Chương 1 - Nếu nắng tắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại dương bao la và kì bí nuôi dưỡng nên hầu hết mọi sinh vật để sau rồi rút xuống nơi sâu thẳm trong thềm lục địa để lộ ra đất liền trù phú màu mỡ, đóng băng tạo ra vùng địa thế lạnh băng hiểm trở. Sinh vật rời lòng mẹ đại dương bước bước chân đầu tiên lên đất liền sau đó tiến hóa và phát triển, nhanh đến nỗi ngỡ như chỉ là chớp mắt, trong lòng mẹ đại dương chẳng còn náo nhiệt. Nhưng màu xanh phản chiếu từ bầu trời vẫn mãi mãi xinh đẹp tựa ngàn xưa...

---

Thành phố S là thành phố biển trù phú nhất nước Z, các cảng biển như chưa bao giờ hết tấp nập, và con đường dẫn tới khu đất dành cho người nắm quyền kinh tế - chính trị lại là con đường gần biển nhất. Đường nhựa với những khúc cua cong mềm mại chạy thẳng lên đồi cao, một bên là vách biển cao ngất sóng vỗ rì rầm, một bên là núi đã qua cải tạo sườn dốc thoai thoải chẳng còn chút nguy hiểm.

Lúc này một chiếc Maserati đang băng băng trên con đường này.

"Thưa mẹ, có thể để xe đi chậm một chút hay không? Con muốn ngắm nhìn mặt biển một chút."

Âm thanh phát ra từ một thiếu nữ xinh đẹp tú lệ, đôi mắt đen trong veo sạch sẽ như làn nước trong khe suối uốn quanh núi đồi, đôi môi căng mọng có màu hoa anh đào hồng dịu, mái tóc đen dài đến eo được buộc hai lọn ra sau cài nơ đơn giản nhưng thanh nhã, trên người là chiếc váy liền tay dài màu tím nho. Giọng nói cũng réo rắt như tiếng dương cầm, trong trẻo thuần khiết, du dương bay bổng.

"Không được đâu, em gái còn đang đợi mẹ ở nhà. Nếu con muốn ngắm biển thì ngày mai mẹ sẽ cho người dẫn đường cho con." Ngồi cạnh thiếu nữ là một người phụ nữ đoan trang thanh lệ, quý khí toàn thân.

"Vâng, con đã hiểu. Xin lỗi vì đã làm phiền mẹ." Thiếu nữ mỉm cười nhìn ngoài cửa xe, giọng điệu mười phần lễ phép lại xa cách, căn bản không thân thiết như vị trí mẹ con.

"Con hiểu là tốt rồi. Bà nội khen con là đứa trẻ ngoan quả không sai." Người phụ nữ hài lòng nói, đưa tay muốn xoa đầu con gái nhưng thiếu nữ lại lơ đễnh tránh khỏi khiến bàn tay dừng trên không trung của người phụ nữ chậm rãi thu lại.

Mặt biển... Bị hàng ngàn tia sáng chiếu xuống, lấp lánh như phủ bảo thạch, trên bầu trời là từng cánh hải âu tự do bay lượn, xa xa có khói tàu mờ nhạt thổi tới.

---

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự màu trắng thuần sạch sẽ, sân trước rộng lớn chia làm bốn khu nhỏ trang trí thanh nhã, ở giữa là đài phun nước lớn và đường lát gạch là đường ngăn cách bốn khu nhỏ này, loáng thoáng thấy vườn sau hoa nở rực rỡ, còn cả đình nghỉ mát thiết kế theo phong cách châu Âu. Cánh cửa lớn mở toang, từ trong một thiếu nữ chạy ra, người này giống hệt thiếu nữ đang kéo vali hành lý ngoài cửa, theo sau thiếu nữ còn có hai cậu bé, một kiêu ngạo bất cần, một nho nhã lịch sự tựa như hai chàng kị sĩ bảo vệ nàng công chúa yếu đuối thuần lương của mình.

"Mẹ." Thiếu nữ nhào vào lòng người phụ nữ. "Mẹ đi thật lâu, con nhớ mẹ quá đó!"

"Ôi con bé này, lớn rồi sao còn nũng nịu như thế." Tuy rằng câu chữ là trách mắng nhưng giọng điệu của người phụ nữ lại tràn đầy yêu thương, chiều chuộng.

Hai người họ, mới là mẹ con chân chính. Còn cô, tựa như người xa lạ.

"Mẹ ơi, con đang học cắm hoa ngoài vườn đấy, mẹ đi xem nhé." Thiếu nữ hơi liếc nhìn người giống hệt mình đứng đằng sau mẹ rồi làm nũng lay lay tay người phụ nữ.

"Được được, để mẹ xem con gái mẹ đã học tập chăm chỉ như thế nào nào." Người phụ cười thật tươi, vừa xoa đầu vừa bị con gái nhỏ kéo vào.

Người ở đây dường như đã quên đi còn một thiếu nữ xinh đẹp tú lệ đang mỉm cười đứng ở một bên. Bốn người cứ thế tiến vào, vừa cười vừa nói, triệt để quên đi cô, cánh cửa lớn cứ thế đóng lại. Mà cô, chẳng nói gì, đứng đó mỉm cười hợp lễ cả người đúng mực không nhìn ra sai lầm, lại càng giống khách nhân chuẩn bị rời khỏi biệt thự to lớn xa hoa này.

Không một ai để ý.

Như du hồn lang thang.

---

Thiếu nữ tên Quách Tư Dương là con gái lớn của Quách thị hùng mạnh, do từ nhỏ thân thể ốm yếu không chịu nổi không khí trong thành phố nên chuyển về thành phố H trong lành yên ả, sinh sống cùng bà nội. Cô có một em gái song sinh gọi là Quách Tư Bảo, một em trai tên Quách Vị Ương, mẹ gọi Ngô Thiến Ni, cha là Quách Kim Hải. Quách thị từ đời ông nội của cha cô đã nổi danh trong giới thượng lưu giàu có, đến đời cha Quách thì lại càng lớn mạnh có thể sánh với các thế gia lâu đời.

Nơi cô ở cùng bà nội là một ngôi biệt thự ở trên một quả đồi độc lập, từ cổng nhìn ra xa là một vùng cỏ non xanh biếc lấp ló hoa vàng nhỏ. Bao quanh biệt thự là dàn hoa hồng đỏ ông nội vì bà trồng nên, phía vườn sau cũng là vô vàn loài hoa quanh năm nở rực rỡ, từng gốc từng gốc đều có khắc tên bà. Khí hậu thành phố H vốn không quá thích hợp trồng hoa, nhưng mà ông đã tốn rất nhiều công sức cải tạo đất, lai tạo giống hoa, vì bà tạo nên khu vườn bốn mùa hoa đua nở, dù là bão táp mưa lớn cả mảnh vườn đều ngập tràn sắc hoa kiên cường rắn rỏi, hay trời hạn nóng bức hoa vẫn tươi tốt ngập tràn sức sống. Nơi đó của bà tràn ngập tình yêu cũng tràn ngập yên bình, dù rằng ông rời đi khi còn sớm nhưng vẫn ở bên bà theo một cách riêng. Mười sáu năm cô lớn lên trong nơi đó, sống trong tình yêu của bà mà không cần cha mẹ, tu dưỡng nên một thân khí chất dịu dàng ấm áp, như cách ông đối với bà. Cho đến lúc bà đi, nụ cười của bà vẫn luôn rực rỡ khiến cho cô cảm thấy bà, đi trong hạnh phúc ngập tràn, bà đi đến nơi có người bà yêu.

Tư Dương luôn ngưỡng mộ tình yêu của ông và bà, dù khi mẹ đến đón cô về gia đình. Cô không hề cảm thấy gì đối với người thân ruột thịt này, giống như một vị khách lạ đến mà thôi, tình cảm của cô đối với mẹ cũng chỉ dừng lại mức xa lạ. Tư Dương không có bất cứ kì vọng nào khi về với người thân cả, khi bị phớt lờ cũng không có cảm giác gì, bản thân cô chính là một vị khách mang danh hiệu 'con gái ruột' của họ mà thôi.

Tư Dương nhìn ra phía xa, từ nơi này cô cũng có thể thấy được mặt biển xanh lam xinh đẹp, cả cánh hải âu trắng muốt mượt mà, từng tia nắng vàng nhảy nhót trên ngọn sóng và một cách dịu dàng, tiếng sóng đến bên cô. Đột nhiên cô cất tiếng hát, giọng ca trong trẻo vang lên cũng như tiếng sóng rầm rì, ngày qua ngày, đêm qua đêm, đem sự dịu dàng của mình đến nhân gian theo một cách lặng lẽ.

Bầu trời ở đó là màu xanh trong, đám mây vội vã trôi,

Mặt biển nơi ấy có màu của đàn cá vảy bạc,

Ánh nắng ở nơi đó có màu ấm áp và dịu dàng,

Như cách em đến với tôi, xua đi mệt mỏi cô đơn,

Tôi theo dòng biển và cơn gió kia tìm tới nơi đây,

Tìm tới em người khiến tôi dừng bước nơi này,

Em biết không, cơn gió tạo nên tôi,

Tinh nghịch và mạnh mẽ.

Giống như em đóa diên vĩ nở rộ,

Em nghe chăng, tiếng lòng biển đang hát

Nó hát nên một bài ca trong hạnh phúc ngập tràn,

Tiếng cá voi vẳng đâu đây, âm thanh sạch sẽ nhất trên đời,

Và tôi đã đến nơi đây theo mong muốn của dòng biển,

Tôi nhìn thấy nơi xinh đẹp này,

Thấy em với sức sống ngập tràn,

Tựa đàn cá bơi theo dòng biển chẳng nghỉ chân,

Như dòng thời gian vĩnh viễn chẳng dừng,

Dòng biển kia muốn tôi tới đây,

Như nhắc tôi rằng hãy bảo vệ em,

Và đem cho em mọi báu vật của biển khơi,

Cũng như báu vật mà thời gian ố vàng chẳng bị xóa nhòa,

Em biết không, cơn gió tạo nên tôi,

Tinh nghịch và mạnh mẽ,

Giống như em đóa diên vĩ nở rộ,

Em nghe chăng, tiếng lòng biển đang hát,

Nó hát nên một bài ca trong hạnh phúc ngập tràn,

Tiếng cá voi vẳng đâu đây, âm thanh sạch sẽ nhất trên đời,

Tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ vỡ tan vào vách đá,

Nhưng nghĩ tới như vậy có thể nhìn thấy em tôi tựa chẳng hối tiếc,

Cuộc đời tôi vẫn luôn chu du theo cơn gió,

Vốn tự do chẳng trói buộc,

Ấy vậy khi nhìn thấy đôi mắt em,

Tôi cứ nghĩ mình nhìn thấy biển khơi nơi đó,

Cánh hải âu bay qua còn tôi dừng chân lại nơi này,

Như khi tôi đi ngược lại dòng thời gian,

Tôi lại hòa vào biển chờ ngày gặp lại em,

Em biết không, cơn gió tạo nên tôi,

Tinh nghịch và mạnh mẽ,

Giống như em đóa diên vĩ nở rộ,

Em nghe chăng, tiếng lòng biển đang hát,

Nó hát nên một bài ca trong hạnh phúc ngập tràn,

Tiếng cá voi vẳng đâu đây, âm thanh sạch sẽ nhất trên đời,

---

Giọng ca lan khắp không gian, nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp, hòa với tiếng vóng vỗ rầm rì như chính cơn sóng là thứ hát nên, âm nhạc của biển.

Tư Dương ngồi lên vành chiếc vali dựng thẳng, nếu như thực sự biết đường cô chắc chắn sẽ đi ra ngắm nhìn mặt biển, để chân xuống dòng nước mát lạnh, nghe tiếng sóng ầm ào xung quanh và để gió biển mát lạnh thổi bay làn tóc.

Bà nội nói vì ông thích biển nên cha cô được đặt tên là Hải - trong đại hải và cô được đặt tên là Dương – trong đại dương như để an ủi bà và tưởng nhớ ông. Tên của cô cũng là minh chứng cho tình yêu của ông và bà, điều này khiến Tư Dương cảm thấy mình sinh ra trong hạnh phúc và cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Một ngày nào đó cô sẽ tìm được người yêu cô như cách ông yêu bà, cô sẽ hát và người đó sẽ đàn, hai người đứng trong vườn hoa của bà tái hiện lại cách ông bà yêu nhau.

Tư Dương nhìn ra biển mà ngẩn người, nhớ về từng câu chuyện cũ bà kể cho cô nghe, đôi mắt trong veo nhuộm lên sự hạnh phúc rực rỡ. Thiếu nữ mĩ lệ thanh tú an tĩnh như một bức tranh, quanh cô là sự ấm áp dịu dàng. Cứ như thế cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn xuống biển, lúc này mặt biển rực rỡ huy hoàng hơn bao giờ hết, như chiếc áo choàng đỏ thẫm của nữ vương, quý giá và vinh quang. Chính cả cô, người hát lên cùng tiếng sóng cũng chìm trong ánh sáng ấy mông lung như thể sẽ hòa vào ánh vàng bất cứ lúc nào.

---

Cha Quách hứa với con gái sẽ về ăn cơm tối, lúc này đã về gần tới. Ngồi trong xe thấy xa xa là con gái yêu đang một mình ở trước cửa lớn thì hơi nghi hoặc, nhìn qua cô đơn tịch liêu lại thanh nhã tôn quý.

Khi đến gần, ông mở cửa xe vội vàng bước xuống.

"Bảo Nhi, sao con lại ở đây chờ cha một mình. Bên ngoài gió lạnh, con nên vào nhà đi cẩn thận lại cảm lạnh." Quách tổng nổi tiếng lãnh nghị trên thương trường lúc này lại tràn đầy đau lòng, vừa yêu thương chiều chuộng vừa lại gần muốn xoa đầu con gái.

"Thưa cha, con là Quách Tư Dương, hôm nay mẹ vừa đưa con đến. Sau này xin làm phiền cha rồi." Thiếu nữ mỉm cười, đứng lên nhẹ nhàng tránh khỏi.

"À. Ừ." Quách Kim Hải nhận ra đây không phải con gái nhỏ nhà ông, đã thế còn nhầm với con gái lớn từ nhỏ xa mình nên có hơi xấu hổ chỉnh lại sắc mặt lạnh lùng nghiêm khắc. "Mẹ con đâu? Sao con không vào nhà?"

"Thưa cha, vừa về đến nơi vì em gái nhớ mẹ nên đã cùng mẹ vào nhà trước. Cửa lớn đã đóng con khôgn tiện gõ cửa." Tư Dương mỉm cười dịu dàng, hai tay cầm tay khéo va li đứng nơi đó.

"Mẹ con đúng thật là. Còn cả Bảo Nhi nữa. Con vừa đến lại như thế này. Cha xin lỗi, để cha đưa con vào nhà." Quách tổng thực sự cảm thấy xấu hổ. Con gái lớn từ nhỏ đã đến nhà mẹ ông để dưỡng bệnh, mẹ ông mất mới phải đón con về nhưng mà xem đi. Con gái vừa về đến nhà đã bị chặn ngoài cửa, con gái lớn bị ủy khuất như vậy thật khiến người làm cha như ông hổ thẹn, vừa rồi ông còn nhầm người! Lại không nhớ hôm nay là ngày đón con gái lớn về để mà nghênh đón... Đúng là không xứng làm cha!

"Cảm ơn cha." Tư Dương dịu dàng nói, không hề để bụng.

Nhìn lại con gái lớn nhà ông, lớn lên dung mạo thật sự giống Bảo Nhi, dịu dàng ngoan ngoãn, cả người đều lộ ra sự phóng khoáng tự nhiên, giống như nước thu. Còn Bảo Nhi lại giống như tinh linh nhỏ, tinh nghịch thuần lương. Một người như nắng đầu hạ, một người như nước mùa thu, khác biệt thật lớn.

Cha Quách đi phía trước, trợ lý nam tính tràn ngập hơi thở đàn ông thân sĩ đi phía sau còn tốt bụng giúp cô kéo vali, cuối cùng là Tư Dương ngoan ngoãn theo vào.

Trong lúc hai người trò chuyện, trợ lí tên Khương Đàn cũng khẽ đánh giá đại tiểu thư này. Dung mạo tú lệ, cả người đúng mực dịu dàng, quý khí cũng tự thân mang, thực sự giống như các tiểu thư của danh gia toàn thân tri thư đạt lí, không, có lẽ còn hơn ở thái độ thân thiện hòa đồng, tự nhiên khéo léo. So với nhị tiểu thư nghịch ngợm hoạt bát nhưng hay chọc tới rắc rối phiền hà thì tư thái chỉ hơn không kém. Đại tiểu thư bây giờ đối với nơi này như người xa lạ, thái độ tuy thân thiện nhưng lại đủ xa cách. Nghĩ cũng đúng dù sao Quách tổng đưa cô ra ngoài từ lúc cô còn quấn tã, mười sáu năm xa cách ngay lần đầu về nhà đã bị chặn ngoài cửa... là cậu, cậu nhất định không vui. Dù sao thì cửa lớn danh gia cũng không thể gõ, muốn tới làm khách thì đều phải báo trước chứ đâu ra chuyện đột ngột đến rồi gõ cửa lớn nhà người ta như thế thì quá không lịch sự.

"Lão gia, người về rồi." Quản gia ra mở của, hơi cúi người đỡ lấy áo khoác của chủ nhân.

"Các người làm việc kiểu gì thế hả?! Phu nhân và tiểu thư đâu!" Cha Quách cảm thấy mình có lỗi nên cao giọng nhằm thể hiện vì con gái lớn trút giận... Ông già vậy rồi còn vì một lần này ném luôn mặt mo, lỗi càng thêm nặng.

"Chồng, anh về rồi đấy à." Mẹ Quách nghe tiếng, cười vui vẻ cùng con gái và hai thiếu niên kia đi từ trong nhà ra.

"Cha, hôm nay cha về sớm vậy." Quách Tư Bảo cười vui vẻ chạy ra ôm lấy cha mình.

"Chú Quách." Hai thiếu niên cũng lễ phép chào hỏi.

"Vợ à, em có quên cái gì không đấy." Cha Quách được con gái ôm thật như vui như mở cờ nhưng nhớ tới nhiệm vụ tự đặt ra lại nghiêm mặt.

"Em có quên gì đâu chồng. Trí nhớ của em vẫn rất tốt." Mẹ Quách hơi nghi hoặc, thực ra bà cũng có cảm giác quên mất cái gì đó nhưng con gái nhỏ quấn bà quá nên mãi không nhớ được.

Hai thiếu niên phía sau không nhịn được nhìn về phía Tư Dương đang mỉm cười dịu dàng ở phía sau trợ lí Khương. Cô gái này thật sự giống Tư Bảo quá Nhưng khí chất của hai người khác biệt quá lớn, cứ như mặt trăng và mặt trời vậy.

"Hôm nay là ngày đón Tư Dương về, vậy con bé đâu?" Cha Quách cảm thấy lỗi càng thêm nặng, hai vợ chồng ông thật sự không đáng làm cha mẹ mà.

"Con bé..." Mẹ Quách hơi ngơ ngác. Đúng rồi! Con gái lớn đâu? "Lão Tần, đại tiểu thư đâu?"

Thực khéo là vị trí của mẹ Quách vừa vặn bị cha Quách và trợ lí Khương chặn mất cơ thể của Tư Dương, nhưng mà chỗ Tư Bảo lại nhìn thấy rất rõ ràng. Cô bé không thích người chị đột ngột nhảy ra này, còn giống cô ta thế nữa chứ! Thật đáng ghét.

"Phu nhân, người về thì chỉ vào với Tư Bảo tiểu thư mà thôi." Tần quản gia lãnh đạm nói, ông cũng khá tò mò về Tư Dương tiểu thư thật đấy.

"Người làm mẹ như em cũng thật là! Còn con nữa, mẹ vừa về chưa kịp nghỉ ngơi lại nhân lúc tinh thần mẹ mệt mỏi mà quấn mẹ làm mẹ quên sắp xếp cho chị con!" Cha Quách tuy ngữ khí tức giận nhưng lại nhẹ nhàng xoa đầu Tư Bảo nhìn qua làm gì có nửa phần tức giận.

"Cha à... Con chỉ là nhớ mẹ quá thôi." Tưu Bảo lã chã chực khóc. Cô thật sự muốn mẹ quên luôn cái người kia để cô ta tự biết mà quay về chỗ cũ khỏi có đặt chân vào nhà cô phá gia đình của cô!

"Mình à, Bảo Nhi cũng đâu có lỗi, do em cả. Anh đừng trách con bé." Mẹ Quách cũng biết lỗi của mình nhưng mà thấy con gái sắp khóc cũng đau lòng ôm lỗi về phía mình.

"Chú Quách, Tư Bảo thật sự không cố ý đâu." Thiếu niên nho nhã nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Tư Bảo không có lỗi. Cái người chị gái gì kia nếu đã đến sao lại không có tự đi vào, còn chờ người ta trải thảm đỏ mới đi vào à?" Thiếu niên ngạo khí kinh thường nói.

"Bảo Nhi ngoan, đừng khóc. Cha không có giận con đâu. Cha sai rồi, cha sai rồi, cha xin lỗi." Cha Quách bị nước mắt của con gái nhỏ đánh gục ngồi xổm xoa đầu an ủi con.

"Thưa cha, thưa mẹ. Hai người không cần cảm thấy có lỗi, em gái cũng chỉ là quá nhớ mẹ mà thôi, con hiểu." Nãy giờ im lặng Tư Dương mềm mại lên tiếng. Từng chữ nhẹ nhàng, rõ ràng vang lên, âm thanh trong trẻo khiến người nghe dễ dàng sinh ra hảo cảm. "Xin cha mẹ hãy chỉ cho con biết phòng của mình ở đâu, con về phòng thay đồ rồi sẽ giới thiệu lại bản thân."

"À ừ." Cha Quách vốn dĩ muốn trách phạt đôi câu nhưng bị khuất phục trước nước mắt con gái nên quên đòi công đạo cho con gái lớn lại cảm thấy lỗi nặng thêm một bậc. "Căn phòng đầu tiên bên trái cầu thang lầu ba. Con ở đó đi."

"Vâng. Cảm ơn cha." Tư Dương lễ phép nói, trước khi đi còn hơi cúi chào. "Thưa cha, thưa mẹ, con lên phòng trước. Xin lỗi vì không thể tự giới thiệu đàng hoàng hơn, mong mọi người thứ lỗi."

Câu trước là nói với cha mẹ, câu sau là nói với hai thiếu niên cùng quản gia và trợ lí, sau đó Tư Dương nhanh nhẹn lấy vali lại từ tay của trợ lí Khương đi về phòng mình.

Thiếu niên nho nhã hơi gật đầu xem như chào hỏi.

Trợ lí Khương hơi nhíu mày, Quách gia hình như hơi bất công với đại tiểu thư vừa trở về thì phải...

Quản gia lại hơi kinh ngạc, vốn dĩ xa cha mẹ từ nhỏ nên ông cứ nghĩ cô bé này sẽ ganh tỵ hay đau buồn khi cha mẹ bất công mình nhưng cô bé này lại quá bình đạm... Giống như khách nhân vậy?

Nghĩ nghĩ đột nhiên quản gia mở lớn hai mắt, vội vã ngắt ngang tiết mục gia đình ấm áp yêu thương của cha mẹ Quách.

"Lão gia, căn phòng đầu tiên bên tay trái cầuu thang tuy là phòng lớn nhất biệt thự nhưng mà nó là phòng chứa quần áo cho Tư Bảo tiểu thư!"

Người ở phía dưới sảnh vội vàng chạy lên.

Lúc đến nơi, quả nhiên cửa phòng đã mở rồi, thiếu nữ mỉm cười như gió xuân dù bản thân bị vắng vẻ nhốt ngoài cửa cả buổi chiều kia đứng lặng mình, bên cạnh là vali chứa đồ hai mắt trong veo như mê man nhìn vào trong.

"Mọi người lên rồi à? Con đang nghĩ bản thân có nên xuống dưới hay không đây." Thiếu nữ khôi phục dáng vẻ cười đầy dịu dàng nói. "Đây là phòng chứa đồ của em gái sao? Thật nhiều cũng thật đẹp. Đồ của con trước giờ cũng không có nhiều bằng đây đâu."

Nụ cười đầy dịu dàng đó vô cớ khiến người cảm thấy chua xót...

"Đây chỉ là quần áo năm nay của tôi thôi." Tư Bảo vô tình cố ý nói ra câu này.

Trợ lí Khương nghe xong bất mãn nhìn về nhị tiểu thư ngây thơ thẳng thắn này, rõ ràng biết cô ấy sẽ buồn lại cố ý nói ra câu này.

"Vậy sao? Em thật hạnh phúc, giống công chúa vậy." Tư Dương hời hợt nói ra câu này. "Thưa cha, người sẽ chuyển phòng con đến đâu thế?"

"Không chuyển. Để cha cho người dọn dẹp lại cho con." Cha Quách cảm thấy bản thân tội lỗi chồng chất nên quyết định ủy khuất Tư Bảo mà chuộc lỗi với con gái lớn trước.

"Cha!" Tư Bảo giận dỗi kêu một tiếng.

Tất nhiên sau đó cha Quách lại ra sức dỗ dành Tư Bảo một phen, người ở bên cạnh cũng khuyên nhủ đôi câu, nhưng Tư Bảo từ nhỏ đã tự chiếm lấy tất cả đồ tốt, mọi thứ trong nhà đều theo ý cô ta ngay cả em trai cũng không được yêu thương bằng cô làm sao chịu nổi uất ức kiểu này khóc lóc chạy về phòng. Cha Quách hết cách bảo quản gia cho người dọn dẹp phòng rồi bày trí theo ý thích của Tư Dương rồi vội vã cùng mẹ Quách chạy đi dỗ con gái.

Bất công rõ ràng như thế, ai cũng có thể thấy. Quản gia đau lòng cho nên tốc độ dọn dẹp phòng tăng khá nhanh.

"Cảm ơn vì lúc nãy đã giúp tôi xách đồ nhé. Tôi là Quách Tư Dương, 16 tuổi, hân hạnh làm quen." Tư Dương chỉ im lặng trước mọi việc như khách qua đường, khi cha mẹ rời đi mới cười dịu dàng vươn tay về phía người đàn ông đã giúp mình này.

"Tôi là Khương Đàn, 25 tuổi là trợ lí của Quách tổng, tiểu thư cứ gọi tôi Khương Đàn là được." Người đàn ông ngũ quan tinh xảo, toàn thân Âu phục cấm dục vươn tay bắt tay với thiếu nữ. Bàn tay to lớn nắm lấy tay nhỏ xinh mềm mại.

"Hai cậu là bạn của Tư Bảo đúng không?" Tư Dương bắt tay xong lập tức nhanh nhẹn thu tay về, nhìn về phía hai thiếu niên, giữ vững phong thái hỏi.

"Tôi là Mộ Tích, hân hạnh gặp mặt." Thiếu niên nho nhã vươn tay tỏ ý giao hảo.

Tư Dương cũng hào phòng bắt tay với đối phương. "Hân hạnh."

"Dịch Lễ." Thiếu niên ngạo khí mười phần kiêu ngạo nói, tay tùy ý đưa ra như ban ân.

Cô cũng không có thay đổi thái độ, bắt tay một cái rồi lưu loát thu về. "Hôm nay chê cười rồi. Để hôm nào rảnh rỗi tôi lại mời mọi người tới, lúc ấy tôi sẽ tạ tội sau."

Ý trục khách vô cùng khéo léo.

Khương Đàn lại so sánh một phen càng cảm thấy Tư Dương tiểu thư khí độ hơn lại thêm cho cô một đợt hảo cảm, vui vẻ cáo từ. Mà hai người kia hiển nhiên cũng cảm thấy tò mò, dù sao hai người là chị em song sinh bề ngoài giống nhau nhưng Tư Bảo vốn dĩ không có khéo léo, hào phóng, tự nhiên như người chị đột ngột xuất hiện này nhưng cũng thức thời tạm biệt.

Đến khi quản gia dọn dẹp xong phòng muốn ra nói lời khách sáo thì người đều đã đi, bên ngoài chỉ còn mỗi thiếu nữ tú lệ ngồi ôm chân dựa vào tường tựa vali nhìn vào phòng.

"Tư Dương tiểu thư, người đâu rồi ạ?" Quản gia kinh ngạc hỏi.

"Để họ chê cười lâu vậy rồi cháu tính mời họ bữa nào đó để xin lỗi." Ý chính là cháu để họ về rồi.

Quản gia hiển nhiên rất ngạc nhiên, bình thường phu nhân không có nhà nếu như sảy ra chuyện thế này chỉ có ông ứng phó, Tư Bảo tiểu thư chỉ ở bên cạnh, không ngờ tiểu thư này vừa về liền tự nhiên hành xử như thế, quả là khéo léo tài giỏi!

Quản gia càng nhìn càng cảm thấy vừa ý với vị tiểu thư vừa về nhà này, tuy ông cũng rất thích nhị tiểu thư nhưng với tính cách của cô bé thì sẽ chẳng thể không chế cục diện được. Nhưng mà có đại tiểu thư này thì không giống, cô ấy là chị gái của Tư Bảo tiểu thư, lại có khí chất có tài năng như vậy chắc chắn có thể dọn dẹp cục diện cho nhị tiểu thư! Tư Bảo tiểu thư có người chị này chắc chắn có thể vui vẻ vô tư sống đến hết đời. Quản gia tự động lược bỏ vị tam thiếu gia trong lòng, dù sao cậu ấy tuổi nhỏ lại còn... Không gánh vác việc lớn giúp nhị tiểu thư được.

"Tiểu thư, cô muốn trang trí phòng kiểu gì?" Tần lão hơi cúi người hỏi.

"Bác Tần cứ gọi cháu Tiểu Dương là được." Tư Dương ngẩng đầu cười nói. "Trang trí thì không cần, cứ lấy màu chủ đạo là xanh biển là được."

"Vâng, tiểu thư." Tần lão đúng mực trả lời.

Hiệu suất làm việc của quản gia rất nhanh, trước chín giờ tối căn phòng đã ra hình ra dạng có thể chuyển đồ vào ở. Dù sao cũng chỉ là chuyển đồ ra rồi quét dọn rồi chuyển đồ vào, rất đơn giản, vệ sĩ bảo vệ biệt thự lúc này trở nên vô cùng hữu dụng, đương nhiên người sắp đồ là nữ vệ sĩ còn bưng bê là nam vệ sĩ. Tần lão còn tri kỉ nói ông sẽ đem đồ ăn tối lên sau.

Tư Dương nói cảm ơn rồi đem vali đi vào. Căn phòng rất lớn, giường ngủ để song song với cửa sổ lớn treo rèm màu trắng, tủ quần áo trắng ngà có họa tiết trang trí xanh lam lớn gấp đôi so với tủ quần áo trước kia của Tư Dương, còn có một bàn trang điểm nữa. Bởi vì căn phòng quá lớn để một mình cô ở nên quản gia đặt vào thêm một tủ để sách lớn vào rồi bày thêm cả bàn làm việc lớn thay vì bàn học, một bộ sopha nhỏ màu lam, rồi kệ đầu giường, cây cảnh. Căn phòng sau khi qua tay quản gia liền biến thành phòng ngủ kiêm phòng làm việc, tuy không gian làm việc nhỏ hơn phòng lão gia nhưng cũng coi như có. Tần lão còn tri kỉ để trống tủ sách cho Tư Dương tự chọn sách để vào.

Đánh giá căn phòng xong, Tư Dương vui vẻ đem quần áo để vào tủ, rồi bày đồ trang trí như tượng sứ, đồng hồ, thú bông, sách quanh phòng. Xong xuôi cô liền mĩ mãn nằm lăn ra giường lớn.

Tư Dương nằm nghỉ một lát rồi đem quần áo đi tắm. Xong liền an ổn ngủ.

Bà nội, hôm nay con dọn đến nhà cha mẹ, con được ở trong căn phòng lớn nhất biệt thự, cha mẹ em gái đều thương con, quản gia cũng tốt với con, cả trợ lí của cha là Khương Đàn cũng tốt với con nữa. Con hi vọng mình sẽ sớm thích nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro