Chap 7: Hai nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Hai nỗi đau

Chiếc xe lăn bánh giữa dòng người đông đúc của Seoul, Jung Kook dựa người vào cửa kính, phóng tầm mắt dọc theo những toà nhà rực rỡ với vô số bảng quảng cáo, vô số khuôn mặt nổi tiếng của nhiều lĩnh vực. Cậu đã từng mang trong mình ước mơ, rồi một ngày nào đó, hình ảnh của mình có thể nằm trên một tấm biển quảng cáo nào đó, cho dù nó khuất bóng sau những bản quảng cáo to lớn khác, cậu cũng vui lòng. Nhưng ngày hôm nay, ngay khi kí vào hợp đồng, Jung Kook chợt nhận ra mình đang thả bản thân vào vô định, cậu hiện tại đang rất không nắm chắc được suy nghĩ của bản thân mình, cũng đồng thời không nắm chắc được thứ gọi là tương lai.

Jin nhìn theo hình bóng đang cố nép sát vào một góc của chiếc ghế bọc da mềm mại. Anh đột nhiên có thôi thúc muốn chạm vào cậu, Jin biết ván cờ mình hạ ra đang dần được thực thi, anh có cảm giác Jung Kook đã biết được thứ gì đó, nhưng biểu hiện của cậu lại làm anh trở nên khó chịu, là khó chịu ở trong lòng, vốn không phải thứ mà Jin cảm thấy thích thú.

"Ngày mai tôi có việc phải đi sớm, tôi sẽ cho người đưa đón em đến công ty, giám đốc Kang muốn em đến đó xem một chút, sẵn tiện làm quen với vài đồng nghiệp." Jin đánh tay lái sang làn đường bên cạnh.

Jung Kook gật nhẹ đầu tỏ vẻ mình đã nghe, xong lại đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không muốn đối mặt với Jin.

"Việc đáp lại tôi khó khăn đến thế sao? Hay việc tôi giúp em trở thành Idol làm em khó chịu?" Jin hạ thấp giọng.

Jung Kook cảm nhận thấy hơi lạnh toả ra từ Jin, cậu biết hắn ta lại lên cơn và kẻ hứng chịu nó sẽ là bản thân cậu, nhưng bây giờ Jung Kook thực sự cảm thấy rất vô định, cậu không muốn so đo với hắn ta.

Jin quay sang nhìn Jung Kook, cậu chợt trở nên nhỏ bé đến kì lạ, nhưng Jin sớm đã bị sự phẫn nộ làm cho mất đi hết tất cả lí trí. Anh cứ mặc định rằng Jung Kook sẽ phải rất vui sướng khi có sự giúp sức của anh để cho cậu hoàn thành tâm nguyện mà không hề nghĩ rằng đây là cái bẫy ngầm mà anh đã đặt ra, việc gì Jung Kook phải vui sướng khi đã rơi vào bẫy? Mọi sự làm cho Jin có cảm giác không nắm chắc được kế hoạch của mình, anh ghét cảm giác này.

Jin đập tay lên vô lăng, chân đạp mạnh vào chân ga, chiếc xe phóng vụt đi giữa dòng xe tấp nập của thành phố.

Jung Kook cảm nhận rất rõ cơn phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm của Jin, tay cậu nắm chặt lấy sợi dây an toàn, cố gắng che dấu đi nỗi lo sợ do tốc độ mà xe Jin mang lại.

Quãng đường về nhà vốn dĩ mất đến 20 phút nhưng Jin chỉ đi trong vòng 10 phút. Chiếc xe thắng lại một cách nặng nề trước thềm của căn biệt thự, Jin tháo dây an toàn rồi bước ra khỏi xe, vòng về phía Jung Kook vốn đang ngồi bên ghế phụ.

Jung Kook không để ý đến anh, cậu chậm rãi nhấn nút, một tiếng "cách" vang lên, đầu dây an toàn đã nằm trong tay cậu.

Jin thô lỗ mở cánh cửa xe của ghế lái phụ, anh nhìn Jung Kook cứ như kẻ mất hồn cầm lấy sợi dây trong tay, không hiểu sao lại trấn tỉnh một cách kì lạ.

Jin ấn nút điều khiển chiếc ghế của Jung Kook lùi về phía sau, để khoảng không phía trước đủ cho cả hai người. Anh bước lên xe, hai gối chống bên đùi Jung Kook, tay anh đỡ lấy gáy cậu, bờ môi hung hăng hạ xuống ngấu nghiến lấy môi Jung Kook.

Jung Kook để hai tay chống trước ngực Jin, nhưng cậu không phản kháng. Giây phút Jung Kook cảm thấy vị máu tanh nồng chen ngang giữa môi và lưỡi, cậu chợt bừng tỉnh, tỉnh táo thật sự.

Jung Kook cảm thấy bản thân mình thật vô lí, cậu đáng lí ra phải là người cảm ơn Jin.

"Tôi xin lỗi..." Tiếng nói chậm rãi được Jung Kook phát ra trong im lặng. Tiếng thở gấp của Jin và của Jung Kook sau nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi vang lên đều dặn trong không gian chật hẹp của xe làm thời gian cứ như nghẹn lại.

Jin buông Jung Kook ra, anh bước xuống xe, đi thẳng một mạch vào cửa lớn, để lại Jung Kook bấy giờ vẫn còn mơ hồ ngồi trên xe.

~~~~~

Đêm nay Jung Kook ngủ ở phòng khách, căn phòng sạch sẽ với chiếc giường đơn trang hoàng theo kiểu Gothic cổ, cả căn phòng toát lên vẻ yêu mị đến rợn người.

Jung Kook ngồi trên giường, tay khẽ nắm lấy chiếc thành giường chạm trỗ tinh xảo, trong lòng không biết là tư vị gì. Một lúc sau, như để phá vỡ cái không khí ngộp ngạt đang dần nhấn chìm bản thân mình, Jung Kook đứng dậy, rảo bước về phía ban công.

Vừa ra đến cửa, thân hình Jung Kook khẽ khựng lại, nhưng rồi cậu lại chậm rãi tiến ra phía trước, đủ để thấy bóng Jin thấp thoáng sau ánh đèn mờ của căn phòng sát cạnh bên. Ban công phòng Jin nối liền với phòng khách nhưng lại hơi nép vào trong, vì thế nên anh không thấy được Jung Kook.

Jin dựa vào lan can, tay cần điếu thuốc mảnh thơm nồng mùi bạc hà mát rượi. Chiếc màn cửa rủ xuống, bị gió thổi tung, va vào người anh từng cuộn tròn như nắm tay chơi vơi đang cố giữ lấy người đàn ông lạnh lùng sắt bén ấy.

Jung Kook thẩn thờ nhìn anh, không hiểu sao lại có chút cảm giác mà cậu không thể gọi tên dâng lên ở trong lòng.

Như nhận thấy được ánh mắt chăm chú của Jung Kook, Jin chợt ngẩng mặt lên, nhìn thẳng về phía cậu. Ánh mắt của Jin trong đêm tối sáng như loài báo săn khát máu, nhưng không hiểu sao Jung Kook lại thấy được chút nét mơ màng trong mắt anh, có lẽ là Jin vừa mới uống rượu.

Jung Kook hơi nép người vào trong, cậu không dám đối diện với ánh mắt ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời Jung Kook cảm thấy sự sợ hãi, nỗi sợ bản năng của một con mồi đối với những kẻ săn đêm.

"Lách cách." Tiếng khoá cửa vang lên trong căn phòng tĩnh mịch làm Jung Kook giật mình.

Ở ngoài cửa, Jin đang đứng nhìn cậu, ánh mắt anh mông lung như một con thú vô hại, nụ cười trên môi lại làm cho khuôn mặt của ác quỷ ánh lên màu sắc của thiên thần, vẻ ngoài của Jin thật sự quá hoàn mĩ, nó hoàn mĩ đến độ đưa Jung Kook sa vào một cái còng sắt nhọn, nhưng lại không tìm được cách tháo ra.

"Chưa ngủ sao?" Giọng Jin trầm ấm vang lên một cách nhẹ nhàng, nhẹ đến độ cứ như giữa họ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Ngủ không được." Jung Kook cũng đáp lại với vẻ cộc lốc, khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu như một vị thần.

"Không ngại nói chuyện cùng tôi chứ?" Jin bước vào phòng, ngang nhiên ngồi xuống cạnh Jung Kook, bấy giờ Jung Kook mới để ý đến trên tay Jin là hai chiếc ly cách điệu và một chai rượu vang đỏ.

Jin thành thục rót đầy hai ly rồi đưa một ly cho cậu. Chất lỏng màu đỏ ngọt ngào sóng sánh dưới ánh đèn vàng cam của căn phòng ngộp ngạt.

Jung Kook khẽ nhấp một ngụm, vị cay nhè nhẹ lang toả trong khoang miệng làm cậu thích thú.

"Tôi xin lỗi." Tiếng Jin vang lên đột ngột làm tim Jung Kook sánh lại như li rượu ngọt, cậu không nói gì, chỉ khẽ nhấm nháp hương cay.

"Tôi đã từng nghĩ sẽ cho em cuộc sống thật tốt, nhưng không ngờ lòng chiếm hữu của tôi lại phần nào trói buộc em, tôi chưa bao giờ biết thứ gì gọi là tình cảm, những thứ tôi nếm trãi chỉ là để thoả mãn dục vọng, cho đến khi tôi gặp em..." Jin đưa mắt nhìn về hư không "Em rất khác biệt, vì thế mà tôi thấy hình ảnh của bản thân mình trong vẻ ngoài quật cường của em. Tôi nghĩ ta cần hiểu nhau hơn."

Jung Kook ngước nhìn Jin, hơi men nhạt làm cậu hơi chếnh choáng, không biết là say do rượu hay là say trong từng câu nói của Jin.

"Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, cha tôi vứt bỏ tôi cho một người họ hàng xa. Cũng may mà mẹ tôi từng có ơn với họ nên họ chiếu cố tôi, cho đến năm tôi 10 tuổi..." Giọng Jin chìm vào một khoảng lặng, như để hồi tưởng, cũng như để lựa lời nói sao cho nỗi đau vừa đến trở nên nhẹ nhàng hơn. "Cha tôi vẫn không quay lại, gia đình người họ hàng ấy lại không đủ điều kiện để tiếp tục nuôi tôi, hay đúng hơn là tôi đã sớm không còn giá trị để lợi dụng."

Jin lại lặng im, tiếng leng keng của miệng chai chạm vào thành li rượu vang lên đầy ấm ảnh trong không gian tĩnh lặng. Ánh đèn vàng cam của chiếc đèn chùm lơ lửng phía trên trần nhà chiếu sáng một góc mặt của Jin, đẹp đến nao lòng.

"Tôi bị gửi vào cô nhi viện." Jin tiếp sau khi đã rót lầy li rượu ngọt. "Tôi được một ông trùm nhận nuôi, ông ta chỉ là một tên xã hội đen tép riu, cố bắt chước những kẻ làm lớn để tìm người về huấn luyện, tôi và ba đứa trẻ khác sống một thời niên thiếu trong đáy của xã hội, nơi mà mạng người như cỏ rác, nhưng chỉ có mỗi mình tôi sống sót cố gắng cho đến hiện tại." Giọng Jin đều đều không hề có chút mảy may dao động,cứ như thể câu chuyện anh vừa kể là của một ai khác chứ không phải bản thân anh.

Jung Kook lặng người đi, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc xa lạ gọi là thương xót, ít ra thì cậu cũng may mắn hơn hắn ta rất nhiều.

"Bây giờ thì đến câu chuyện của em." Jin lại châm đầy ly rượu cạn trong tay Jung Kook.

Jung Kook nhìn ra xa xăm, im lặng hồi lâu, cho đến khi Jin nghĩ là cậu không muốn kể câu chuyện của mình thì cậu lại cất tiếng "mẹ tôi bị ba tôi hại chết, ông ta cờ bạc, lấy tiền thuốc của mẹ tôi đi đánh bạc, còn lấy cả tiền học, tiền trợ cấp của nhà nước nữa. Mẹ tôi trở bệnh nặng, lúc ấy không có ai ở nhà, bà ra đi trong sự cô độc. Đến lúc tôi về nhà thì thấy ông ta nằm lăn lốc trên sopha với hơi men rượu, còn mẹ tôi thì vốn đã nhắm mắt từ lâu." Tiếng Jung Kook thều thào, kiềm nén, ánh mắt cậu ướn ướt nhưng lại làm như cố nuốt tất cả vào trong.

Jin vòng tay sang ôm lấy cậu, để cậu gối đầu lên ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua khoé mắt Jung Kook.
"Đám tang diễn ra được 3 tháng thì ông ta cưới vợ mới, bà ta vốn là gái làng chơi đã hết thời, lúc nào cũng đánh mắng tôi thậm tệ... rồi cho đến ba tháng trước, ba tôi bị kiện phải vào tù còn bà ta thì ôm tiền bỏ trốn, để lại cho tôi một món nợ. Sau đó như thế nào thì anh đã biết rồi đó."

Jin khẽ siết chặt vòng tay đang ôm Jung Kook, môi dán lên trán cậu, anh không nói lời nào, Jung Kook cũng vậy, hai người họ cứ thế ôm nhau, chìm đắm trong nỗi đau của nhau.

Quả là một đêm nặng nề trĩu đầy quá khứ u ám. Nhưng ít ra, nó đã kéo hai tâm hồn chứa đầy sự cô độc ấy lại gần bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro