Chương 7 - Nếu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ trợ lí Khương ra khỏi phòng, Tư Dương mới mở cặp của mình ra nhìn qua một chút, bút thước gì đó đặt trong một bao vải nhỏ màu tím nhạt trang trí hoa oải hương, sách chiếm một phần trong cặp, còn ba bộ đồng phục mùa thu chiếm phần lớn... Vở thì hôm qua có mua về khá nhiều nên không cần nữa, với cả cũng khai giảng chưa lâu... Sắp xếp lại một chút Tư Dương thay đồng phục, chuẩn bị xuống lầu, bác Tần có nói là bình thường Vị Vị không ăn sáng mà khoảng sáu giờ, sáu giờ mười phút liền đến trường. Thời gian cũng không nhiều lắm, nhanh chút cho kịp.

Đồng phục là một áo sơ mi trắng, áo khoác thiết kế theo kiểu vest có màu đen, váy xếp ly dài tới gối cũng có màu đen, ngoài ra còn có thể chọn giữa nơ đỏ và caracat đen để đeo trên cổ. Đồng phục cũng không quá khác biệt, nhưng dù sao trường tư nhân vẫn hơn là trường công, đồng phục của trường công chính là quần thể thao và áo khoác. Nói chung thì mỗi trường mỗi loại đều có nét đẹp riêng... Do người mặc thì sắc thái cũng khác.

Tư Dương vừa nghĩ vừa thắt caravat đen lên, nhìn còn rất nghiêm túc... Cài bảng tên lên túi áo khoác bên trái, lại buộc hai lọn tóc nhỏ ra sau, cài nơ, phần còn lại thả xõa, vừa đơn giản lại thanh lịch. Nhìn về phía đồng hồ, cũng sắp sáu giờ liền cầm cặp xách lên đi xuống lầu.

Vừa ra khỏi phòng thì Vị Ương từ phòng bên cạnh cũng bước ra, Tư Dương vì sự trùng hợp này cười tươi thật tươi. Nhanh chân đi về phía Vị Ương, không nói gì, hai người cùng im ắng đi xuống lầu.

"Tiểu thư, cô bây giờ đi học luôn sao?" Bác Tần nhìn Vị Ương cùng Tư Dương đi xuống liền hỏi.

"Vâng ạ. Bác không cần đả động cha mẹ đâu, trợ lí Khương đang chờ cháu bên ngoài rồi. Cháu đưa Vị Vị tới trường sau đó cũng đi học luôn." Tư Dương cười, tay nắm lấy tay Vị Vị luôn sẵn sàng giữ người lại nếu người trượt chân.

Không thể trách Tư Dương nghĩ nhiều, Vị Ương lúc đi xuống cầu thang mắt luôn nhìn thẳng, không hề nhìn đường dưới chân, cô sợ cậu nhóc té ngã mấy hồi. Nhịn không được liền giữ tay cậu bé lại, nếu có bất trắc cô còn kịp mà giữ người lại.

"Vậy tiểu thư đi thong thả." Bác Tần cúi đầu coi nhưu chào tạm biệt.

"Vâng, chào ạ." Tư Dương dắt Vị Ương đi ra bên ngoài.

Đúng như những gì Tư Dương nghĩ, bên ngoài đã có một chiếc Porsche đen đỗ ở trước cửa, Khương Đàn thì đứng ở đó chờ.

"Trợ lí Khương, anh chờ lâu không?" Cô cười nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi vừa mới xuống thôi, tiểu thư đừng bận tâm." Khương Đàn hơi cúi đầu, thập phần thân sĩ mở của ra chờ Tư Dương ngồi vào.

"Cảm ơn nhé, tôi với Vị Vị ngồi ở ghế sau là được." Cô vui vẻ nói, mở cửa xe sau để Vị Ương ngồi vào, mình thì đi vào từ cửa xe bên còn lại.

Khương Đàn thấy cô đã vào xe cũng không có nhiều lời mà lên ghế lái, khởi động xe rồi rời khỏi biệt thự Quách gia đi hướng vào nội thành. Đi gần ba mười phút xe mới tiến vào khu vực nội thành, vì là giờ cao điểm nên đường đi khá đông người nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn tắc đường. Khương Đàn lái tới trước cổng trường của Vị Ương liền dừng lại, cậu bé mở cửa, im ắng đi vào trường.

"Vị Vị, trưa nay chị lại tới đón em nha. Chị đưa em đi ăn ngon." Tư Dương mở cửa kính của xe xuống nói vọng theo bóng lưng của Vị Ương. Thấy cậu bé đã hoàn toàn đi xa mới quay tới nói chuyện với Khương Đàn. "Chúng ta cũng đi thôi."

"Vâng." Khương Đàn đáp lời, khởi động xe đi về trung thành.

Tư Dương ngồi trong xe cũng rảnh rỗi mà đem tư liệu bạn học cùng lớp và mấy người có độ nổi tiếng cao trong trường đọc qua một lượt, ghi nhớ lại thông tin quan trọng và khuôn mặt mấy người đó. Cũng không tốn bao nhiêu lâu, thấy cũng sắp tới nơi Tư Dương lấy điện thoại ra nhắn tin cho giáo bá bên trường của Vị Ương bảo bọn họ mua chút đồ ăn sáng cho cậu bé. Có vẻ lần đó ra tay hơi nặng nên người bây giờ vẫn đang trong bệnh viện... Nhưng người duy nhất không sao – vì cô không thể cùng lúc đưa hai cậu nhóc là Mộ Dương và Vị Ương xuống xe nên chừa lại người – thì vinh quang nhận nhiệm vụ đưa cơm này.

Xe dừng lại, Tư Dương không chờ người giúp mình mở cửa mà nhanh tay mở cửa rồi bước ra luôn. Từ ngoài nhìn vào liền thấy sân trường lát gạch sạch sẽ, ở giữa sân còn một đài phun nước to, bốn góc sân thì có đài phun nước nhỏ. Một dãy bồn cây cảnh thấp xếp thẳng hàng, chia sân làm bốn phần khác nhau, xung quanh còn có từng hàng cây xanh che bóng, dưới gốc cây là ghế đá, trong sân còn có vài dãy ghế trắng. Còn rất đẹp...

Khương Đàn nhìn tiểu thư của mình tự nhiên mở cửa đi xuống liền hơi trầm mặc, có lẽ tiểu thư không phải cái gì cũng tốt nhỉ... Bình thường làm gì có quý nữ nào được người chở mà còn tự mở cửa xe nữa chứ, làm như thế người không biết còn tưởng là cô khinh thường để người ta hộ tống cô đấy. Sau này nên nhắc nhở tiểu thư một chút đề phòng có người túm được điểm yếu của cô đi thôi.

"Trợ lí Khương này, anh biết giờ tan học của Kim Sương đúng không?" Tư Dương đứng ở cổng vào nhìn bên trong, tâm trạng háo hức cực kì. "Hết giờ anh tới đón tôi nhá."

Không chờ trợ lí Khương đáp lời, cô liền thong dong đi vào trong, muốn gặp cậu ấy... Rất nhanh liền gặp được cậu ấy rồi, thật tốt.

Bên trong sân trường vì chưa tới giờ học nên tụ tập cung khá nhiều học sinh, dáng vẻ tràn ngập sức sống thanh xuân còn vô cùng ngây thơ. Không hổ là trường học nha, thật yên bình. Sân trường còn được giữ rất sạch, cho dù là mùa lá rụng thì Tư Dương cũng chưa có thấy cái lá nào rơi trên sân cả.

"Tư Bảo... Cậu tới sớm thế."

Lúc Tư Dương đang mải mê quan sát không gian trường học thì bị một người vỗ vai, cô giật mình lui một bước trước cách xa người đụng vào cô sau đó mới quan sát kĩ người này. Tóc đen ngắn không buộc lại, cài một dây bạc nhỏ sau tóc, đôi mắt tròn xoe không có ác ý, ngũ quan đẹp đẽ, khá thấp, mặc đồng phục, sau lưng đeo balo. Là một nữ sinh ngây thơ, thiện lương tràn ngập sức sống, quan trọng là không có ác ý... Tư Dương suy đoán sơ một lượt thì dám chắc đây là bạn thân của Tư Bảo.

"Xin chào. Mình tên Quách Tư Dương, sau này sẽ học ở đây. Xin hỏi mình có thể biết tên cậu không?" Tư Dương cười dịu dàng vô cùng, thân thiện hỏi cô bé đứng trước mặt tên gọi.

"À... Ừm..." Cô bé nhỏ có lẽ là bị lời nói của Tư Dương đập ngơ ngẩn mãi vẫn chưa có trả lời được. Lại nhìn kĩ cô một lượt mới hơi ngại ngùng nói. "Xin lỗi... Tôi tên Khương Nhu, hân hạnh gặp mặt."

"Hân hạnh gặp mặt Khương tiểu thư, sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơn." Tư Dương gật đầu một cái, theo khuôn phép mà chàp hỏi.

"Cũng... Cũng mong cô chỉ giáo nhiều hơn." Khương Nhu lắp bắp, lễ nghi xã giao của cô không tốt, bất giác được người dùng lễ chào hỏi thì vô cùng ngượng ngập.

"Hẹn gặp lại sau nhé Khương tiểu thư, mình bây giờ phải đi nhận lớp." Nói xong câu đó cô cũng không đi trước mà vẫn chờ được sự đồng ý mới rời đi.

"A, được. Tạm biệt." Khương Nhu lơ ngơ đáp lời, chờ người đi xa mới lấy lại tinh thần.

Quách Tư Dương?? Ai vậy? Nhìn qua thật giống Tư Bảo, tên còn khá tương tự nữa. Là họ hàng xa sao?

---

Tư Dương trước đó đã nhìn qua bản đồ của trường nên vẫn có thể dễ dàng kiếm được phòng giáo viên, do là trường nổi tiếng về chất lượng học sinh nên thành ra là trên đường đến phòng giáo viên vẫn có rất đông người. Chủ yếu là ban cán sự các lớp, cần  bài thì nộp bài, có nhiệm vụ gì đó thì cùng giáo viên thảo luận, đôi lúc còn có học sinh phạm lỗi.

*Cốc cốc.*

"Xin chào các vị lão sư, em là học sinh mới của lớp 10-0. Không biết cô Chu có ở đây không ạ?" Tư Dương lễ phép gõ cửa phòng sau đó ngoan ngoãn lên tiếng.

"Tới đây. Cô ở đây." Cô Chu ở một góc khá xa giơ tay lên vẫy vẫy.

Cô Chu nhìn qua còn rất trẻ, mặc một áo sơ mi trắng, váy đuôi cá màu ghi khoác một cái áo len mỏng màu nâu sữa, tóc búi lên, thập phần trẻ trung. Đứng ở trước mặt cô là một cậu thiếu niên đẹp đẽ, mi mắt buông xuống không hề ngẩng đầu xem người tới là ai. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen kèm cả áo gile đen, thắt caravat, đây là đồng phục của nam sinh. Thân hình cao gầy, quần áo phẳng phiu không có nếp nhăn, giống hệt như con người cậu, sạch sẽ và nghiêm nghị. Trên túi áo bên trái còn ghim một bảng nhỏ, nền đen chữ vàng ghi 'Lăng Dật – 10-0'.

"Chào buổi sáng, cô Chu. Em không đến muộn chứ?" Tư Dương nhìn bạn cùng lớp của mình một cái, nụ cười rực rỡ hơn một chút rồi hướng giáo viên chủ nhiệm cười nói.

"Ừ. Em chờ cô chút nhé, cô chấm nốt mấy bài này để Lăng Dật đem về lớp trước đã." Cô Chu cười hiền dịu nói rồi lại căm cúi chấm đề.

Tư Dương thấy cô không để ý mình nữa liền lớn gan xê dịch lại gần bạn cùng lớp mình một chút, càng ngày càng gần, một lúc sau liền đứng rất gần Lăng Dật, hai người cách nhau chỉ có vài milimet, chỉ cần tay vươn ra liền chạm vào được người bên cạnh. Tư Dương cười tủm tỉm như bắt được báu vật, Lăng Dật bên kia nhìn như một cao lãnh nam thần nhưng cũng ngầm cho phép hành động này của cô. 

Cô Chu chấm bài cũng không mất bao nhiêu lâu, năm phút sau bài đã chấm xong, cô liền đưa cho Lăng Dật đem về lớp phát. Cậu chào cô một tiếng rồi liếc Tư Dương một cái, rất khí thế đi khỏi phòng giáo viên.

Tư Dương bị cậu nhìn nụ cười ngày càng rực rỡ, trong lòng thập phần sung sướng.

Trường Kim Sương chia lớp theo ban, đứng đầu các khối là lớp 0 thành tích vượt trội, sau đó là một lớp ban A, hai lớp ban B, ba lớp ban C và bốn lớp ban D, mỗi lớp có khoảng 30- 40 học sinh. Tư Dương thành tích trước giờ đều rất tốt nên vừa nhập học liền vào lớp 0, còn Tư Bảo thì thành tích trung bình nhưng Quách gia vẫn nhét người vào ban A. Một lớp ban A kia chủ yếu  dể các bậc phụ huynh khoe máu mặt thôi chứ thành tích học tập thì không cần cân nhắc, lực học của ban A còn thua cả ban B lớp 2 nữa...

Tư Dương cùng cô Chu trao đổi một số việc, chuông vào lớp reo lên liền cùng cô đi về lớp 10-0. Chuông vào lớp vừa reo nên hành lang thật sự là rất nhiều người, chạy qua chạy lại còn còn người nhìn về phía Tư Dương. Điều này cô lí giải được, một người giống Tư Bảo xuất hiện thì tất nhiên có sự tò mò là tất yếu. Lớp 10-0 thì ngược lại, rất yên tĩnh, lớp 0 đều được đặc cách đặt trên tầng ba mà bình thường mấy vị học bá này đều ngồi trong lớp mà học đâu ai rảnh mà chạy ra ngoài chơi nên rất yên tĩnh...

Cô Chu bước vào lớp, lớp trưởng liền hô một tiếng mời cả lớp đứng dậy chào cô. Tư Dương ở bên ngoài nhìn vào trong, rất nhanh đã nhìn thấy Lăng Dật, miệng cười tủm tỉm như vớ được vàng.

"Được rồi, hôm nay lớp có bạn mới. Cô sẽ dành thời gian sinh hoạt đầu giờ để cả lớp làm quen với bạn nhé." Cô Chu cười rồi hướng Tư Dương ngoài cửa nói. "Vào đi em."

Tư Dương điềm nhiên bước vào, lập tức bên dưới sôi động hẳng lên, cô nghe loáng thoáng 'Tư Bảo' rồi 'Quách gia' lại 'tầm thường'... Ây nha, bị nhận nhầm hình như cũng không quá tốt nhỉ. Đương nhiên nhiêu đây làm sao mà khiến cô trùn bước được, tự tin đi đến giữa bảng, mỉm cười nhìn bạn học phía dưới, chờ mọi người im lặng mới nói.

"Xin chào tất cả bạn học. Mình là Quách Tư Dương, Tư trong tương tư, Dương trong đại dương vừa từ thành phố H chuyển tới, mong các cậu sau này chỉ giáo nhiều hơn." Tư Dương theo khuôn phép giới thiệu một lần.

Tất nhiên bạn học cùng lớp đều sẽ có hoài nghi cùng phỏng đoán về thân phận của cô, dù sao khuôn mặt kia giống như từ một khuôn đúc ra với Tư Bảo. Mà Tư Bảo lại là hòn ngọc quý của Quách gia danh giá nhất thành phố S, nếu như hai người có quan hệ thì còn phải coi là loại quan hệ nào để mà đối đãi.

"Được rồi. Vậy bây giờ muốn hỏi có ai muốn ngồi cùng bạn mới không?" Cô Chu nhìn một lượt không thấy ai giơ tay nên theo phản xạ mà nhìn qua chỗ Lăng Dật.

Người trong lớp thì trước hết vẫn đang đánh giá xem cái người tên Tư Dương này có thân phận như thế nàp, tất nhiên là dù có thế nào bọn họ vẫn không muốn dính dáng gì tới cô. Ai cũng biết Tư Bảo là tâm can bảo bối Quách gia, tất cả mọi chuyện chỉ cần Tư Bảo gật đầu thì cũng đại biểu Quách gia gật đầu. Cho nên rất nhiều người muốn lấy lòng Tư Bảo, lỡ mà Tư Bảo không thích người này mà bọn họ chơi cùng, không phải lấy lửa tự thiêu sao?

Còn tư duy của cô Chu thì đơn giản hơn, trong hồ sơ có ghi rõ lí lịch của Tư Dương, cô Chu nhìn mới biết vị thần đồng giấu mặt ở thành phố H là cô. Hơn nữa hai người Lăng Dật Tư Dương này là kì phùng địch thủ, Lăng Dật còn là bại tướng dưới tay cô, cô Chu nghĩ để Tư Dương tới kèm, biết đâu Lăng Dật lại đột phá bản thân thì sao?

"Em không ngồi cùng bàn với nữ sinh." Lăng Dật thấy tầm mắt của cô Chu liền nghiến răng nói. "Tất nhiên nam sinh càng không."

Lăng Dật nói xong cả lớp đều ném ánh mắt đồng tình về phía Tư Dương, ôi cái đại học bá trước giờ đều cao lãnh, chả khác gì trích tiên không nhiễm bụi trần. Mặc dù thân phận có chút không tốt nhưng lớp 0 trước giờ đều so thành tích nên cũng không thấy có vấn đề gì cả. Vị trích tiên này lúc nào cũng độc lai độc vãng, không phải bắt buộc làm gì đó thì mắt chưa từng rời khỏi tờ đề, chăm chỉ quá trời quá đất luôn ó...

Cô Chu nghe xong cũng rất lúng túng, không nghĩ tới Lăng Dật ghét người ta như thế... Không phải là thành tích tốt hơn một chút thôi sao... Tư Dương còn lịch sự lễ phép, ngoan ngoãn thế này, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta thích mà.

"Đúng là em không xứng ngồi cùng bàn với Tiểu Dật Dật nhà em mà..." Tư Dương làm bộ thương tâm thở dài, miệng bất đắc dĩ nở nụ cười.

Nghe xong cả lớp đều im lặng, bầu không khí này là chuẩn bị khai chiến sao? Tư Dương này ngày đầu vào học đã đắc tội lớp trưởng kiêm chủ hội học sinh rồi... Không ít người âm thầm cười trong lòng.

Lăng Dật nghe xong miệng mấp máy muốn nói gì đó cuối cùng tụ thành một tiếng 'hừ' rõ to... Cả lớp ngơ ngác, gì vậy? Không phải sẽ lao vào mỉa mai nhau sao? Lăng học bá cậu hừ một cái là có ý gì a? Vẻ mặt kia... Hình như không phải là tức giận mà là... Hờn dỗi? Không không không, sao bọn họ có thể liên tưởng từ đó cho trích tiên cơ chứ, người ta rõ ràng là nam thần cao lãnh danh xứng với thực đó! Nhất định là có lí do gì đó.

"Cô Chu, em có thể tự chọn chỗ hay không?" Tư Dương giống như chẳng để chuyện này trong lòng mà hỏi cô Chu một câu.

Cô Chu thở dài gật đầu, không ngồi cùng Lăng Dật cũng được, dù sao trong lớp đều là học sinh giỏi, ngồi cùng Tư Dương để trò ấy kèm cũng tốt. Hi vọng lớp lại xuất hiện một học thần thứ ba, nếu mà trò ấy ngồi cùng lớp phó Mộ Tích thì càng tốt hơn.

Khác với cô Chu, bây giờ cả lớp đang chăm chú nhìn xem là ai xui xẻo bị Tư Dương chọn, đắc tội Lăng Dật lại còn hư hư thực thực có quan hệ với Quách gia. Không biết dựa vào cái gì mà bước vào lớp 0 nữa.

Ngược lại suy nghĩ của mọi người, Tư Dương thản nhiên đi xuống chỗ của Lăng Dật. Tất nhiên cậu cũng đã thấy nhưng vẫn ngoan cố ngồi đấy, không thèm nhìn cô một cái. Thấy cậu đáng yêu như thế cô cười nhẹ rồi nửa đùa dịu dàng nói.

"Bạn học Tiểu Dật Dật... Nếu cậu không chừa chỗ là tớ phải tìm bạn học khác ngồi cùng đó."

Trời xui đất khiến thế nào Mộ Tích và Lăng Dật cùng một lớp, Lăng Dật ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên thẳng bàn giáo viên xuống, ngay sát cửa sổ, cậu lại ngồi một mình còn chừa chỗ bên trong lại, không chấp nhận ngồi cùng người khác.

Cả lớp nghe xong không ít người cười lạnh, lớp trưởng đã nói là không muốn ngồi cùng cô ta rồi mà còn mặt dày đi tới...

Lăng Dật nghiến răng, chậm rì rì đi ra khỏi chỗ, nhường đường cho cô.

Những người trước đó cười nhạo cô cũng há hốc miệng nhìn Tư Dương ngồi vào vị trí bên trong. Không phải, lớp trưởng cậu sao lại đồng ý rồi?? Học bá hôm nay đổi người à?

Ngay cả Mộ Tích ngồi phía dưới cũng ngạc nhiên vô cùng, tính cách của Lăng Dật thật sự là quá không tốt, cả người đầy gai không cho phép người khác tiếp cận, nếu không phải thành tích tốt với có trách nhiệm với công việc được giao thì hiện tại chắc cậu ta chỉ như người vô hình. Người này lại cho phép sự xuất hiện của người khác trong cuộc sống sao? Hơn nữa Tư Dương đối với người khác vừa lễ phép lại xa cách cũng có mặt đùa giỡn tự nhiên thân thiết này ư? Hai người bọn họ quen nhau à? Quan hệ hình như rất thân mật... Mộ Tích không khỏi suy nghĩ cho tương lai của mình... Có phải cậu rất thất bại hay không? Sao cả hai người có thể thành vị hôn thê của cậu đều không để ý gì tới cậu thế?

Tư Dương mặc kệ người khác, vừa ngồi xuống liền ghé lại Lăng Dật tìm cách dỗ người.

"Tiểu Dật Dật, xin lỗi vì không báo trước cho cậu... Là lỗi của mình, cậu phạt mình thế nào cũng được." Tư Dương ghé sát tai Lăng Dật nhỏ nhẹ dỗ dành.

"Ồ, cậu đâu có làm sai cái gì sao lại xin lỗi? Còn nữa, cách xa ra." Lăng Dật lạnh nhạt nói xong lại cúi đầu làm đề.

Kiểu này là thật sự rất tức giận rồi...

"Tiểu Dật Dật... Tha lỗi cho mình đi mà. Mình hôm qua vừa đặt chân tới thành phố S thôi đó, vì muốn gặp cậu nên mới gấp gáp chuyển tới nè." Tư Dương trong lòng ngọt ngào. Sau một tháng bà nội mất cô có việc gấp cần giải quyết với Nam Cung, đi suốt hai tháng không báo tin gì cho Lăng Dật, vừa trở về liền gấp rút theo mẹ Quách tới S thành. Căn bản không chừa chút thời gian nào để báo tin cho Lăng Dật.

"Được rồi, lần sau không được biến mất như thế nữa." Lăng Dật mím môi nghĩ rồi tung ra một câu. Cậu biết Tư Dương là tiểu thư của danh gia, hẳn là có rất nhiều việc cần làm rất bận rộn, còn cậu chỉ là con ngoài giá thú, còn là con ngoài giá thú không được ai thích cả. Làm bạn với cô đã là một điều khiến người không ngờ được rồi.

"Được. Đưa tay đây cho mình." Tư Dương cười dịu dàng, vươn tay ra tỏ ý Lăng Dật đưa tay đây.

Lăng Dật hơi nghi hoặc nhưng cũng vươn tay trái ra đưa cho cô. Tư Dương lập tức đeo vào cho cậu một chiếc vòng đan thủ công hai màu trắng đen, treo một hình bán nguyệt bạc trang trí.

Lăng Dật nhìn chiếc vòng ngơ ngẩn, không nói gì cũng không tỏ ý bài xích gì. Chậm rì rì nói một câu cảm ơn rồi lại quay mặt nhìn thẳng tập trung nghe cô Chu bên trên tâm sự với lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro