Chap 8: Sự vui vẻ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Sự vui vẻ đầu tiên

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, từng sợi không khí bay vụng về, buông lơi như những con người thiếu sức sống chậm rãi hạ mình dưới những tàn cây cô độc. Ánh nắng của ban mai đẹp một cách lạ kì, đẹp đến độ xoắn chặt lấy tâm tình của người ta, cũng xoắn chặt lấy tâm tình của Jung Kook.

Jung Kook rảo bước trên khuôn viên của công ty KN. Từng bước chân nhẹ nhàng giẫm lên mớ lá vàng khô khốc. Cậu nắm chặt lấy giấy phép thông hành trong tay, cùng với nó còn là tập hồ sơ chứa bản sao hợp đồng mà tổng giám đốc Kang đã đưa cho Jung Kook.

Cậu bước vào trụ sở của KN - một công ty giải trí nổi tiếng nhưng màu sắc chủ đạo chỉ là hai màu trắng đen đơn thuần, tất cả toát nên sự sang trọng, vẻ trang nghiêm của một công ty tầm cỡ. Jung Kook đi đến trước quầy thông tin ở trung tâm của đại sảnh. Một cô gái xinh đẹp niềm nở với nụ cười "công nghiệp" trên khóe môi.

"Chúng tôi có thể giúp gì cho cậu ạ?" 

Jung Kook nhanh nhẹn cúi đầu chào theo lễ phép cơ bản rồi đưa cho cô ta giấy hẹn của mình.

Một nét kinh ngạc thoáng qua đáy mắt của cô gái.

"Anh là Joen Jung Kook phải không ạ? Mời anh đi theo tôi." Cô ta dẫn đường trước Jung Kook.

Jung Kook cũng nhanh nhẹn đuổi theo gót chân của người tiếp tân, thầm nghĩ có lẽ cậu vẫn chưa đủ già để phải bị cô gái ấy gọi một tiếng "anh" với vẻ cung kính như vậy.

Chiếc thẻ được tra vào máy đọc trên bảng điện tử của thang máy, cửa thang máy mở ra, Jung Kook vừa hay bắt gặp tổng giám đốc Kang với một bộ veston đúng hiệu. Cậu cúi đầu chào ông ta.

"Jung Kook, trùng hợp thật, cậu đến sớm hơn tôi tưởng đấy." Giám đốc Kang nở nụ cười niềm nở với Jung Kook, câu nói của ông làm cậu hơi bối rối.

"Dạ vâng."

"Jenny, cô theo sắp xếp của tôi đưa cậu ta đi xem công ty một vòng đi, khi nào rãnh tôi sẽ kêu cô dẫn cậu ấy đến chỗ tôi." 

Cô gái dẫn đường cho Jung Kook ngay lập tức thể hiện thái độ chuyên nghiệp, vâng dạ với ngài Kang.

Cửa thang máy mở ra, Jung Kook theo sự chỉ dẫn của Jenny đi tham quan lần lượt những phòng thu âm với thiết bị hiện đại tiên tiến của công ty, tiếp đến là những phòng nhạc cụ, phòng thành tích với một lượng lớn giải Deasang mà công ty đạt được.

Đến với phòng tập, Jenny dẫn Jung Kook vào trong. Căn phòng được ốp gương với màu chủ đạo là màu trắng, một màu trắng trải dài từ sàn cho đến trần nhà, tạo nên một không gian thoáng đến không thấy rõ cả vách tường.

Trong phòng tập hiện có năm người, hai chàng trai đang đưa mình theo tiếng nhạc pop thịnh hành quen thuộc và ba người nữa đang ngồi bên cạnh có vẻ như đang bình phẩm vũ đạo của bọn họ. 

Tiếng mở cửa làm cả năm người đang chìm đắm trong âm nhạc giật mình, đồng loạt quay lại nhìn về phía Jung Kook.

"Các cậu, có thành viên mới này." Jenny niềm nở nói, khác hẳn với vẻ nghiêm trang mà cô ta vẫn cố tạo ra từ đầu cho đến hiện tại.

Một cậu trai trông có vẻ lớn hơn Jung Kook một hai tuổi bước đến gần.

"Nhóc con, bao nhiêu tuổi thế?" 

"..." Jung Kook ngần ngại nhìn về phía người vừa đến, có lẽ cậu không ngờ chỉ mới vừa gặp mặt mà chàng trai ấy lại có thể nói năng tự nhiên đến như vậy.

"Taehuyng, em đừng có mà dọa người ta đấy nhá." Một anh trai khác vừa mới nhảy theo tiếng nhạc cũng nhanh chóng chạy lại chen lời vào, anh ta khoác tay lên vai người gọi là Taehuyng kia, tay còn lại giả vờ dọa đánh cậu ta.

"Hoseok, huyng muốn tuyên chiến phải không?" Taehuyng nhanh chóng vật lại người đang bám dính trên lưng mình.

Jung Kook thấy họ trông có vẻ tự nhiên như vậy mà mình lại không trả lời thì cũng có cảm giác không hay, cậu vui vẻ chìa một tay ra phía trước "Chào các huyng, em là Joen Jung Kook, sinh năm 1997, từ giờ sẽ là thành viên mới của nhóm, mong có thể nhận được sự chiếu cố ạ."

Taehuyng thấy bàn tay của Jung Kook đưa ra trước mặt mình, bàn tay cậu nhỏ xíu, thon dài, từng ngón tay nhỏ nhắn đẹp như một bức tượng điêu khắc, ngay lập tức liền đình chiến với Hoseok, giơ tay lên muốn bắt tay với cậu.

Nhưng đó chỉ là ý muốn của Taehuyng, cánh tay đã giơ lên được một nửa của anh nhanh chóng bị gạt phắt sang một bên. Taehuyng phẫn nộ liếc nhìn người đang chắn trước mặt mình lúc bấy giờ - leader của nhóm.

"Chào Jung Kook, anh là Namjoon, trưởng nhóm của nhóm tính cho đến thời điểm hiện tại." Namjoon nắm lấy bàn tay của Jung Kook, một cái bắt tay hữu nghị điển hình.

"Thế cậu nhóc bây giờ vào thực tập luôn chứ hả?" Một chàng trai khác nhào lên phụ giúp Hoseok ngăn cản móng vuốt của Taehuyng - người đang có thôi thúc muốn tiến lên giết chết Namjoon.

"Min Yoongi! huyng tránh ra chỗ khác cho em!" Taehuyng lại tiếp tục nhào lên.

Jung Kook nhìn hình ảnh khôi hài của họ, trong lòng không khỏi có chút chờ mong, khóe môi cậu khẽ nở một nụ cười - nụ cười được cho là vui vẻ nhất kể từ khi cậu mẹ mất. "Em sẽ bắt đầu thực tập luôn ạ." 

"Thế chúng ta tối nay phải có tiệc ăn mừng chứ hả?" Một người khác lại chen vào cũng là người mới vừa rồi tập nhảy với Hoseok.

"Jimin nói đúng đấy, chúng ta sẽ phải ăn mừng chứ." Taehuyng phụ họa vào.

"À mà này..." Tiếng của Jenny vang lên trong bầu không khí có chút hỗn loạn. "Các cậu đừng quên là tối nay sẽ phải có lịch quay MV cho Jo Kwon đấy chứ."

"Aizz..." Tiếng thất vọng của Taehuyng vang lên "Chúng ta đành phải mời bữa khác vậy."

"Thế Jung Kook ở đây làm quen với mọi người đi, tôi có chút việc phải đi trước." Jenny khẽ gật đầu chào Jung Kook rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại cho bọn họ.

"Jung Kook, em biết nhảy chứ hả? không ngại có thể biểu diễn một lần chứ?" Namjoon bước về phía dàn âm thanh trong phòng tập, vừa đi vừa nói với Jung Kook.

"Đúng đấy, huyng cũng muốn chiêm ngưỡng tài năng của Jung Kook." Hoseok góp lời.

Taehuyng, Yoongi và Jimin nghe thế cũng phụ họa vào theo.

Jung Kook thấy vậy cũng không tiện từ chối, cậu nhờ Namjoon mở một bài nhạc pop thịnh hành của nước ngoài giúp mình.

Tiếng nhạc vang lên trong căn phòng kín, từng dòng âm thanh vang vọng vào vách tường, kích thích những cảm giác và niềm đam mê ẩn sâu trong con người Jung Kook. Cậu chuyển động theo nhạc, cả cơ thể như chìm đắm trong điệu nhạc quen thuộc, hai chân cậu vẽ nên những cung đường tưởng chừng như khó khăn nhưng lại nhịp nhàng đến lạ.

Nhìn qua những động tác ấy, mấy ai biết được rằng cậu nhóc chưa bao giờ học qua bất kì trường lớp nào cả. Nếu có đánh giá chỉ có thể nói rằng là cậu quá tài năng, một tài năm bẩm sinh đối với âm nhạc.

Tiếng nhạc tắt dần, Jung Kook mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, chưa bao giờ cậu cảm thấy nhảy lại có thể vui đến như vậy.

"Wow..." Taehuyng phấn khởi vỗ tay đầu tiên, anh thật sự rất ngạc nhiên trước những gì Jung Kook vừa thể hiện.

Tiếng vỗ tay nhanh chóng vang lên ngay sau đó, Hoseok cảm thấy cậu nhóc ấy càng ngày càng vừa mắt, có lẽ cậu sẽ là một đồng đội đáng gờm của nhóm.

~~~~~~~~~~~

Chiều nắng nhẹ, hơi gió phớt hồng kéo theo những đám mây lặng lẽ trôi. Jung Kook bước chân ra khỏi cửa chính của công ty, trong lòng thanh thản đến lạ, nói thật thì những con người mà cậu vừa quen biết ngày hôm nay đã mang đến cho cậu một sự thân thiết lạ thường, tình cảm ấy cứ như tình thân, dần dần len lỏi vào trái tim từ lâu đã sớm khô héo vì không được yêu thương tưới mát của Jung Kook.

Chiếc xe Poches màu đen tuyền đậu giữa phố làm nhiều người ngoái đầu nhìn lại, Jin kéo cửa kính xe xuống, nhìn theo hình bóng đang ngập trong nắng chiều bước chậm rãi về phía mình, giây phút ấy tất cả mọi khung cảnh xinh đẹp của ánh chiều tà trong Jin đều chỉ là một khung nền, thứ rõ nét nhất còn đọng lại có lẽ chính là hình bóng của Jung Kook.

"Hôm nay vui chứ?" Jin hỏi khi mở cửa ghế lái phụ cho Jung Kook dù rằng thừa biết là cậu rất vui vẻ, nụ cười nhạt cứ chợt mỉm trên khóe môi.

"Cám ơn anh, tôi thật sự rất vui." Jung Kook thừa nhận.

Nhìn vẻ mặt ấy của Jung Kook, Jin không kìm được cúi người xuống chạm khẽ vào môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như nắng chiều tan.

"Ở đây còn có người." Jung Kook đưa tay đẩy Jin ra, vội ngồi vào chỗ của mình.

Jin cười, bước về lại phía ghế lái của mình, một lúc lâu sau lại nói "Thế không có người thì tôi muốn làm gì cũng được có phải không?".

"..." Ngược lại với suy nghĩa của Jin, Jung Kook chọn cách im lặng, sự im lặng ấy làm Jin có đôi chút vượt quá chờ mong, anh những tưởng cậu nhóc sẽ phản bác lại. Đối với Jin, sự im lặng của cậu chính là đồng ý. Suy nghĩ này làm Jin không khỏi có chút thích thú.

"Tối nay em muốn dùng chút gì không?" Jin đánh tay lái về hướng ngược lại với căn biệt thự của anh - hướng về phía trung tâm của thành phố.

"Gì cũng được, tùy anh." Jung Kook tựa người vào cửa kính, ánh mắt nhìn vô định những làn xe qua.

"Thế ăn thịt nướng nhé?" Không đợi Jung Kook trả lời, Jin liền rẽ vào một quán thịt nổi tiếng ở Seoul.

Jung Kook vui vẻ nở nụ cười, thật ra thì cậu cũng rất thích thịt nướng.

Jin nhìn thấy ý cười trên khóe môi của Jung Kook thì cũng nở một nụ cười nhẹ, anh thừa biết cậu nhóc ấy thích những gì. 

Giây phút ấy Jin cũng không nhận ra rằng, anh đã thật sự có chút "say" rồi, không "say" sao có thể nào để ý đến những thứ nhỏ nhặt ấy.

~~~~~~~~~~~~

Căn phòng thiên văn trên áp mái có một chiếc sopha lớn màu thiên thanh. Jung Kook vô thức nắm lấy thành ghế, vài tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu.

"Jin...anh có...có thể nhẹ...chút được hay không...?"

"Kookie...a...anh nghiện em chết mất." Jin ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jung Kook, lồng ngực anh áp sát vào lưng cậu, thân dưới vẫn không ngừng luật động.

Jung Kook cảm nhận rõ từng động tác của Jin và cơ thể của anh dán sát vào bờ lưng trần của mình, một cảm giác khoái hoạt mà Jung Kook chưa bao giờ nếm trải, nếu nói khi trước Jung Kook chọn ở bên Jin là vì tiền thì bây giờ, cậu chính là có chút tự nguyện, chút tự nguyện đó cũng đủ cho Jung Kook thả lỏng để cảm nhận được sự vui thích của xác thịt mà Jin mang lại.

Jin không ngừng đưa Jung Kook đi qua từng đợt sóng của dục vọng, mỗi cơn sóng ập đến lại khiến Jung Kook chới với, cậu có cảm giác cứ như mình có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào, và sự chìm đắm ấy, Jung Kook vốn không thể ngăn cản được, cũng như trái tim cậu, nó đã bắt đầu chìm đắm lúc nào mà ngay chính Jung Kook cũng không hay.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro