xâm nhập bất chợt làm Jung Kook không kìm được vang lên tiếng nức nở.

Nghe được tiếng khóc của Jung Kook, Jin lại cảm thấy dục vọng của bản thân nhanh chóng sôi trào lên. Anh một tay giữa chặt hai tay Jung Kook kìm lại ở phía sau, một tay đánh mạnh lên mông cậu. Hạ thân ở trong thành vách ruột khô khốc hung hãn ma xát.

"Đau...đau nha...Jin...tôi hận anh...nha" Jin nghe thấy tiếng của Jung Kook liền ra sức luật động, máu tươi bắt đầu trào ra từ nơi hai người chặt chẽ giao hợp. Mùi vị của máu như đang giải thoát cho con thú ẩn sâu trong người Jin.

Bàn tay đang ra sức đánh trên mông của Jung Kook với vào trong cửa xe, Jin mở hộc tủ nhỏ ở ghế lái phụ lấy ra một chai gel bôi trơn đưa cho Jung Kook.

"Muốn giảm bớt đau đớn thì tự mình hành động nha..."

Jung Kook kiên quyết không cầm lấy đồ vật trên tay Jin mặc dù bàn tay Jin vốn đang giam giữa hai tay cậu đã sớm rút lại: "Không cần...không cần phải như vậy...."

"Không cần sao?" Jin lại nhanh chóng động mạnh thân dưới làm Jung Kook đau đến hít thở không thông. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quật cường của cậu, Jin liền len vào thêm một ngón tay.

Ngón tay của Jin thô dài đầy vết chai sạn cùng với cự vật dưới thân ma xát Jung Kook làm cho cậu bật lên tiếng thét thất thanh.

"Giờ thì chịu không?" Jin cúi người thì thầm bên tai Jung Kook.

Jung Kook ngước đôi mắt căm phẫn về phía Jin, Mái tóc mềm mại của cậu vì mồ hôi mà bết hết vào cả khuôn mặt. Cắn răng chịu đựng rốt cuộc Jung Kook cũng cầm lấy chai gel từ tay Jin.

Cậu khó khăn mở nắp chai, đổ một ít lên bàn tay rồi hướng về phía sau bôi lên, tay chạm phải cự vật của Jin làm anh khẽ hít lên một luồng khí lạnh.

Nhưng hiệu ứng bôi trơn như vậy là chưa đủ, Jung Kook chỉ đành len ngón tay của mình vào trong, ra sức khếch trương giảm thiểu cơn đau cho bản thân.

"Ngoan, dịch ngón tay qua." Jin ra lệnh.

Jung Kook không còn cách nào khác chỉ có thể làm theo, đầu ngón tay cậu khẽ dịch qua, chạm vào lỗ nhỏ trên đỉnh cự vật của anh vốn đang chôn sâu trong cơ thể cậu.

Cảm giác đến từ hành động của ngón tay Jung Kook làm Jin nhịn không được xém nữa đã bắn ra. Anh nhân lúc Jung Kook chưa kịp rút tay ra liền hung hăng tiến tới.

Cơn khoái cảm đi kèm với cơn đau nhức truyền đến từ hạ thân làm ánh mắt Jung Kook trở nên vô định, đồng tử cậu co rút lại, khuôn mặt vặn vẹo đến độ khó nhìn ra biểu cảm, cậu ra sức rút ngón tay ra nhưng Jin đã nhanh chóng ngăn hành động ấy lại. Anh giữ chặt eo cậu, hung hăng tiến xuất ra vào, lực đạo chỉ có tăng chứ không hề có chút ý định suy giảm.

Không biết bao lâu sau Jin mới áp sát người mình trên lưng Jung Kook, phóng thích vào người cậu. Anh năm lấy tóc cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Jung Kook vốn đã bất tỉnh nay bị hành động của Jin làm cho chấn kinh mà mở mắt, ánh mắt cậu nhìn Jin còn mang theo tia ướt át, chỉ có điều ánh mắt ấy làm Jin có hơi chút e ngại.

Jung Kook như dại ra nhìn Jin, cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt như thiên thần của anh, lòng thầm trào phúng, ông trời tại sao lại có thể để tên ác quỷ này sở hữu cái lốt đẹp đẽ như vậy đây? Giây phút ấy cậu chợt có thôi thúc muốn nhào lên cắn xé lấy con người ác độc ấy, nhưng ngay lập tức Jung Kook rơi vào một lòng ngực ấm áp.

Jin ôm Jung Kook vào lòng mình, anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng như một loại phản xạ, anh đã giơ tay ôm lấy cậu vào lòng. Jin đặt môi mình lên tai Jung Kook, gắt gao cảm thụ nhịp tim hoảng loạn của cậu, bờ môi mềm mại vô thức bật ra hai tiếng: "Xin lỗi."

Cả khoảng không như rơi vào vũ trụ, khoảng khắc im lặng ấy chỉ đủ để hai con người này lắng nghe nhịp tim của nhau, Jin từng cảm thấy việc này rất nực cười và sự nực cười đó của anh đã phải trả bằng một cái giá đắt, nhưng đó lại là chuyện của tương lai.

"Tôi đưa em về." Jin bế Jung Kook lên, mở cửa xe rồi đặt cậu vào ghế phụ, anh choàng tay thắt dây an toàn cho cậu. Hành động của anh nhẹ nhàng cẩn trọng như đối với người tình, nhưng hơn ai hết Jung Kook nhận thức được bản chất của anh ta, cậu vẫn là nên sớm bỏ đi cái thứ gọi là "cảm động" ấy đi thì hơn.

Chiếc xe lại một lần nữa băng băng trên con đường cao tốc vắng vẻ, Jung Kook im lặng dựa vào của kính, tự liếm láp vết thương của bản thân, hai người họ cũng không mở miệng nói bất cứ chuyện gì khác.

Căn biệt thự ấm cúng dần hiện ra trước mắt Jung Kook, không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác sợ hãi rất kì lạ. Ngôi biệt thự xa hoa trước mắt ấy làm Jung Kook cảm thấy ngộp ngạt, cậu cảm giác nó như một chiếc lồng đẹp đẽ đang kìm hãm đôi cánh chim của mình. Đẹp thì đẹp thật nhưng cảm giác bị giam cầm thật sự rất khó chịu.

"Em tốt nhất nên an phận đi, suy nghĩ của em chưa bao giờ tránh thoát được khỏi ánh mắt của tôi đâu." Jin bước xuống xe, vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho cậu, bế cậu lên, rồi anh chợt buông lời cảnh cáo tưởng chừng như vô hại.

Jung Kook khẽ ngước mắt nhìn Jin, xong lại im lặng nhu thuận gật gật đầu, cả người thả lỏng nằm trong vòng tay anh.

Jin nhìn vẻ ngoan ngoãn hiếm có của cậu, không nhịn được cúi xuống đặt lên môi Jung Kook một nụ hôn nhẹ.

Jung Kook mặc Jin hôn mình, không hề tỏ ra vẻ kháng cự, cậu thực sự quá mệt mỏi rồi, thực sự chỉ mong ba tháng này trôi qua thật nhanh thôi.

~~~~~~~~

"Jung Kook, tại sao con có thể làm như vậy?" Một người đàn ông tây trang sang trọng đưa ánh mắt trách cứ cùng khinh nhường nhìn về phía Jung Kook

Cậu im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, tuổi thơ ở một gia đình không hạnh phúc lướt qua trong tâm trí cậu như một thước phim quay chậm. Hình ảnh người đàn ông ấy đánh đập mẹ cậu, hình ảnh mẹ cậu khóc lóc quỳ mọt dưới chân ông ta cầu xin sự tha thứ và hình ảnh của một đứa bé năm tuổi ngây người trước nấm mồ lạnh lẽo của mẹ mình. Nhưng hình ảnh ấy như những chuỗi hạt dần dần sâu lại, cho đến một lúc không thể sâu được nữa thì chúng vỡ tung thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh kí ức nhỏ vụn. Những mảnh vụn ấy sắc bén đến độ cứ như muốn cắt sâu vào vết thương lòng của Jung Kook, đau đến nỗi nước mắt cậu tuôn rơi...

~~~~~~~

Jung Kook giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, trời đã sáng.

Khoé mắt cậu trĩu nặng, trên chiếc gối sáng màu loang lỗ vệt nước mắt. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt, xong lại nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi.

Tuổi thơ của cậu là những mảnh chắp vá, chưa bao giờ nó tái hiện lại rõ ràng như thế trong một giấc mộng. Chắc là vì hôm qua cậu căng thẳng quá sao? Nếu không sao lại có thể mơ một giấc mộng như vậy?

"Em gặp ác mộng?" Jin chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Jung Kook.

"Ừ..." cậu khẽ ậm ờ rồi bước xuống giường.

Không lâu sau tiếng nước từ trong phòng tắm liền vang lên. Jin cũng bước xuống giường, cầm lấy điện thoại trên bàn trà nhỏ trong phòng.

"Hôm nay tôi sẽ dẫn người đến gặp ông." Jin trầm giọng nói.

"Được, vậy hẹn anh 5 giờ chiều nay tại nhà hàng xoay Bander, tôi thật sự rất nôn nóng để được gặp mặt ngôi sao mới của chúng ta." Từ đầu dây bên kia, một người đàn ông trịnh trọng nói. Xem ra ông ta rất coi trọng buổi gặp mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro