Chương 2 - Phải chăng đây là tòa lâu đài cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Mặt trời ló dạng, không khí trong khu biệt thự thấm đẫm hương hoa, nắng vàng diụ dàng đậu lên khung cửa khiến lòng người tự nhiên mà tươi vui.

Tư Dương bị tiếng gõ cửa đánh thức, xoa nhẹ đôi mắt, ngáp một cái rồi xuống giường ra mở cửa.

"Bác Tần, chào buổi sáng." Tư Dương đem tư thái dịu dàng đoan trang phát huy vô cùng tốt, cười chào quản gia trung niên còn dậy sớm hơn cả mình này.

"Tư Dương tiểu thư, mời cô xuống ăn sáng." Tần lão cười phi thường đúng mực.

"Vâng, làm phiền bác rồi." Tư Dương lễ phép nói.

"Vậy tôi xuống nhà trước." Tần lão hơi cúi đầu rồi quay lưng xuống lầu.

Tư Dương đóng cửa phòng, chải đầu, tết tóc, thay một bộ váy màu lam rồi đến phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó mới đi xuống lầu.

Biệt thự Quách gia được trang trí phải nói là xa hoa tráng lệ nhưng không tục khí, từ cửa vào có thể nhìn thấy một bộ sopha chuyên dùng tiếp khách và lò sưởi cỡ lớn hơi hướng trung cổ, bên trái sát cầu thang còn có tủ để rượu, sát hai tường là cầu thang đi lên lầu trên, phòng bếp ở bên phải. Lầu hai có phòng riêng chuyên dùng tiếp khách của các thành viên trong nhà và phòng dành cho khách nghỉ lại, có thêm hai phòng tắm chuyên dụng. Lầu ba là phòng riêng của thành viên Quách gia.

Tư Dương theo trí nhớ đi đến phòng ăn, cũng may hôm qua cô đã chú ý nhớ sơ sơ đại sảnh, hẳn là sẽ dễ dàng tìm đường.

Lúc này cha mẹ Quách đã có mặt ở phòng ăn rồi, phải nói không hổ là nhà giàu, cả phòng ăn cũng trang trí xa hoa rất nhiều... Tính cái bàn ăn dùng cho mười người là đủ hiểu. Nhưng mà thật sự cô không hiểu lắm, vì sao lại dùng loại bàn ăn vừa to vừa dài này? Bàn nhỏ không tốt sao? Vừa gần gũi vừa bình dị!

"Chào buổi sáng, cha, mẹ." Tư Dương theo chỉ dẫn của người hầu ngồi vào vị trí tay trái.

"Tối qua ngủ ngon chứ con?" Mẹ Quách cười hỏi.

"Vâng. Phòng ở thoải mái lắm ạ." Tư Dương ngoan ngoãn trả lời. "Em gái đâu rồi ạ?"

"Tư Bảo nó còn giận dỗi, đi học trước rồi. Con yên tâm, con bé mau quên lắm." Cha Quách lạnh nhạt nói. "Hôm nay con cứ làm quen khu đất này trước đi, cha sẽ xử lí thủ tục nhập học cho con, ngày mai con có thể đến trường mới. Buổi chiều cha sẽ cho nhà thiết kế tới lấy số đo, may đồ cho con, sau đó con có thể đi mua sắm đồ con thích. Tối ngày mai cha sẽ tổ chức tiệc ra mắt cho con, tư liệu của người có máu mặt ở thành phố này tối nay sẽ đến tay con, cha hi vọng con có thể học thuộc. Thẻ tiêu vặt này cho con."

"Cảm ơn cha, con sẽ làm tốt việc cha nói." Tư Dương nhận lấy tấm thẻ. "Thưa cha, con cần một trợ lý riêng."

"Được thôi. Sau bữa tối hãy tới thư phòng của cha." Quách phụ hơi trầm ngâm trước để nghị của Tư Dương nhưng vẫn đáp ứng.

"Cảm ơn, thưa cha." Tư Dương mỉm cười đáp.

Một nhà ba người trò chuyện xong rồi bắt đầu bữa cơm trong im lặng. Bữa sáng khá đơn giản, có bánh bao vỏ mỏng, sủi cảo và cháo. Sau bữa sáng cha Quách liền tới công ty, mẹ Quách cũng đi kiểm tra cửa hàng.

Quản gia theo đúng lịch trình đưa Tư Dương đi thăm quan khu đất phải nói là giá trên trời này. Đầu tiên là vườn hoa phía sau, đủ loại hoa tranh nhau đua sắc, hương thơm ngập tràn, có đài phun nước, đình hóng mát thiết kế theo phong cách châu Âu xa hoa còn có một vườn hoa trong nhà kính chuyên phục vụ tiệc trà nhỏ lúc trời mưa. Xa hơn một chút là vùng cỏ xanh tươi tốt, nhìn qua thực giống chỗ của bà nội. Sau khi đi hết một lượt quanh biệt thự, quản gia cho xe đưa cô đi xem các nhà khác trong khu đất này. Cứ đi một vòng gặp nhà nào Tần lão lại giới thiệu nhà đó cho Tư Dương, cuối cùng là biệt thự trước biệt thự nhà cô, khoảng cách khá xa nên chỉ có thể nhìn thấy mái nhà lấp ló sau rừng cây, Tần lão nói căn biệt thự đó là căn trước đây bị cháy, tuy đã cải tạo lại nhưng chưa có ai dọn vào. Đi một vòng mà cũng gần hết cả buổi sáng, sau đó Tư Dương hứng khởi bừng bừng nhờ Tần lão đưa mình ra biển chơi. Bởi khu này gần biển nên có con đường chuyên dùng để đi xuống ngắm biển, nó là một con đường nhỏ, xuyên qua rừng cây được chăm sóc tỉ mỉ dẫn thẳng xuống bãi cát vàng thuộc đất của khu biệt thự, hằng ngày đều không có người tới nên vô cùng sạch sẽ yên tĩnh.

Thực sự là đi hết buổi sáng Tư Dương mới về nhà, tuy kiến thức tiếp thu có hơi nhiều, có hơi mệt nhưng cô vẫn rất vui. Tần lão còn chuẩn bị cho cô một chiếc điện thoại định chế có màu xanh lam còn gắn cho cô đồ trang trí hình mây nữa! Điều này khiến cô không biết nên làm sao, bác Tần thật sự rất hòa ái khến cô buông lỏng không ít.

Buổi trưa bình thường cả Tư Bảo và cha mẹ Quách đều không có về nhà, trước giờ ăn Tư Dương có vui vẻ đi ra khu cỏ tươi chơi đùa một chút. Trước lúc đi Tần lão còn sợ cô lạc đường nói cô đừng đi vào rừng, đợi quen thuộc đường đi một chút rồi vào đó đi dạo cũng không muộn. Tư Dương vui vẻ đáp ứng rồi nhanh nhẹn chạy luôn, cô muốn tìm cảm giác quen thuộc ở vùng cỏ, như vậy sẽ dễ dàng tiếp nhận nhà mới hơn.

Cỏ non được trồng trong khu biệt thự đều là loại cỏ mềm mại không gây ngứa có thể thoải mái nằm lên, công tác xanh hóa và cải tạo cũng rất tốt nên khu đất này đắt cũng đúng. Tư Dương chọn dạo chơi cạnh khu rừng, không khí ở đó đặc biệt tốt, không có khói bụi thành phố mà yên bình mát mẻ như vùng quê. Từng đợt gió thổi làm cỏ lay lay, cả rừng cây đều vang lên một giai điệu nhẹ nhàng vui tai khiến lòng người thanh thản thư giãn.

"Meo~"

Tư Dương đang nằm trên thảm cỏ nhắm mắt tậm hưởng yên tĩnh thì có tiếng mèo nhỏ vang lên bên cạnh. Cô mở mắt, ngồi dậy nhìn bên cạnh mình. Là một con mèo trắng nhỏ, đôi mắt có màu lam, tròn xoe.

"Thật đáng yêu~" Tư Dương nháy mắt bị hạ gục!

"Meo meo meo..." Mèo nhỏ cắn cắn góc váy Tư Dương kéo kéo, bộ dạng gấp gáp vô cùng.

"Sao thế?" Cô hơi nghi hoặc. Mèo con này hơi kì lạ nha.

"Meo~" Mèo con chạy về phía rừng cây, còn quay đầu nhìn cô.

"Muốn chị đi theo sao?" Miệng nói xong, Tư Dương đứng dậy chạy theo mèo con. Mèo con bây giờ đều thông minh vậy sao?

Chạy được một lúc, chắc là cũng vào khá sâu trong rừng cây mà mèo con vẫn chưa có dừng lại.

*Rắc.*

Lúc này ở cái cây phía trước đột ngột rớt xuống một cành cây, theo sau đó là một cậu bé rớt xuống. Tư Dương không nghĩ nhiều lao nhanh ra đỡ lấy, nhưng mà không chụp được mà còn bị té xuống làm đệm thịt. Cũng may khoảng cách của từng cái cây đềuu khá xa nên không có lo bị đụng đầu và thảm cỏ đủ mềm để cô không bị trầy xước mà chỉ hơi đau thôi. Tư Dương chống người ngồi dậy xem cậu bé đè trên người mình này.

Là một cậu bé vô cùng dễ thương chỉ là khuôn mặt chẳng có một chút biểu cảm nào, đôi mắt đen như bị màn sương che lại, vô hồn chẳng có tiêu cự. Trên người là quần dây cùng sơ mi, dù là bị té như thế cũng không có lên tiếng, nhìn sơ thì khoảng mười, mười một tuổi.

"Em nhỏ, tên em là gì? Sao lại vào rừng một mình?" Tư Dương đỡ cậu bé dậy, chăm chăm nhìn quanh người cậu bé xem có vết thương nào hay không. Còn nhỏ như vậy mà để bản thân bị thương thì sau này lớn lên cũng không tốt.

"..." Đáp lại cô chỉ có im lặng, cậu bé nhỏ này còn không có hé miệng.

"Được rồi." Tư Dương quy kết tất cả cho rằng cậu bé bị dọa sợ còn đang trong trạng thái ngốc nghếch, sau đó nhìn bé mèo trắng trí thông minh siêu cao bên chân hỏi. "Em đưa bọn chị ra khỏi rừng được không?"

Bé mèo như hiểu tiếng người xoay người đi trước dẫn đường.

Tư Dương dắt tay cậu bé đi theo sau. Dù sao ở đây thì chắc là người khu này, đem về hỏi bác Tần là người nhà nào rồi đem trả là được, nếu không con trai đột nhiên biến mất cha mẹ đứa bé hẳn rất lo.

---

"Bác Tần, con tìm được một cậu bé này." Tư Dương đi vào trong đại sảnh gọi.

"Tiểu thư." Bác Tần từ một cánh cửa phụ đi vào, nhìn cậu bé được đại tiểu thư dắt tay một chút rồi thở dài nói. "Tiểu thư, đây là thiếu gia."

"Vị Ương?" Nói thật là cô khá ngạc nhiên. Em trai trước giờ vẫn cứ im lặng không nói câu gì với người lạ sao?

"Tiểu thư là chị của thiếu gia, tôi cũng không ngại để cô biết. Lúc thiếu gia ba tuổi, lão gia phu nhân do công việc phải xuất ngoại, Tư Bảo tiểu thư cũng đi theo. Sợ không ai chăm sóc cẩn thận thiếu gia nên hai người có thuê gấp một bảo mẫu. Ai ngờ trong lúc chẳng có ai ở nhà thiếu gia bị bảo mẫu đánh đập, lúc tôi phát hiện ra thì đã muộn. Từ đó cậu ấy cứ như thế này, đặt đâu ngồi đấy, chẳng nói câu nào. Sau này thiếu gia đi khám bệnh xong thường sẽ đi vào khu rừng đến giờ cơm mới về. Vốn dĩ tôi có cho người theo sau thiếu gia nhưng nếu cứ có người ở cạnh thì cậu ấy căn bản là có thể đứng cả một một buổi chiều ở một chỗ nên là tôi đành mua động vật được huấn luyện để nếu có việc gì không hay biết chỉ đường cũng cầu cứu người khác, mà thiếu gia chỉ cho phép mèo tới gần nên sau này thiếu gia đi đâu đều mang theo con mèo này." Tần lão cảm thấy không cần giấu tiểu thư làm gì dù sao cô thông minh như vậy cũng sẽ đoán ra được, chưa kể Tư Bảo tiểu thư cần được chăm sóc chiều chuộng cả thiếu gia cũng thế này, sau này Quách thị vẫn là do cô gánh vác nên ông không có muốn giấu cô điều gì.

"Cảm ơn bác vì đã nói cho cháu biết." Tư Dương hơi thở dài, cậu bé nhỏ như vậy... Em trai thật đáng thương. "Bác đưa em trai đi tắm rửa thay đồ đi ạ. Hồi nãy nó trèo cây rồi té xuống đó, may mà cháu bắt được."

"Vâng tiểu thư. Thiếu gia, đi nào." Tần lão muốn dắt tay thiếu gia, nhưng tay chưa tới gần thì cậu bé đã vươn tay, nắm chặt váy của Tư Dương, nhìn xong ông cũng biết thiếu gia không có muốn đi với ông rồi. Chỉ là thiếu gia từ lúc mắc bệnh, căn bản không có cho ai tới gần, lão gia và phu nhân ngay cả Tư Bảo tiểu thư cũng thế, ông mất rất nhiều thời gian mới có thể chạm vào thiếu gia mà giờ Tư Dương tiểu thư vừa về tới liền có thể thân cận thiếu gia!

"Vị Ương, chị ở dưới phòng ăn chờ em. Em theo bác Tần tắm rửa thay đồ rồi đi xuống nhé? Được không?" Tư Dương ngối xuống đối diện với em trai nhẹ nhàng nói. Nhóc con này phải được đối xử thật dịu dàng!

Cậu bé vẫn không trả lời nhưng tay nắm váy cô lại buông ra, hiển nhiên bị lời nói nhẹ nhàng của cô trấn an.

Bà nội thường nói nếu Tư Dương nhẹ nhàng trấn an ai đó, người đó có thể từ một con thú dữ trở nên ngoan ngoãn như mèo con.

Tần lão nghe giọng điệu của tiểu thư cũng ngạc nhiên, dù sao thiếu gia tự cô lập mình, gần như chẳng nghe lời ai nhưng lại bị âm thanh dịu dàng của tiểu thư đánh gục, cả Tư Bảo tiểu thư cũng không có làm được đâu! Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên ông vẫn vui vẻ nhiều hơn.

---

Tư Dương ngồi trên bàn ăn trống trải trong lòng có hơi buồn, dù sao bàn ăn rộng như thế nhưng chỉ có mình cô ngồi đây.

"Tiểu thư, thiếu gia đến rồi." Tần lão ở phía sau lên tiếng.

Sau đó cậu bé sạch sẽ đẹp đẽ đi tới gần Tư Dương, nhìn qua như một búp bê sứ tinh xảo xinh đẹp nhưng chẳng có linh hồn. Tư Dương để Vị Ương ngồi cạnh mình sau đó ra hiệu có thể dọn cơm. Từng món ăn truyền thống được bê lên, tuy không xa hoa nhưng đủ ấm áp.

Trong lúc ăn cơm Vị Ương ngoan vô cùng, cô gắp cho cái gì liền ăn cái đấy, ngoan ngoãn khiến người đau lòng. Tư Dương hơi thở dài, tay gắp đồ ăn để vào bát cậu bé, sau khi xác định lượng đồ ăn đã đạt mức tối đa có thể ăn vào của Vị Ương cô mới dừng lại. Em trai nhà cô cũng gầy quá đi, nhẹ tênh à.

"Bác Tần, sau khi ăn trưa Vị Ương thường làm gì?" Tư Dương buông đũa hỏi một câu. Em trai của cô cần được đối xử ân cần dịu dàng, em ấy cần được yêu thương mà cha mẹ... Chỉ cần Tư Bảo.

Đúng vậy, Tư Dương nhanh chóng nhận ra là cha mẹ quá thiên vị yêu chiều Tư Bảo, trong mắt cha mẹ thì Tư Bảo chính là trân bảo, dù là cô hay em trai đều không bằng một góc của em ấy. Nếu không thì sao sau bốn năm Vị Ương còn chưa có khỏi bệnh, cha mẹ không có thời gian chắc chỉ là giả đi. Thời gian của họ đều dành cho em gái, cả người hầu trong nhà như bác Tần cũng như thế, chẳng cần biết người khác có bất công hay không chỉ cần Tư Bảo vui vẻ mọi việc đều không là gì cả.

"Sau bữa trưa thiếu gia sẽ về phòng." Tần lão quả thực là không có biết sau khi thiếu gia về phòng thì làm gì, chỉ cần đến giờ chuẩn bị đi học gọi cậu ấy là được.

"Bác không biết em ấy sẽ làm gì ư? Quản gia như bác hình như hơi vô dụng đó." Tư Dương nhìn sắc mặt của Tần lão liền biết ông nghĩ gì, dù sao mọi việc trong nhà này đều hiển lộ rõ ràng. Cô không có tình cảm gì với người ở nhà này nên cô có bị bất công hay không cô đều không có để ý nhưng Vị Ương thì khác, em ấy cần sự quan tâm và yêu thương mà ngay cả người nắm rõ mọi việc trong nhà như quản gia mà còn không biết em ấy sẽ làm gì sau bữa trưa điều này có phải nói lên em ấy ở trong nhà này giống như người dư thừa hay không? "Mà thôi, để cháu đoán nhé. Bình thường Tư Bảo buổi trưa sẽ về nhà cho nên bác bận chăm sóc em gái mà không rảnh quan tâm Vị Ương. Bác đừng có quên rằng Vị Ương mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Quách gia, bác làm việc như vậy thiếu chuyên nghiệp quá rồi."

"Xin lỗi, tiểu thư." Tần lão biết chính mình có lỗi, điều tiểu thư nói không có sai nhưng mà ông chưa có chắc mình sẽ sửa được. Dù sao Tư Bảo tiểu thư còn nhỏ, cần được quan tâm chú ý nhiều hơn.

"Cháu biết, mọi người thiên vị Tư Bảo vì nghĩ em ấy còn nhỏ, nhưng mà Tư Bảo đã 16 rồi em ấy đã đủ lớn để tự quyết định tương lai cho mình. Nhưng mà Vị Ương thì khác, em trai còn nhỏ hơn Tư Bảo, chưa kể em ấy còn mắc bệnh cần được quan tâm chú ý nhiều hơn. Mọi người đừng vắng vẻ em ấy chứ. Làm sao mà trong cả bốn năm chỉ có bác mới chạm vào được Vị Ương? Cha mẹ là người thân mà ngay cả chạm vào còn không được thì chẳng phải nói rõ là họ không có quan tâm em ấy hay sao." Tư Dương khá là bất mãn cách Quách gia thiên vị Tư Bảo, thiếu gia Quách gia mà bị ngó lơ tới mức bị đánh ra bệnh thế này mà còn chẳng có ai quan tâm? Trong khi Tư Bảo đã 16 tuổi mà còn cần người ta hầu hạ như đứa bé, còn nhỏ sao, Vị Ương không nhỏ hơn chắc. Đón cô về không phải vì cái gì mà tình thân mà là vì tìm người về chống đỡ mọi chuyện thay Tư Bảo để nó có thể tiếp tục làm công chúa thì có! "Cháu bị ngó lơ hay gì đó thật sự không quan trọng vì từ nhỏ cháu đã chẳng ở gần họ nhưng Vị Ương thì khác, em ấy cũng cần yêu thương như Tư Bảo. Cha mẹ đã thế thì cháu cũng chẳng có ý kiến nhưng cháu hi vọng mọi người trong biệt thự này bắt đầu từ bây giờ quan tâm cậu ấy như quan tâm vị thiếu gia duy nhất của Quách thị."

Tư Dương cảm thấy nhà này quá nực cười. Nhưng mà bà nội nói mong cô có thể hòa hợp với người nhà...

"Vị Ương, chị đưa em về phòng nhé." Cô cười mỉm dắt tay Vị Ương rời khỏi phòng ăn. Cô sợ nhìn thấy Tần lão là lại muốn phun tào.

Quản gia nhìn thiếu nữ giống hệt như Tư Bảo tiểu thư kia hơi trầm ngâm. Bề ngoài họ thật giống nhau nhưng khí chất lại quá khác, một người là công chúa không hiểu sự đời, một người là nữ vương chưởng quản thiên hạ. Chính ông cũng biết bọn họ cỡ nào chú ý Tư Bảo tiểu thư, có bao nhiêu bất công với người khác nhưng mà Tư Bảo tiểu thư ngốc nghếch yêu đuối như thế, bọn họ sợ cô chịu uất ức. Nhưng lời đại tiểu thư nói cũng không có sai, sau này chuyện nào cô chiếm lý thì chắc là bọn họ không thể không nhượng quyền lui binh rồi, dù sao cuộc sống an yên sau này của Tư Bảo tiểu thư còn cần cô lo mà.

Tư Dương đưa Vị Ương về phòng, phòng của cậu bé ở ngay cạnh phòng cô luôn, bởi mấy phòng bên tay phải cầu thang là của Tư Bảo. Phòng của Vị Ương trang trí theo tông màu đen, xám đen, rèm còn kéo lại, nhìn áp lực vô cùng. Tư Dương thở dài, đem rèm kéo ra, mèo trắng nhỏ đang ngủ trên giường lớn bị ánh sáng đột ngột chiếu vào bừng tỉnh nhảy xuống sàn chạy lại quấn lấy chân Vị Ương. Phòng của Vị Ương nhỏ hơn phòng cô nhiều, có một bàn học nhỏ và một kệ sách, một tủ đồ, ba lô để cạnh chân bàn học.

Đúng vậy, Vị Ương tự bế bản thân nhưng vẫn phải đi học. Bởi vì Tư Bảo nói rằng để em trai ra ngoài kết bạn như vậy giúp cho cậu bé sớm khỏi bệnh, nhưng mà không hề nghĩ tới việc cậu bé tự bế như vậy sẽ gặp phải trở ngại như thế nào khi ở nơi đông người!

"Vị Ương, chị đọc sách cho em nghe trước khi đi ngủ được không?" Tư Dương hơi ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn tay gầy gò của cậu bé nhẹ nhàng hỏi.

Cậu bé như bị giọng điệu nhẹ nhàng của chị mình hấp dẫn mà di chuyển tầm mắt đến trên mặt chị.

Đôi mắt đen trong veo lấp lánh, nụ cười mỉm mang đến nắng xuân, giọng điệu nhẹ như tiếng đàn vang vào lòng người tạo ra từng đợt gợn sóng.

Ấm áp.

Yêu thương.

Cậu bé quá đỗi thiếu tình thương, nên dù là sự dịu dàng này nhỏ bé vô cùng cũng đủ xuyên qua màn sương dày đặc trong đáy mắt cậu bé mà mang tới hi vọng cùng nắng ấm.

Vị Ương nhẹ gật đầu.

Tư Dương để Vị Ương ngồi ngoan trên giường rồi đến kệ sách tìm một quyển để đọc cho em trai nghe. Lúc nhìn vào tên mấy quyển sách trên kệ Tư Dương hơi câm nín, truyện cổ tích, toàn bộ đều là truyện cổ tích dùng để dỗ trẻ ba bốn tuổi! Lại nhìn về Vị Ương như búp bê ngồi trên giường, cậu nhóc cũng đã 11 tuổi rồi vậy mà tủ sách vẫn như thế này ư? Không ai làm mới tủ sách cho cậu bé à? Tìm một lúc lâu Tư Dương mới ngậm ngùi chọn một quyển cổ tích khá hợp cho trẻ em tầm tám chín tuổi...

"Vị Ương, để em chờ lâu rồi." Tư Dương mỉm cười cầm sách tiến lại gần giường, sửa lại tư thế để cậu nhóc nằm xuống rồi sửa chăn, xong mới mở sách bắt đầu đọc. "Ngày xưa, trong tòa lâu đài lớn nhất vương quốc..."

Gió nhẹ thổi vào căn phòng quanh năm u bế, màn cửa lay động nhẹ nhàng, cả tia nắng cũng tới góp vui, không khí đầu thu còn vương chút oi bức từ mùa hạ nhưng không có nóng như thế nhưng cũng đủ để làm ấm căn phòng quanh năm lạnh lẽo.

Sống trong nơi tình yêu ngập tràn khiến Tư Dương tự thân mang theo ấm áp, chỉ cần cô ở đấy, nắng xuân cũng sẽ đến. Bà là người dịu dàng với mọi vật nên chính cô cũng không biết từ khi nào bản thân lại có những phản ứng thật sự giống bà, bình tĩnh, dịu dàng.

Giọng đọc trong trẻo của thiếu nữ giống như tiếng mưa lại giống tiếng đàn ngập trong không gian, khiến nơi đây trở thành nơi yên bình nhất thế gian.

Vị Ương giống như cảm thấy được ấm áp, bàn tay nhỏ từ trong chăn vươn ra, nắm chắt lấy tay chị mình, như là mẹ ngày xưa nắm lấy tay nhóc. Nhóc không thể để vuột mất, phải nắm thật chặt nếu không quanh nhóc lại sẽ rơi vào u ám tối tăm một lần nữa...

---

Tư Dương nhìn em trai của mình, khuôn mặt tinh xảo vùi một nửa vào gối màu đen, như hòa làm một với màu sắc nặng nề này, quanh thân của cậu bé quấn đầy bóng tối, chính cậu nhóc cũng không giống với những cậu bé cùng tuổi hoạt bát tươi vui. Thật đáng thương.

---

*Cốc cốc.*

"Tiểu thư, thiếu gia cần phải đến trường." Tần lão xác định đến giờ rồi gõ cửa phòng Vị Ương, gọi.

"Vâng. Bác vào đi ạ." Tư Dương nghe tiếng liền bị đánh thức. Lại ngủ gật... "Vị Ương, dậy nào em. Đến giờ đi học rồi."

Cậu bé bị tiếng gọi đánh thức hơi cựa mình rồi ngồi dậy, nhìn qua ngơ ngác như một con nai nhỏ. Cả khí chất u ám cũng bị ánh nắng làm bốc hơi không ít.

"Bé ngoan nè~ Thay đồ rồi chuẩn bị đi học thôi. Chị đưa em đến trường nha?" Tư Dương nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu cậu nhóc nhà mình, từ nhỏ cô đã không có lực chống đỡ với mấy nhóc nhỏ nhỏ manh manh rồi...

Vị Ương nhìn chăm chú cô một hồi như đang nhớ xem người này là ai mà cậu bé không có cảm thấy ghét khi bị chạm... Rồi sau đó gật nhẹ đầu.

"Được rồi, vậy thay đồ đi nhé. Chị ở bên ngoài chờ em." Tư Dương vui vẻ, xoa đầu nhóc một cái nữa rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Dù sao Vị Ương cũng lớn rồi, thay đồ cho nhóc cô vẫn là thôi đi...

Nhẹ nhàng đóng cửa lại Tư Dương mới nhìn về phía quản gia. Tần lão không có thần sắc gì dị thường, đúng mực đứng đó giống như muốn nói cho cô biết rằng ông rất chuyên nghiệp!

"Ừm... Bác Tần, lát nữa cháu ra ngoài mua đồ trước, tiện thể đưa em trai đi học bác giúp cháu sắp xếp nhà thiết kế sau 5 giờ được không?" Tư Dương nhẹ nhàng hỏi, hồi nãy có hơi quá lời với bác Tần... Hi vọng người không có giận mình. "Còn nữa, bác cho cháu một phần tư liệu của lớp em trai đi ạ?"

"Vâng tiểu thư. Tôi xuống phía dưới chờ hai người." Tần lão cười nhẹ.

Thấy Tần lão đã xuống lầu, Tư Dương mới vừa suy nghĩ vừa đi về phòng. Lăn lộn nửa ngày tóc cũng rối rồi... Tết lại tóc buộc ở đuôi một dải ruy băng xanh lam lại đội một cái mũ rộng vàng màu trắng trang trí ruy băng lam, đeo vòng tay, vòng cổ lại đeo một cái túi màu trắng nhìn bản thân ở trong gương một hồi cảm thấy đã ổn Tư Dương mới mở cửa, xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro