Chương 8 - Sao băng lỡ bước, mặt hồ lăn tăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư Dương vì vừa vào học ngày đầu nên có chút không thích ứng lắm với cách dạy học của trường Kim Sương cho nên Lăng đại học bá của chúng ta phải 'miễn cưỡng' dìu dắt một chút. Thấy cậu không giận dỗi mình nữa Tư Dương lén thở phào một hơi sau đó lại hỏi vài cái vấn đề mà mình không biết. Tất nhiên điều cô để ý nhất là 'hội học sinh'.

Như một biểu tượng của trường 'quý tộc' thì bên trong hội học sinh đều người nhà có quyền thế hoặc là thể loại học bá không phải ai cũng đọ lại được như Lăng Dật. Hơn nữa nhà trường cũng rất có tính người, hội học sinh đều là do học sinh tự phụ trách, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học thì dù mọi người có lật trời nhà trường cũng không quan tâm. Kim Sương dùng phương pháp nuôi thả học sinh dù gì trong trường phần lớn đều là người mà sau này không sợ không có việc làm, tất nhiên là môi trường cùng các trang thiết bị thầy cô giáo đều được cẩn thận cân nhắc. Chỉ không quan tâm tới đời tư của học sinh thôi, ngay cả yêu đương, chỉ cần không khiến thành tích tụt dốc thì cái gì cũng mặc kệ... Hoàn toàn thả rông.

Đương nhiên hội học sinh cũng rất có tính người, lớp 12 căn bản đều không đảm nhận chức vụ gì quan trọng trong hội nữa dù gì người trong hội đều là loại người đứng đắn công bằng vì thế rất để ý thành tích, người ta còn muốn thi đỗ đại học xuất sắc nữa nên đều dành thời gian ôn tập. Từ đó mà công việc phần nhiều đè lên vai lớp 11 và lớp 10, hội học sinh cũng quan tâm thành tích, mặc kệ là khối 11 hay 10 chỉ cần thành tích hơn là được làm hội trưởng. Khối 11 muốn cạnh tranh hội trưởng với khối 10 tất nhiên sẽ đọ thành tích từ nhỏ tới lớn, thành tích ai cao người đó là hội trưởng. Đương nhiên cũng có việc như 'truyền ngôi' cựu hội trưởng hoàn toàn có thể để một người nào đó thay thế bản thân, tất nhiên được hơn 50% người trong hội đồng ý thì sẽ được thông qua.

Hội trưởng năm nay là Lăng Dật, vốn cậu cũng không quan tâm lắm nhưng quy định bất thành văn chính là lớp trưởng của các lớp 0 đều phải là người của hội. Mà đã là người của hội... Thì với thành tích đó của Lăng Dật thì rất dễ lọt vào tầm mắt của cựu hội trưởng, thông qua đặc quyền của mình mà đẩy Lăng Dật lên thẳng chức hội trưởng. Vì vậy cậu bất đắc dĩ mà nhận tới chức này.

Tư Dương... Tất nhiên muốn tranh cái chức này.

---

Một buổi sáng thật ra trôi qua khá nhanh, Tư Dương và Lăng Dật cũng không có cố ý thân cận nhau quá nhiều. Hai người khách khí là phần lớn, Lăng Dật thì là hỏi một câu đáp một câu, Tư Dương lại không cần phải nói, bị Lăng Dật vây bên trong ai cũng không có can đảm đột phá phòng tuyến là cao lãnh lớp trưởng để bắt chuyện với cô. Nhưng chỉ cần không mù thì vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng cô luôn ngậm ý cười, chỉ cần mở miệng thì sẽ tặng trước một nụ cười khiến người thoải mái tâm tình. Cũng khiến người hoài nghi chính là quan hệ của cô cùng Lăng Dật, một buổi sáng chỉ cần có tâm quan sát liền sẽ thấy được cô và Lăng Dật rất ăn ý. Đây là sự hiểu ngầm của những người có quan hệ thân thiết trong thời gian dài với nhau, không cần nói rõ, một ánh mắt liền hiểu đối phương muốn gì.

Trên diễn đàn trường cũng một hồi bát quái nhốn nháo về cô, giống Tư Bảo như đúc lại hư hư thực thực có quan hệ với hội trưởng hội học sinh nam thần cao lãnh. Người rảnh rỗi liền lục tìm weibo của cô một hồi. Tiếc cho bọn họ, ngoại trừ chứng nhận V cùng vài cái chứng nhận giải thưởng thì hình như không có gì... Theo dõi duy nhất một cái tài khoản, là tài khoản của hội trưởng nam thần đại nhân, hai bên có tương tác. Người có tâm tình muốn hóng bát quái trong một buổi sáng liền đào ra được quá khứ huy hoàng của cô. Tranh tài cao thấp với hội trưởng từ năm lớp ba, tranh tới lớp bảy thì vững vàng vị trí thứ nhất đẩy Lăng Dật xuống thứ hai. Tính ra hai người cũng quen nhau rất lâu rồi đấy chứ, còn là đối thủ truyền kiếp của nhau nữa... Nhưng vì sao bọn họ nhìn qua không giống sẽ đấu đá nhau chút nào vậy?

Mặc kệ mọi người muốn hóng bát quái tới cỡ nào thì Tư Dương cùng Lăng Dật bề ngoài vẫn chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi, căn bản nhìn không ra cái gian tình gì. Kết thúc giờ học buổi sáng Tư Dương được Khương Đàn đón đi, trước tiên là đi tới trường học của Vị Ương. Điều bất ngờ là Mộ Dương tưởng như bị thương rất nặng lại cực kì sinh long hoạt hổ trấn giữ bên người Vị Ương. Dù sao người ta cũng vì cô mà bị thương nên Tư Dương cực kì hào hứng mời cậu nhóc ăn trưa, Mộ Dương cũng chỉ cứng miệng hai câu đã bị cô nhẹ nhàng dụ dỗ thành công. Sau đó Tư Dương đến trung tâm thương mại, tìm cửa hàng lễ phục hôm qua trước, hi vọng người đã ở đó rồi.

Không để cô thất vọng, vừa vào cửa đã thấy ngồi ở khu vực chờ một người thanh niên mặc mã quái thêu hoa lan, nhìn đẹp như tranh. Đứng bên cạnh là quản lí cửa hàng, nhìn còn thập phần chân chó, vừa thấy cô đã cười tươi như hoa đi qua.

"Quách tiểu thư, đây là Mục Cửu, người thiết kế bộ sưu tập Đông Phương Trúc." Quản lí cười tươi rói giới thiệu.

"Xin chào Mục tiên sinh, tôi là Quách Tư Dương. Nếu được thì anh cứ gọi tôi Tư Dương được rồi." Cô cười hòa nhã vươn tay bày tỏ thiện ý.

"Xin chào Quách tiểu thư." Mục Cửu cũng lịch sự bắt tay một cái.

Mục Cửu thật ra nhìn còn rất trẻ, tóc vuốt ra sau để lộ đôi mắt hẹp dài hơi xếch, khi không cười hắn nhìn còn cao lãnh lạnh lùng hơn cả Khương Đàn. Chỉ là từ trang phục trên người liền có thể biết người này là một người rất nghiêm khắc với bản thân, vạt áo không một nếp gấp, dáng người cao thẳng như trúc. Làn da hắn rất trắng, lại mặc mã quái nhưng lại không lộ ra vẻ thư sinh nho nhã, mà là một loại nghiêm khắc lạnh lùng từ trong xương, là ngạo khí cũng là bức tường dày khó lòng công phá.

"Anh chắc đã biết tôi là người mua bộ sưu tập của anh đúng chứ?" Tư Dương không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề, thấy người gật đầu lại nói thêm. "Không biết tôi có thể mời anh ăn trưa được chứ? Tất nhiên là tôi cũng có việc muốn bàn với anh, chúng ta sẽ trao đổi trong lúc dùng bữa được chứ?"

"Nếu Quách tiểu thư muốn mời tôi làm việc cho cô thì xin thứ lỗi. Tôi hiện tại không có ý định này." Mục Cửu giống như không phải lần đầu nghe qua loại đề nghị này rất dứt khoát từ chối.

Quản lí đứng ở một bên thầm lau mồ hôi, cái thanh niên này cũng cứng quá rồi, người ta là người Quách gia. Quách gia đó! Làm người ta không vừa ý cậu có mười cái mạng cũng không đủ người ta chơi đâu. Chỉ trách tuổi trẻ tâm cao khí ngạo mà thôi. Ngươi có muốn từ chối thì ăn cùng bữa cơm cũng được nha.

Khắc với quản lí đang kêu khổ một bên, Khương Đàn im lặng nãy giờ lại rơi vào một câu hỏi khó khác. Hắn không hiểu người thanh niên này có gì để cho tiểu thư lại coi trọng, hôm qua vừa mua một bộ lễ phục hôm nay đã muốn người thiết kế về làm việc cho mình. Phải biết nếu mà cô muốn thì nhà thiết kế hàng đầu cả nước cũng có thể làm việc cho cô. Việc ngỏ lời với một thanh niên trẻ tuổi không khác gì khẳng định, trong mắt tiểu thư, thanh niên trẻ này còn có tài hơn các nhà thiết kế hàng đầu khác. Cũng coi như gián tiếp đắc tội với khá nhiều người, không giống việc mà một tiểu thư việc gì cũng suy nghĩ chu toàn như cô sẽ làm.

"Mục tiên sinh hiểu lầm rồi." Tư Dường cười thần bí nói. "Tất nhiên cũng không phải sai hoàn toàn nhưng việc tôi muốn bàn với anh không phải việc anh sẽ về làm việc cho tôi a. Mục tiên sinh có lẽ không biết, tôi đã nhìn qua bộ Tú Sắc Thiên Hương rồi, nghe nói tuần sau bộ lễ phục này sẽ xuất hiện tại một show thời trang Quốc Mĩ tại thủ . "

Nghe đến cái tên Tú Sắc Thiên Hương, thần sắc của Mục Cửu có chút mất tự nhiên, Tư Dương thu vào trong mắt khóe miệng lại nâng cao hơn một chút. Khương Đàn quan sát hết thảy không khỏi nghi hoặc, tiểu thư nhìn qua bộ lễ phục này khi nào? Vì sao lại biết Mục Cửu cũng bộ lễ phục này có liên quan?

"Mục tiên sinh, nói thật tôi cảm thấy bộ Đông Phương Trúc so với Tú Sắc Thiên Hương không hoa lệ bằng." Cô hơi thở dài tiếc nuối. Câu nói này khiến cho Mục Cửu lộ ra vẻ tức giận nhưng không để hắn nói mà cô tiếp lời. "Nhưng. Càng hoa lệ càng nực cười. Mục tiên sinh, nếu tôi nói tôi có thể khiến cho thay vì Tú Sắc Thiên Hương thì bộ lễ phục được trình diễn trong show thời trang đó thay bằng Thúy Ngư Các thì không biết anh có nguyện ý cùng tôi ăn bữa cơm này không?"

Mục Cửu dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét cô, Tư Dương cũng không nói gì thêm, mặc kệ cậu quan sát mình. 

Cậu ta quả thật chưa gặp qua người nào rảnh rỗi như thế này. Trong giới hào môn ai lại chẳng biết gia đình cậu chỉ là hạng trung lưu, cậu còn là con rơi, tính cách lại khó chịu. Người như cậu lôi kéo về mình không có lợi chỉ có hại vậy mà cô tiểu thư này còn muốn hợp tác với cậu? Đây là điên rồi sao?

"Tôi đồng ý cùng cô dùng bữa." Mục Cửu mím môi trả lời.

Mặc kệ có mục đích gì, nếu có thể để 'Thúy Ngư Các' thay cho 'Tú Sắc Thiên Hương' của người em trai lúc nào cũng chỉ sao chép của cậu kia bất cứ giá gì cậu cũng phải thử. Dù cậu có thân bại danh liệt cũng phải lôi kéo một miếng thịt trên người em trai kia của cậu xuống.

"Vinh hạnh của tôi." Tư Dương cười dịu dàng, đứng dậy đưa ra động tác mời.

Khương Đàn đẩy gọng kính của mình một cái, đi trước dẫn đường, Mục Cửu và Tư Dương theo sau, ba người không ai nói gì đi tới bãi đỗ xe. Trước khi Khương Đàn kịp mở cửa cho Tư Dương thì cô đã cực kì nhanh nhẹn mở cửa, ngồi vào ghế sau, rất thành thục. Mở cửa không thành Khương Đàn cũng không tỏ ra khó chịu, ngồi lên ghế lái, chờ Mục Cửu an vị liền lái xe đến nhà hàng đã đặt trước.

Trong xe không ai trò chuyện, Vị Ương thì không nói gì dù có để cậu bé ở một chỗ chờ cả ngày cũng không có ý kiến, ngược lại là Mộ Dương, nhìn qua cậu nhóc có vẻ năng động nhưng cũng rất ngoan ngoãn ngồi im, còn không than một câu nào. Tư Dương không khỏi nhìn thêm vài lần, trong lòng không ngừng tấm tắc kì lạ. Mục Cửu ngồi ở ghế phụ cũng nhịn không được nhìn người phía sau qua tấm kính, bốn người ngồi trong xe ít nhiều cũng là người có tiếng, thế mà lại chịu chung xe với một người như cậu ta? Bất ngờ Tư Dương nhìn vào kính, hai người gián tiếp đối mắt, cô liền lịch sự cười một cái khiến Mục Cửu chột dạ rời mắt.

Nhà hàng mà Khương Đàn đặt là sản nghiệp của mẹ Quách, vì thế dù nhà hàng này cực kì đông thì bọn họ vẫn có được phòng riêng. Phòng riêng trong đây được bài trí lịch sự, trang nhã, cũng không có nhiều khác biệt so với các nhà hàng khác.

Tư Dương kéo ghế để Vị Ương ngồi, bản thân cũng ngồi ở bên cạnh không để ý đến ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Mục Cửu.

"Mọi người cứ tùy tiện gọi." Tư Dương phóng khoáng cầm menu bắt đầu gọi món.

Mộ Dương lại đặc biệt yên tĩnh, chỉ là đôi lúc ánh mắt lại nhìn về phía Vị Ương, cậu nhóc như đổi người, không hó hé một tiếng gì, tự chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Tư Dương cũng tranh thủ cơ hội chờ thức ăn đem lên bắt đầu nói ra mục đích của mình cũng không quan tâm Khương Đàn ở bên cạnh nghĩ cái gì.

"Mục tiên sinh, mục đích của tôi rất rõ ràng, tôi tin anh cũng đã biết. Tôi là người của Quách gia anh cũng đã thấy, vì vậy tôi cũng hiểu đôi chút về quan hệ trong nhà của anh, tôi tán thưởng tài năng của anh và tin tưởng anh. Tư Dương tôi sẽ giúp anh lấy lại danh tiếng bị em trai anh vu oan, đồng thời giúp anh trả thù. Đây là thành ý của tôi, nếu Mục tiên sinh không chê thì tôi muốn anh trở thành nhà thiết kế riêng của tôi." Tư Dương thẳng thắn nói.

"Tôi chỉ có một thắc mắc, với địa vị như cô đây, muốn một nhà thiết kế không phải dễ như trở bàn tay sao. Vì sao lại là tôi chứ? Tôi căn bản chẳng có giá trị gì." Mục Cửu thở dài một hơi nói.

"Hiện tại là vậy nhưng sau này thì chắc gì, Mục tiên sinh cần có lòng tin vào bản thân." Tư Dương giống như biết rõ tất cả cười nói. "Tôi đây không phải coi trọng tài hoa của anh sao. Tôi ấy à, thích nhất là hoài cổ, đồ anh may vừa hay thật hợp ý tôi. Hơn nữa, giúp anh nghịch tập không phải rất kích thích sao? Biến anh thành nam chính sảng văn, vả mặt nhân vật phụ, sau đó đưa anh lên đỉnh cao đời người!"

Mục Cửu dùng ánh mắt như nhìn người thiểu năng nhìn Tư Dương. Đây là biểu hiện của bệnh trung nhị* sao? Một tiểu thư có quyền thế lớn như vậy lại mắc trung nhị, thật là không ai là hoàn mĩ cả mà.

Trung nhị: bệnh ảo tưởng tuổi dậy thì aka trẻ trâu.

Khương Đàn cũng hơi cạn lời, tiểu thư cái gì cũng tốt chỉ là có chút trung nhị...

"Cô thật sự sẽ giúp tôi đá đổ Mục Vân sao?" Mục Cửu hoài nghi lại có chút chờ mong, cả cuộc đời mệt mỏi của cậu cũng chỉ vì cái tên này.

Mục Cửu là con rơi của Mục gia, cha cậu chơi thuốc, xâm hại mẹ cậu, lại vì che giấu chuyện này cho bắt nhốt mẹ cậu, đến lúc sinh ra cha cậu mới biết đến sự tồn tại của cậu. Nực cười mẹ muốn phá bỏ cậu làm đủ mọi chuyện lại không phá được, đến lúc thai lớn rồi lại không nỡ phá. Sau đó, cha cậu quyết định để cậu ra đời, lại bị mẹ của Mục Vân biết, cậu vừa sinh ra đã suýt bị bóp chết, mẹ cậu thì đã bị một đao đâm chết. Mạng của Mục Cửu lớn nên mới sống đến hôm nay, dù sống nhưng Mục gia ai nấy cũng không thích cậu nhưng lại nhất định không để cậu rời khỏi. Mục Vân thì coi cậu là cái gai trong mắt, không biết từ khi nào, những thứ cậu làm ra, làm được đều biến thành của Mục Vân. Không một ai tin lời giải thích của cậu, lại có rất nhiều người mắng cậu. Mục Cửu ghét nơi này, kẻ sai là cha, nhưng người bị chỉ trích là mẹ và cậu. Vì sao?

"Tôi còn có thể để cậu tách hộ khẩu." Tư Dương kiêu ngạo nói.

"Vậy được. Tôi phải làm gì?" Mục Cửu thỏa hiệp. Cậu thật sự quá mệt rồi, mệt tới không muốn sống nữa rồi.

"Tôi nay tôi có tiệc tối, tôi muốn mặc 'Chàm mai', đến giờ tôi sẽ cho người tới đón anh. Tôi muốn Mục tiên sinh đến tiệc tối nay, coi như là chiến thư anh gửi đến Mục Vân đi. Sau đó thì... Hì hì, anh phải bận rộn thật lâu đó, tôi sẽ cho người tới an bài công việc cho anh." Tư Dương cười thần bí.

Vừa hay phục vụ cũng đem đồ ăn lên, vì thế cô tạm thời gác lại cuộc trò chuyện, dẫn dắt chủ đề đi theo một hướng nhẹ nhàng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro