𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏: Mây đen tích tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                          ‧̍̊𓆝.° 。˚𓆛˚。 °.

Một chuyến du lịch tới trang viên Montgomery cùng bạn bè trong kì nghỉ hè đối với bạn là quá đỗi tuyệt vời. Trước mắt bạn là khung cảnh những nào là tàu, thuyền tấp nập với hoạt động buôn bán vào buổi sáng sớm trong chuyến du lịch cùng bạn bè của mình.

Đứng trên chiếc cầu, bạn đưa mắt nhìn xung quanh, ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt nơi bến cảng. Tiếng cười nói ríu rít vang khắp cả một vùng biển xanh mướt, tàu thuyền to có, nhỏ có, thả neo sát cạnh cầu, tiếng bước chân của người đi lên đi xuống giao những thùng hàng.

Thuyền thả neo sát rạt nhau như những con cá mồi nằm xếp nhau một cách chật chội trong hộp thiết. Không khí thoáng đãng với bầu trời xanh rượi không một bóng mây hòa cùng ánh nắng chói chan nhưng cũng thật dịu dàng của mặt trời.

Bạn đứng dưới một cột đèn cao, hai bên là túi và vali chứa đồ, ngả lưng tựa vào cột, bạn đưa tay lên vén nhẹ một lọn tóc hoàn toàn để tâm trí mình cứ thế mà thả hồn theo mây trời và gió biển xanh ngút ngàn rồi lại tự hỏi rằng Meg - bạn thân của bạn liệu đã có mặt ở đây chưa.

   Nói là làm, bạn đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Meg nhưng thay vào đó người bạn không muốn chạm mặt nhất lại xuất hiện ngay lúc này. Karra, cô bạn tồi tệ mà bạn vừa mới chấm dứt tình bạn. Không chút chần chừ, cặp chân mày bắt đầu chau lại, bạn tỏ vẻ cực kì khó chịu và lồi lõm trên gương mặt thanh tú.

- Karra, cậu nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?

Tỏ thái độ không thua kém gì bạn, Karra nhếch mép đáp.

- Tất nhiên là tôi đang trên đường đi tới trang viên Montgomery và dành ra một tuần ấm áp bên Seb trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp rồi~

   Rồi bỗng như chợt nhận ra điều gì, Karra kinh ngạc ngoác miệng hỏi vặn lại bạn.

- Chờ đã! Đừng nói với tôi là cậu cũng sẽ đến hòn đảo đó nhé?!

- Đúng vậy, Seb đã mời tôi.

- Ôi thật "tuyệt".

Đáp lại tôi bằng một cái liếc mắt, Karra trả lời một cách khinh bỉ.

- Thôi nào, đừng tỏ thái độ như thế, tôi còn thấy ghê hơn là phải đi cùng cậu tới đó, cứ như là cơn ác mộng tồi tệ nhất đã trở thành sự thật vậy.
 
  Ngay sau đó, cuộc hội thoại không mấy vui vẻ của cả hai người bị gián đoạn bởi một khuôn mặt quen thuộc. Là Meg.

- Sao thế Karra~ cậu hóng tới mức không ngủ được nên mắt cậu như gấu trúc thế kia à.

Meg châm chọc lại đối thủ của bạn mình ngay khi vừa xuất hiện cũng như xóa tan bầu không khí căng thẳng từ bao giờ.

- Meg, tớ đang rất vui khi nghĩ tới việc tớ sắp được cùng cậu đi du lịch đó.

- Thật may là bố mẹ cậu cuối cùng cũng cho cậu đi.

- Tớ mà bướng bỉnh thì bố mẹ tớ không đấu lại tớ đâu, cưng à.

Cứ thế hai người trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc trong khi Karra đang mặt mày lấm la lấm lét sau lời " nhận xét " của Meg mà nép vào một góc dậm lại phấn che khuyết điểm với cơn tức nghẹn ở lồng ngực bùng lên chen lẫn với mớ cảm xúc gượng gạo.
                            
                                ✾✾✾

Du thuyền với đích đến là trang viên Montgomery cập cảng rước một lô một lốc nam nữ chúng tôi đang ríu ra ríu rít trò chuyện lên thuyền và bắt đầu chuyến du lịch có lẽ là tuyệt nhất trong mùa hè cấp ba của tôi. Đã đứng trên du thuyền với cả lốc đồ đạc, một anh thuyền viên chỉ cho Meg và bạn chỗ phòng riêng của cả hai. Một lúc sau khi đã sắp xếp được hết các vali, bạn quyết định thay quần áo mới cũng như là khởi đầu cho một chuyến đi. Xong xuôi, bạn ngồi xuống cạnh Meg ở trên giường.

- Meg à, tớ biết cậu đã thích Roy được một thời gian rồi.

- Phải đó, cậu ấy không thiếu muối tí nào.

- Và còn tinh tế.

- Chuẩn luôn!

- Wow, thật đấy, hai người sẽ là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ.

- Hmmm.. Có lẽ-

Lời nói của Meg bị cắt ngang khi cả hai bạn nghe thấy tiếng hò hét náo loạn ở bên ngoài. Không chần chừ, cả hai với một tốc độ bàn thờ không nói không rằng phóng ra bên ngoài du thuyền để xem chuyện gì đang diễn ra. Lúc cả hai lên tới boong tàu thì đã thấy một lốc tụi bạn cùng lớp đang lảng vảng xung quanh, mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét, lộ rõ vẻ sợ hãi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy Seb đang ở ngay trước mặt bàn tán việc gì đó, hai bạn liền tiến lại.

- Seb! - Bạn cất tiếng gọi

- Alice! Meg! Hai cậu đó à!

- Ở ngoài đây có chuyện gì à?

- Tớ.. Cũng không chắc nữa..

Thấy cả ba bạn, Roy tiến đến.

- Mọi người!

- Royyy! - Meg với cặp mắt sáng rỡ gọi lớn - Mọi người đang bàn tán về chuyện gì vậy? Trông ai cũng mặt mày tái nhợt.

  Roy không nói gì, tay cậu chỉ về phía lan can tập trung sự chú ý của cả hai cô gái. Bấy giờ bạn và Meg mới thực sự để ý tới chuyện không mấy tốt đẹp diễn ra trước mắt, do hớt hải chạy vụt lên mà cả hai lại ngờ ngệch trước cảnh tượng u ám như vậy.
  Đường chân trời nơi chiếc du thuyền đang tiến thẳng đến như được phủ lên một tấm chăn sẫm màu, bầu trời bắt đầu nổi giông, sấm chớp nhoáng rầm rộ cả một vùng trời xám xịt.

- Nhìn kìa! Có vẻ sắp có bão lớn rồi! -Marcus kinh ngạc thét lên.

- Ôi không!

Sau tiếng hét lớn của Marcus mọi người lại bắt đầu nhốn nháo, mất đi vẻ trật tự, trầm lặng đến đáng sợ vốn có từ nãy. Sấm chớp lại nổi lên cùng tiếng rầm gừ tựa như một con thú đói sắp ăn thịt một bầy người trưởng thành. Trong thanh âm đáng sợ nhấn chìm tiếng la hét của đám bạn, bạn sợ hãi đưa tay lên bịt lại hai tai, đau đớn vì tiếng rầm của sấm chớp.

- Có vẻ mọi chuyện sẽ khá tệ - Roy nói.

- Bão ư?! Chúng ta làm gì bây giờ - tiếng nói chói tai hơn cả sấm chớp của Karra vang lên.

  Giây tiếp theo, Karra vờ như mình bị đau đầu vì say sóng và sấm chớp rồi cô ta nhích chân lảo đảo tiến về phía Seb, giả tạo, vờ như cố tình đâm phải cậu, rúc vào người cậu rồi nắm lấy cánh tay săn chắc của Seb. Bạn chứng kiến màn kịch của Karra từ đầu tới cuối, không thể không nghiến răng trước hành động giả gà giả vịt, giả trân đến chảy nước của cô.

- Seb ơi, tớ sợ - nói rồi Karra rúc đầu vào cánh vai rộng của Seb.

  Không thể chịu đựng được khi phải chứng kiến tận mắt Karra trình diễn trên sân khấu của mình, giả vờ sợ hãi, bạn lại rên rỉ rồi đảo mắt một vòng.

Không thể nào kinh tởm hơn được nữa

"Ặcc, đúng là drama queen, tất cả chỉ vì muốn ve vãn Seb, mình không ngồi im nữa. Đụng là chạm thôi"

  Bạn đứng dậy, bỏ hai tay ra khỏi tai rồi đứng khoanh tay tỏ ra như đang giảng dạy cho Karra một bài học đạo lý. Đôi mắt thì như đang nhìn xuống một sinh vật ký sinh trùng kinh tởm ghê gớm, hừng hực sát khí.

- Karra này, cậu không biết nghiêm túc là gì à?

- Tránh xa người yêu tôi ra, Alice! - Karra quát lớn vào mặt bạn.

  Nghe tiếng thét ầm ĩ của Karra, Seb giật mình quay lại nhìn cô.

- Chuyện gì vậy chứ, tớ không phải người yêu của cậu, Karra.

- Của cậu đó, Karra - Bạn nhếch mép cười khẩy Karra một tiếng khi Seb quay đi trước khi bị thu vào tiếng hét lớn.

  Những người khác lại bắt đầu hoảng loạn hơn khi du thuyền ngày càng kề cận với cơn bão lớn sắp kéo đến, sấm chớp ngày một nổi nhiều. Lúc này bạn mới thật sự để ý biển và mây hôm nay mới thật rùng rợn đến thế, rõ ràng mọi thứ mới vừa trước đó đã rất ổn.

- Giữ bình tĩnh nào mọi người, chúng ta cùng tìm cách giải quyết. - Seb trấn an mọi người

  Và có vẻ như điều đó có hiệu quả, ít nhất với sự điển trai mà cậu có cũng đủ đốn tim các cô nàng xung quanh rồi.

  Những cơn mưa đầu mùa như được ra lệnh trước, những hạt mưa li ti rồi dần nặng hạt kéo nhau rơi xuống đổ ập lên du thuyền như nhấn chìm chúng tôi rồi cũng nhanh chóng biến mất dưới mặt nước biển xanh ươm, sâu hút. Tiếng mưa rì rào nghe thật yên bình những cũng thật đáng sợ ngay lúc này.

- Mau vào trong thôi! - Roy lên tiếng.

Roy vừa dứt lời, cơn mưa như chợt nhận ra liền trở nên nặng hạt hơn và chưa đầy một phút sau đó đã mưa như trút nước xuống đầu tất cả, kinh động như một lời cảnh báo nguy hiểm cùng những đám mây như đang xoáy lại thành một điệu múa hiểm ác nhìn xuống chúng tôi. Lúc này, đám người mới bắt đầu ngừng làm náo loạn mà từ từ nối đuôi nhau đi vào trong cabin trong sự yên ắng đến khiến bạn nổi cả da gà.

-!!

Bạn ngỡ ngàng khi cảm nhận được bàn tay săn chắc của Seb đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mình bên trong. Bạn cảm thấy hai mang tai mình bắt đầu nóng và đỏ lên đằng sau mái tóc xoăn lượn sóng điểm tuyết vài sợi ruy băng lấp lánh kim tuyến. Mất tập trung bạn chỉ biết nhìn xuống bàn tay cả hai đang siết chặt lấy nhau khi Seb từ từ dắt bạn vào trong cabin, đi sau là Roy và Meg. Từ phía sau lũ người kéo đàn kéo đống chạy vào trong cabin là hình ảnh ông thuyền trưởng với vẻ mặt đâm chiêu nhìn tất thảy các bạn đã thu hút sự chú ý của bạn.

"Làm sao ông ta có thể thư giãn như vậy trong khi sắp có bão lớn kéo đến?!"

Và sẽ xảy ra chuyện gì nếu như vẫn chưa chạm được đích đến mà chuyến đi này đã bị hủy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro