Chương 6 - Chỉ là người xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầng ba chia làm hai phía trái phải, tất cả phòng bên phải cầu thang là của Tư Bảo từ phòng chứa quần áo rồi phòng tập đàn hay phòng nghỉ gì đó... Rất nhiều, không nhớ được rõ. Còn bên trái thì có phòng ngủ của cha mẹ Quách, Tư Dương và cả Vị Ương rồi là thư phòng của cha Quách, xem ra còn đơn giản hơn nhiều so với Tư Bảo.

Tư Dương đứng trước cửa phòng của cha Quách đưa tay gõ nhẹ hai lần, rất đúng mực.

"Vào đi." Cha Quách bên trong có lẽ đoán ra được là Tư Dương nên không hỏi đã cho vào.

Tư Dương mở cửa rồi đi vào. Không hổ là thư phòng của gia chủ, trang trí đủ thanh nhã, có một chút hơi hướng cổ điển nhưng cũng không kém phần hiện đại. Kệ sách, bàn trà nhỏ, bàn tiếp khách, bàn làm việc đều có đủ, đặc biệt ở một góc thư phòng còn có một kệ sách nhỏ trên đó chứa toàn truyện cổ tích rồi tiểu thuyết tình yêu lãng mạn... Nhìn là biết chuẩn bị cho ai. Cha Quách ngồi trên ghế ở bàn làm việc, còn một người đứng trước bàn làm việc của ông đưa lưng về phía cô nên nhất thời cô không đoán được người này là ai. Nhưng có thể đi vào thư phòng của cha Quách có lẽ cũng không phải người ngoài.

"Cha." Tư Dương tiến tới trước bàn làm việc của cha Quách một khoảng, mềm nhẹ lên tiếng.

"Ừ." Cha Quách nhàn nhạt đáp nhìn qua lạnh nhạt vô cùng.

"Tiểu thư, lại gặp rồi." Người đàn ông bên cạnh quay về phía cô lên tiếng chào hỏi.

"Xin chào trợ lý Khương." Tư Dương mỉm cười. Người đàn ông này hôm qua cô tới liền gặp, nhìn qua thì có vẻ là cánh tay đắc lực của cha.

"Trợ lý Khương từ giờ về sau sẽ là trợ lý riêng của con, muốn làm gì cũng có thể phân phó cậu ấy." Cha Quách phóng khoáng nói, giống như việc đem người giỏi nhất của mình cho con mình chẳng có gì đáng tiếc vậy.

"Vâng. Cảm ơn cha." Tư Dương suy nghĩ một lúc liền hiểu được mục đích của cha mình. Sau đó quay về phía trợ lý Khương vươn tay. "Sau này phải phiền anh giúp đỡ rồi."

"Xin tiểu thư chỉ bảo nhiều hơn." Trợ lý Khương lạnh nhạt nói, vươn tay bắt tay Tư Dương.

"Được rồi, trợ lý Khương cậu ra ngoài trước đi." Cha Quách hài lòng nhìn hai người chính thức đạt thành hiệp nghị rồi nói.

Trợ lý Khương đơn giản gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài, nhìn qua còn thật kiêu ngạo... Nhưng với địa vị hiện giờ của anh thì đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo nha. Cha Quách cũng không có ý trách phạt gì, hiển nhiên đối với người này hài lòng cực kì.

"Con có điều kiện muốn nói với người." Tư Dương bình thản nói, giống như việc bản thân bị người ta giám sát cũng không có dị nghị. "Con sẵn sàng để cha giám sát con, cha cũng có quyền đánh giá xem con có hợp với vị trí này không, nhưng quyết định của con, con không muốn người nghi ngờ hay bị người khác lung lạc. Nếu ngài cả thấy mình làm không nổi, giữ không được lời hứa thì hiện tại hãy để con trở về thành phố H."

"Đúng là giống như những gì bà nội con nói, con đúng là thông minh sắc bén." Cha Quách nở nụ cười, chẳng biết là do vui vẻ hay có ý gì khác.

"Cha quá khen." Lời nói có vẻ khiêm tốn nhưng lại tràn đầy kiêu ngạo. "Con làm chị, dù là bảo bọc em gái cũng không có vấn đề gì nhưng vẫn mong cha đáp ứng điều kiện của con."

Cha Quách không trả lời chỉ hơi nhướn mi. Đối với đứa con cả này cha Quách từ trước tới giờ không hề có ý cưng chiều hay bảo bọc, khí chất của con bé quá trưởng thành, mạnh mẽ, cứng rắn. Tư Dương là một cường nhân, có thể làm việc lớn, lại còn rất có tài có cả tâm của thương nhân. Chỉ là không ngờ cô còn trẻ thế này mà lại có thể sắc bén tới thế, vừa nhìn tới trợ lý Khương liền biết ông muốn giám sát cô, còn thản nhiên đưa ra điều kiện. Đối với thương nhân, lợi ích được đặt trên đầu có việc gì mà không dám làm đâu chứ, chưa kể Quách gia còn một số ít cơ sở ngầm bên hắc đạo.

Cha Quách biết rằng việc cưng sủng Tư Bảo là không nên, đối với con đường mà Quách gia đang đi thì Tư Bảo là một cái điểm yếu lộ rõ như ban ngày, sơ sẩy liền vạn kiếp bất phục. Nhưng tâm lý của con người lại mong thứ mình không làm được người khác có thể làm thay mình, sống trong bóng tối lại muốn bảo vệ một đốm sáng. Tư Bảo là đốm sáng của ông. Sau này nghĩ tới việc mình không thể bảo bọc con gái cả đời việc ông làm đầu tiên là tìm người đáng tin để chăm lo cho Tư Bảo để dù ông có gì cũng có người có thể cho Tư Bảo tiếp tục làm công chúa. Tìm đi tìm lại không thấy, lại thấy một cô con gái tài trí hơn người!

"Con cũng muốn nhận toàn quyền mọi quyết định liên quan tới Vị Vị. Dù sao hai người cũng không quan tâm lắm về vấn đề này." Tư Dương đưa ra thêm ý kiến.

"Được thôi. Từ bây giờ chỉ cần con muốn không ai cấm cản con. Việc chi tiêu tài chính của con cũng sẽ được cha thanh toán lại, đồng thời con cũng phải tiếp nhận được mọi việc của Quách thị." Cha Quách tự đem vị trí con gái của Tư Dương trở thành đối tác kinh doanh mà nói.

"Vậy thì xin tuân theo ý cha." Tư Dương lễ phép nói rồi ra khỏi phòng trước khi đóng cửa lại vẫn không quên nói một câu. "Chuyện này vẫn là cha nói cho Tư Bảo biết đi, con không mong em gái đối đầu với con trong chuyện này đâu."

Tư Dương đóng cửa lại, hơi thở dài. Từ giờ cô cần bắt đầu làm việc lại rồi, Quách thị a...

Vừa ngẩng đầu lên tư Dương liền nhìn thấy trợ lý Khương nghiêm chỉnh đứng đấy, tố chất thân thể thật tốt nha. Lại nhìn một chút, chẹp, người gì đâu vừa cao nha, lại đẹp trai, nhìn thật đẹp mắt a. Trợ lý Khương cũng thật giống mấy vị trợ lý nghiêm khắc tác phong hành động gió cuốn mây bay trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài quá đi. Tư Dương cười hai tiếng, có lẽ là nghe tiếng cười trợ lý Khương liền nhìn về phía cô, trong phút chốc Tư Dương chột dạ, ai nha ma, bị đối tượng mình lén YY liếc tới rồi.

"Trợ lý Khương này, tôi biết hôm nay là ngày đầu tiên anh nhậm chức. Nhưng mà tôi là một người rất độc ác nên không có ngày nghỉ đâu." Tư Dương cười nhẹ nói.

"Tiểu thư cứ yên tâm phân phó." Trợ lý Khương hơi hơi kiêu ngạo nói. Rất có lòng tin vào năng lực nghiệp vụ của mình.

"Về phòng tôi trước đi." Tư Dương vui vẻ nói.

Nhưng vừa đến gần cửa phòng của Tư Dương thì hai người đã nhìn thấy Tư Bảo ngồi xổm ở đấy, trông như đang đợi người vậy. Vừa nghe tiếng bước chân thì cô bé đã ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Trong phút chốc chính Tư Dương cũng đồng cảm với cha mẹ mình, nhìn đôi mắt trong veo sạch sẽ đang chăm chú nhìn mình kia đi... Cảm giác như một tờ giấy trắng mà mình cần phải bảo vệ vậy. Chậc, khí chất này thật sự là quá thần tiên luôn, ít nhất Tư Dương vì muốn các mối quan hệ của mình hòa hợp với xung quanh không làm được.

"Tư Bảo? Em có chuyện gì cần nói sao?" Tư Dương tiến lại gần, dịu dàng hỏi. Nhìn qua còn giống một bà mẹ hơn.

"Ừ thì..." Tư Bảo có chút ngượng ngịu, bản thân cô nhóc cũng không có biết dùng thái độ gì đối mặt với người chị này nha. "Cảm ơn vì bộ lễ phục kia. Cái kia... Đó là bộ lễ phục hoàn chỉnh đầu tiên tôi nhận được... À không... Đó... Ừm..."

"Không cần gấp, em không cần gọi chị cũng được, nếu muốn em cứ gọi Tư Dương đi." Tư Dương hiểu cô nhóc này đang bối rối, trong tiềm thức cô luôn coi em gái song sinh này của mình còn nhỏ hơn mình vài tuổi...  "Em cũng không cần cảm thấy phải trả lễ đâu, chuyện chị nên làm mà thôi. Bây giờ cũng khá muộn rồi đó, em nên mau chóng về ngủ đi thôi, ngày mai em còn phải đến trường mà đúng không?"

"Ừm... Được rồi, tôi về trước vậy." Tư Bảo rõ ràng có chút thất vọng, ảo não đi về phía phòng mình.

Khương Đàn ở một bên quan sát trong lòng thầm cảm thán, sao trên đời lại có hai người có ngoại hình giống nhau như đúc lại có tính cách khác nhau thế này chứ. Nhìn cách đại tiểu thư trò chuyện với em gái mình mà anh cứ như là thấy phu nhân nói chuyện với con gái ấy. Không thể phủ nhận tiểu thư Tư Dương đúng là thâm sâu, sáng nhị tiểu thư còn giận dỗi ấy vậy mà tối nay lại muốn tới gặp mặt. Đúng là càng nhìn càng thấy thích, so với mấy vị tiểu thư cùng tuổi thì rõ ràng tiểu thư Tư Dương xuất chúng hơn rất nhiều, chưa kể việc thành tích của cô ấy còn hơn xa Lăng Dật – thiếu gia của Lăng gia được cho là thiên tài.

Tư Dương mở cửa tiến vào trước, hiển nhiên hiện giờ căn phòng còn khá trống trải, kệ sách phía sau bàn vẫn còn trống khá nhiều trên bàn cũng chưa có bao nhiêu đồ hết. Cô đi lại ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, nhất thời khí thế toàn thân hiển lộ trông thì nhu nhược, dịu dàng nhưng lại chẳng ai dám coi thường. Trợ lý Khương ở một bên nâng cao tinh thần bất giác tiến vào trạng thái làm việc.

"Trước mắt tôi muốn anh giúp tôi chuẩn bị mấy đồ dùng học tập một chút, sáng mai tôi cần đi học rồi." Tư Dương liệt kê một chút vấn đề trong lòng rồi nói. "Sau đó hi vọng tới tối ngày kia phòng tiếp khách của tôi được trang trí xong. Tôi có chút yêu cầu với căn phòng đó đấy."

"Tiểu thư cứ nói yêu cầu của mình đi." Khương Đàn nghiêm túc nói, dù sao trước kia anh cũng từng tiếp nhận yêu cầu trang trí phòng cho nhị tiểu thư từ ông chủ rồi.

"Tôi muốn màu chủ đạo là xanh biển và trắng, một cây dương cầm, một bộ sopha nhỏ tiếp khách à nhớ để ghế dài một chút để đôi khi tôi lười biếng muốn nằm, một cái thảm lớn, kệ để đồ thủy tinh còn không gian trống thì biến nó thành thư viện đi." Tư Dương nói ra yêu cầu của mình.

"Đã rõ thư tiểu thư." Trợ lý Khương ghi nhớ trong lòng, đầu tự hình dung ra quanh cảnh căn phòng.

"Nếu được thì đặt trên ban công và trang trí phòng bằng cẩm tú cầu xanh nhé." Tư Dương bất giác mỉm cười, dáng vẻ ngập tràn hạnh phúc.

"Đã rõ, không biết tiểu thư còn yêu cầu gì?" Khương Đàn nhẩm lại trong đầu, cố ghi nhớ lại toàn bộ yêu cầu.

"Ừ. Mười hai giờ trưa mai tôi có hẹn, anh giúp tôi sắp xếp nhà hàng nào bảo mật cao chút. Còn nữa, đưa tư liệu bạn học của tôi tới giúp tôi luôn nhé." Tư Dương mỉm cười nói. Kiểu gì cũng là bạn cùng lớp, điều tra nhiều chút chắc không vấn đề gì đâu.

"Vâng tiểu thư." Trợ lý Khương đáp lời. Tay lấy từ trong cặp cầm tay của mình một tập tài liệu. "Đây là tư liệu của khách mời ngày mai, tiểu thư cứ xem qua."

"Ừ." Tư Dương nhận lấy tập tài liệu, cũng lấy từ trong ngăn kéo của bàn làm việc ra một danh sách. "Ngày mai những người này chắc chắn sẽ từ thành phố H tới, anh giúp tôi đưa cho cha. Quách gia cũng có cơ sở ngầm đúng không?"

"Vâng, tiểu thư muốn nhìn qua sao?" Khương Đàn không cảm thấy quá ngạc nhiên, dù sao tài liệu cứ muốn là lấy này tiểu thư ít nhiều cũng đoán ra, với cả người cũng là người Quách gia, không thể là dạng người đơn giản được.

"Chiều thứ bảy tôi có hẹn với Mộ Dương. Tối  tôi rảnh, anh sắp xếp một chút đi. Chủ nhật tôi sẽ đi theo Vị Vị tới chỗ khám của em ấy một ngày, để trống lịch hôm đó nhé."

"Đã rõ ạ." Khương Đàn gật đầu nói.

"Được rồi, sau tiệc tối mai phiền anh đem tư liệu và báo cáo chi tiết về công ty Quách thị ba năm trở lại đây đến cho tôi. Vậy hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi." Tư Dương cười nói, đến hiện tại thì cô khá hài lòng về người trợ lý này đấy. Nhưng so ra còn kém Nam Cung một chút.

"Tạm biệt tiểu thư." Khương Đàn cúi người chào một chút rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

Chờ bước chân Khương Đàn vang xa, Tư Dương mới thở dài một hơi cả người gục xuống bàn, dáng vẻ không khác gì một nữ sinh vì việc học mà mệt tới chết, khác xa hình tượng trước mặt người khác. Nằm sấp được một chút Tư Dương lôi máy tính cô cất trong ngăn kéo của bàn làm việc ra, mở lên nhập mật khẩu. Màn hình sáng lên, hình nền trên đó là ảnh một thiếu niên đang ngủ gục trên bàn, đè lên vài tờ đề, tay còn cầm bút đặt trên tờ đề, mái tóc đen mượt được ánh nắng chiếu vào trông còn mềm mại hơn tơ lụa, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi có chút dài, đôi môi hồng hồng khẽ mím, nhìn tổng thể thì nhan sắc này không kém các tiểu thịt tươi đang nổi một chút nào, còn thắng ở phần khí chất an tĩnh. Tư Dương nhìn chằm chằm màn hình máy tính không biết là đang nghĩ gì.

"Mệt muốn chết... Muốn gặp cậu quá đi..." Tư Dương thì thào hai câu.

Nhìn một lúc Tư Dương như lấy lại sức sống, khí thế bừng bừng ngồi thẳng dậy bắt đầu cầm chuột ấn ấn trên màn hình mở một thư mục khóa lên, nhập mật khẩu. Thư mục mở ra, nhìn sơ cũng thấy toàn thư mục này đều là ảnh của thiếu niên, đang ngủ, làm bài, chơi đàn, đọc sách, ban ngày, ban đêm, bãi biển, vườn hoa, cau mày, cười mỉm, giận dỗi... Giống như thu hết từng khoảng khắc của thiếu niên lại vậy. Tư Dương mở từng cái lên, mỗi cái nhìn một chút sau đó quyết định chọn một cái ảnh thiếu niên hơi giận dỗi ngậm kẹo que ở khu vui chơi đặt làm hình nền máy tính... Đặt xong Tư Dương lại hứng thú bừng bừng ngắm một lúc lâu rồi mới luyến tiếc rời đi thu xếp đồ của mình, gửi đi một tin nhắn, rồi đi tắm rửa một hồi.

Vừa sấy tóc xong, Tư Dương liền tới phòng Vị Ương, bây giờ cũng gần chín giờ rưỡi tối rồi không biết em trai đã ngủ chưa. Gõ cửa hai tiếng, Tư Dương mở cửa đi vào, dù sao em trai cũng sẽ không phản ứng lại với cô...

"Vị Vị, chị đi vào đây."

Căn phòng không mở đèn, Tư Dương sờ loạn một hồi mới chạm được vào công tắc rồi mở lên, thiếu niên an tĩnh ngồi trước gương, im lặng như tượng gỗ không nhúc nhích dù chỉ một chút. Mái tóc của cậu bé còn ướt, Tư Dương thở dài lục tìm khăn sau đó lau tóc cho cậu bé, nhẹ nhàng lại dịu dàng. Tóc vừa lau khô Vị Ương liền đứng dậy đi về phía giường, Tư Dương cũng lẽo đẽo theo sau thấy cậu bé nằm xuống đắp chăn liền muốn rời khỏi phòng lại bị cậu bé vươn tay tới ôm lấy tay cô rồi chìm vào giấc ngủ. Tư Dương nhìn em trai mình ôm lấy tay mình ban đầu hơi ngạc nhiên chút rồi lại nhanh chóng đưa ra kết luận, bình thường Bạch Tranh sẽ ở cùng Vị Ương, cậu bé có thể là ôm mèo ngủ nhưng mà bây giờ mèo không ở dây cậu bé lại theo thói quen mà ôm lấy cái gì đó rồi mới chìm vào giấc ngủ. Thở dài một hơi, cô muốn rút tay ra đi tắt đèn lại bị cậu bé ôm chặt lại, không có ý để cô rời đi. Không lúng túng quá mức, cô liền cứ thế ngồi xuống đầu giường, tay còn tự do cầm lấy dép đi trong nhà của mình ném về phía công tắc, cái đầu còn trượt, cái sau liền hoàn thành nhiệm vụ tắt đèn.

Tư Dương ngồi ở mép giường, tay bị ôm chặt, rơi vào mê man. Cô chừng nào mới có thể trở về phòng ngủ đây... Nhất định phải sớm tới chỗ bác sĩ chủ trị của Vị Vị tìm hiểu thói quen của em ấy mới được, Quách gia chả có ai đáng tin cả. Ngày mai... Có thể gặp cậu ấy rồi. Nghĩ thật lâu cũng không biết từ khi nào bản thân đã nhắm mắt...

Sáng sớm, Tư Dương cảm giác Vị Vị đã buông tay cô liền mở mắt thức dậy, vươn vai một cái rồi đứng dậy. Vị Ương vừa thức dậy liền đi vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân, còn rất có quy luật.

"Vị Vị, chị về phòng đây." Tư Dương nói một tiếng sau đó mở cửa về phòng.

Vừa đi vừa lén bóp vai, đấm lưng, ngồi ngủ cả một đêm cả người đều đau nhức, còn lạnh nữa. Cô thấy chân của mình cứ như là vừa ngâm trong nước đá vậy, lạnh ơi là lạnh. Về đến phòng, việc đầu tiên mà cô làm là xả nước nóng vào bốn tắm rồi ngâm mình một lúc lâu rồi mới bắt đầu sửa soạn các thứ. Vị Vị dậy rất sớm, mới năm giờ sáng là đã thức dậy, vì thế mà cô chậm chạm lềm mề trong phòng tắm lâu như thế cũng chưa có tới sáu giờ...

*Cốc, cốc*

Nghe tiếng gõ cửa Tư Dương hơi nghi hoặc một chút cũng đi ra mở cửa. Sớm như vậy là ai tới chứ... Bên ngoài là Tần quản gia, ông cười hiền hậu đứng đó, quần áo trên người thật chỉn chu, nhìn qua là biết dụng tâm mà chuẩn bị. Hóa ra vị quản gia này còn dậy sớm hơn cả mình à.

"Bác tần, sáng an." Tưu Dương cười dịu dàng nói.

"Chào buổi sáng tiểu thư." Nói thật là Tần lão cũng khá ngạc nhiên, tiểu thư cũng dậy sớm như thế sao? Tư Bảo tiểu thư còn lát nữa mới dậy kia... "Nếu người đã thức rồi thì tôi mới trợ lí Khương tới nhé?"

"Cậu ấy tới sớm thế sao?" Tư Dương nói thật sự là hơi ngạc nhiên, người Quách gia ai cũng dậy sớm chăm chỉ như vậy à? "Phiền bác mời anh ấy tới phòng cháu nha."

"Vâng thưa tiểu thư." Bác Tần cúi người một chút rồi đi ra ngoài.

Tư Dương đoán một chút liền nghĩ ra vài khả năng, chắc là trợ lí Khương tới đưa đồ mà hôm qua cô yêu cầu tới đi. Nhưng như này có phải quá sớm rồi hay không a? Nói thật, cô bắt đầu thích vị trợ lí này rồi đấy, tác phong thật nhanh nhẹn, so với Nam Cung thì thật sự là quá hiệu suất luôn.

Nghĩ nghĩ Tư Dương liền mở điện thoại, vào Wechat gửi đi một tin nhắn.

[Tư Miên: Tôi nói nè, thật sự là anh làm việc quá chậm chạp rồi đó. Trợ lí mới của tôi làm việc nhanh gấp anh mười lần luôn đó.]

Không chờ người trả lời liền tắt máy, ngồi trên bàn làm việc của mình chờ trợ lí Khương tới. Trong lúc chờ còn rảnh rỗi cầm một cuốn sách đọc. Cho nên hình ảnh mà trợ lí Khương thấy lúc vào phòng là một mĩ thiếu nữ ngoan mềm đang đọc sách, giống như... Giống như mĩ nhân trong bức họa cổ phong vàng ố, nhu tình lại nghiêm trang.

"Chào buổi sáng, trợ lí Khương." Tư Dương ngẩn đầu ra khỏi quyển sách, cười nhìn mĩ nam tay cầm hai cặp đen, một cái là của học sinh, cái kia là của chính mình đứng trước cửa.

"Chào buổi sáng thưa tiểu thư." Khương Đàn gật đầu một cái. Tay bắt đầu mở cặp đen ra lấy một tập tài liệu đưa tới cho Tư Dương. "Đây là tài liệu về bạn học cùng lớp của tiểu thư. Tôi nghĩ là cô sẽ muốn vào hội học sinh nên cũng lấy thêm một phần của hội học sinh, còn cả học sinh trong top 10 các khối nữa. Còn một phần là người của Quách..."

"Trợ lí Khương này." Tư Dương gấp sách đặt qua một bên, ngắt lời trợ lí đang thao thao bất tuyệt của mình.

"Vâng? Tiểu thư có gì phân phó?" Trợ lí Khương nén lời muốn nói về, lấy tư thái sẵn sàng nghe lệnh nói.

"À, anh ăn sáng chưa?" Tư Dương có chút đồng tình với trợ lí mới của mình. Đúng là làm việc thật nhanh, cơ mà sáng vậy đã đi làm... Không mệt sao?

"Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, tôi trên đường đến đây đã ăn rồi." Khương Đàn cười nhẹ nói, đặt cặp đen dành cho học sinh lên bàn, lại nói. "Tôi đã chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiểu thư rồi. Cô xem không thích cái nào thì cứ nói. Bên trong tôi còn để ba bộ đồng phục mùa thu cho cô đấy, cả sách giáo khoa tiêu chuẩn nữa."

"Cảm ơn nhé." Tư Dương cười, cũng không có mở đồ ra kiểm tra. "Tôi nghĩ cha sẽ muốn gặp anh đấy."

"Vậy tôi sẽ gặp Quách tổng sau đó chờ đưa tiểu thư đi học." Trợ lí Khương không hề chột dạ khi tiểu thư biết được nhiệm vụ của mình.

Tiểu thư Tư Dương rất tinh ý, nếu như cô ấy khôgn phát hiện việc Quách tổng để hắn đến giám sát cô thì đấy mới là chuyện lạ. Hơn nữa tiểu thư biết nhưng vẫn chẳng để ý chút nào thì hắn để ý cái gì cơ chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro