𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐: Bão biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            ‧̍̊𓆝.° 。˚𓆛˚。 °.

Bị cuốn vào cơn dông lớn phía trước du thuyền cứ thể chao đảo trong lòng biển dữ hỗn loạn. Những người vẫn chưa vào được trong cabin cũng bắt đầu lảo đảo theo nhịp điệu ác ma của cơn giông tố, người ôm đầu co ro một góc, người nhốn nháo la hét, chen chút giữa đàn người mắc kẹt trên du thuyền giữa biển khơi mênh mông ác liệt.

- Mọi người, xin hãy nhanh chóng sơ tán vào trong cabin và nấp đi! Nhanh lên! - Bác Derrick thét lớn rồi chỉ tay về phía cửa cabin, nét căng thẳng vẫn chất chứa trên khuôn mặt.

  Lại cảm nhận được bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, bạn theo quán tính ngước mắt lên nhìn và chạm trán với ánh mắt long lanh tựa như gió thoảng mây bay, sâu thẳm của Seb - chàng trai mà bạn thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Chất giọng nhẹ như tơ của cậu luồn vào mang tai như muốn rực cháy của bạn.

- Cẩn thận nhé, Alice, từ từ vào trong thôi.

Lo lắng, bạn ngó nghiêng tìm kiếm Meg thì thấy cậu ấy đang đi cùng Roy và Marcus theo một hướng khác. Bạn thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nhanh chóng đi vào trong với Seb, bàn tay như vẫn chưa muốn buông tay cậu. Hai má đỏ ửng chất chứa nhiều nỗi lòng bước đi cạnh Seb, không nhanh không chậm bạn chỉ muốn thời gian cứ ngưng lại cũng được, thế nào cũng không sao cả chỉ cần Seb đừng buông tay bạn mà thôi.

Nhưng không lâu sau đó, hai bạn cũng trở về phòng của Seb ở một khu khác. Đỡ bạn lên giường ngồi rồi Seb cẩn trọng hỏi han bạn, đưa khăn cho bạn.

- Khăn đây, cậu lau người đi - Seb chìa tay đưa khăn với tông giọng trầm ấm, lo lắng.

- Cảm ơn cậu - Bạn nhận khăn từ Seb rồi bắt đầu lau khô người, Seb cũng cất giọng.

- Xin lỗi cậu vì khởi đầu của chuyến đi khá tồi tệ của chúng ta - Seb tội lỗi bắt chuyện.

Như nhận thấy sự buồn rầu trong mắt cậu, bạn vội vã xua tay đáp lại một cách ái ngại.

- Không. Không phải lỗi của cậu đâu mà, cuộc sống vẫn luôn có những chuyện không lường trước được thôi mà, với lại đâu ai đoán trước là sẽ có bão đâu nhỉ? - Bạn cười hì hì muốn trấn an Seb đang lo lắng.

-  Cảm ơn cậu, Alice - Seb trả lời một cách tươi tỉnh hơn khi nghe bạn an ủi.

Câu chuyện của hai người vẫn đang trong chiều hướng khá gượng gạo thì bỗng có tiếng đập cửa phòng ầm ĩ giải vây cho hoàn cảnh khó nói của bạn. Seb vội chạy đến mở cửa, sau đó cả Seb và bạn như kinh ngạc khi thấy đó là Karra với thân thể ướt sũng ngã nhào xuống nền nhà. Cô ta từ từ giương cặp mắt cún con vờ như lo lắng nhìn lên Seb.

  - May quá, Seb cậu vẫn ổn.

- Cậu lo lắng cho tớ à, Karra - Seb gượng gạo đỡ lấy Karra cơ thể lạnh toát đang bám chặt vạt áo cậu.

"Phải vạch trần cô ta thôi"

Nếu như Karra là một diễn viên nổi tiếng trên sân khấu kịch chói lóa thì Alice bạn đây chính là anti fan số một câu lạc bộ anti cô ta. Cô ta diễn bao nhiêu vở kịch trên sân khấu thì bạn sẽ tìm mọi cách để phá hỏng vở kịch mà bạn cho là chẳng thể nào ngốc đầu lên được của cô ta. Làm mọi cách để đưa cô ta về đúng vị trí của mình chứ không phải vị trí cao chót vót mà cô ta ảo tưởng bản thân cô ta đang dậm chân lên đó.

- Karra không có lo cho cậu đâu, cậu ấy lo là vì cậu đang ở cùng với tớ đấy!

Câu nói của bạn chính thức làm Seb bối rối vô vàn rồi ngơ ngác quay sang nhìn bạn rồi lại nhìn vào Karra. Không muốn xem thêm bất cứ điều chướng mắt nào t ở đây nữa. Bạn bỏ lại một câu rồi lao ra khỏi phòng Seb trong bực bội mặc cho trái tim bạn như trật đi một nhịp, đau đớn khi nghĩ tới viễn cảnh Seb sẽ ở lại cùng với Karra.

- Tớ sẽ đi kiểm tra xem mọi người có ổn không.
"Tớ cũng muốn ở lại để cơ thể tớ có thể được nghỉ ngơi chứ" - Bạn ghen tức đến mặt mày tối sầm.

- Alice, để tớ đi với cậu - Seb như nhận thấy sự giận dỗi trên gương mặt yêu kiều, cậu lao tới nắm lấy tay bạn.

- Nhưng.. Seb, tớ vừa tới đây vì lo cho cậu đấy - Karra níu kéo Seb, trên mặt vẫn là cái vẻ mặt khiến bạn sôi máu đó, cô ta bĩu môi với cặp mắt đượm buồn.

- Vậy thì cậu có thể ở lại đây, Karra. Alice và tớ sẽ đi kiểm tra những người khác - Seb thả tay bạn ra rồi nhìn bạn mỉm cười.

Thật sự bạn không thể dừng thích Seb một giây một phút nào được, cậu ấy tinh tế đến từng chi tiết khiến bạn luôn đổ gục trước sự chăm sóc và chân thành mà cậu dành cho bạn dù là thầm kín hay thổ lộ ra bên ngoài. Vẻ căng thẳng khó chịu trên mặt bạn giờ đây đã được đúng kẻ dỡ bỏ, liền lấy lại sự vui vẻ vốn có. Bạn đáp lại Seb bằng một ánh mắt cười chấp nhận mà không quên đá xéo Karra bằng cái nhếch môi khinh bỉ.

  Không lâu sau bạn và Seb đã trở lại trên boong tàu, mặc áo mưa tay xách dù chỉ vì cơn mưa vốn dĩ vẫn đang kéo dài đằng đẵng và chỉ ngày càng trở nên nặng hạt vậy, chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

- Mọi người vẫn ổn chứ? - Seb lo lắng hỏi han mọi người.

- Bọn tớ vẫn ổn.

- Tôi có cảm giác là mình đã nhìn thấy hòn đảo, nhưng thật khó để nhìn lại lần nữa, mưa vẫn còn dày đặc - cậu bạn Harold lên tiếng - Tôi sợ rằng thuyền sẽ đâm phải đá mất.

- Tôi không biết mình phải làm gì nữa - Seb lo lắng đáp lại.

- Tôi nghĩ cậu có thể ở lại du thuyền quan sát với chúng tôi hoặc là xuống bè cứu hộ.

- Ý cậu thế nào, Alice? Tớ nghĩ tớ có trách nhiệm nên sẽ ở lại du thuyền - Seb quay sang hỏi ý bạn.

- Tớ không thể rời đi mà không có Meg đi cùng được, tớ sẽ đi tìm cậu ấy - Bạn đáp lại Seb rồi mỉm cười trấn an cậu - Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách vượt qua cơn bão khi ở lại trên du thuyền.

- Được rồi, cẩn thận nhé.

Tạm tách nhau ra một lúc, bạn chạy vụt vào trong cabin mở từ cửa phòng này đến cửa phòng khác để tìm Meg nhưng đều không thấy khiến bạn ngày càng lo lắng nhưng rồi bạn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy Meg đang cuộn tròn trong chăn ngồi trên giường trong phòng của cả hai. Bạn lao đến ôm chặt Meg trong vòng tay mình.

- Meg, tớ tìm cậu nãy giờ - Bạn nói với chất giọng thút thít như vỡ òa khi tìm được Meg.

- May quá cậu vẫn ổn, Alice - Meg xoa xoa lưng bạn vỗ về.

Bạn và Meg ngồi trên giường bàn tán với nhau về những chuyện đã diễn ra từ lúc chuyến đi mới bắt đầu cho tới khi cả hai đều cảm thấy cơ thể mình không còn dập dềnh theo những con sóng dữ dội nữa, những chuyển động khắc nghiệt dường như đã không còn tiếp diễn nữa. Để Meg ngồi trên giường, bạn rón rén bước ra rồi thận trọng hé cửa. Cơn bão vẫn đang hoành hành nhưng có vẻ như du thuyền đã tới được đảo.

  - Meg!! Chúng ta đến được đảo rồi!

- Thật á?!

Cả hai vội vàng sắp xếp đồ đạc rồi sau đó cùng những người còn ở lại trên du thuyền xuống đảo, trong lòng rộn ràng không thôi. Tưởng chừng có thể sẽ gặp nguy hiểm trên chuyến đi nhưng may mắn đã mỉm cười với các bạn, tới được đích đến một cách an toàn. Cảm giác được trở lại đất liền đúng là thoải mái không thôi, tự nhủ trong lòng may mắn bao nhiêu khi bạn không mắc chứng say sóng.

  - Thoải mái thật đó - Bạn mừng rỡ.

Tuy trời vẫn mưa và cơn bão vẫn đang hoành hành nhưng không khí nơi đất liền thật sự trong lành hơn rất nhiều. Xung quanh tiếng ếch nhái kêu gọi nhau râm ran một vùng nghe vui tai hòa cùng tiếng mưa rì rào, dưới chân bạn là thảm cỏ mát mẻ xanh ươm mọc um tùm quanh con đường mòn mà bạn đoán có lẽ nó dẫn tới trang viên Montgomery. Hàng cây xanh với tán lá rộng cứ như ôm sát vào nhau, chặn đi những hạt mưa từ cơn bão rơi xuống nơi mọi người vẫn đang đứng. Bầu trời vẫn một vẻ âm u, đen xịt với bao nhiêu là mây che lắp cả khoảng trời, chốc chốc lại nhấp nháy vài tia sấm sáng chói khoảng trời đen sầm ấy. Cứ dậm chân mãi một chỗ khiến nước mưa lấm tấm quất vào khuôn mặt bạn.

Đàn người đáp đảo từ du thuyền vẫn còn lúc nhúc vội vã chui ra chui vào từ chiếc du thuyền sang trọng. Một số khác đến đảo bằng bè cứu hộ, rời du thuyền từ giữa biển trong lúc cơn giông vẫn lảng vảng, rình rập. Bác Derrick lên tiếng hỏi han mọi người trong khi vẫn đang lí nhí đếm cho đủ số học sinh tham gia chuyến du lịch lần này để đảm bảo không lạc mất người nào.

- Các cháu ổn chứ? - Bác Derrick đếm xong thì đi xuống từ du thuyền, luống cuống nhìn mọi người xung quanh - Sao bác không thấy Marcus đâu?

Thế là các học sinh lại cuống cuồng nhìn nhau tìm xem bạn mình có đang đứng cạnh mình không. Không tìm thấy Marcus đâu cả bọn lại nhốn nháo cả lên cho tới khi cả đám bị phân tâm bởi một tiếng hét của một giọng nam trần khàn quen thuộc vang lên. Là tiếng của Marcus, bạn nhận thức được vội quay sang thì thấy hình ảnh chiếc bè cứu hộ mà Marcus sử dụng để rời thuyền bắt đầu trôi đi khi các bạn học khác bước khỏi trong khi cậu vẫn chưa thể bước ra. Cứ thể cả thân thể cao lớn của cậu ngả ập xuống nước trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Marcus không biết bơi, chỉ bạn biết điều đó trong một lần cả bọn cùng đi bơi và Marcus bị bọn bắt nạt chơi xấu cậu khi chúng xô Marcus xuống hồ bơi mà không một lời báo trước làm cậu suýt ngỏm ngay tại đó.

Biết mình phải hành động ngay lúc này, bạn không chần chừ lao xuống vùng nước Marcus ngã xuống, bơi đến chỗ cậu ta trong nháy mắt. Nghĩ lại cũng may là bố đã bắt bạn tập bơi từ nhỏ để rồi bạn chưa cần tự cứu chính mình mà đã có thể dùng nó để làm việc tốt. Bạn vòng tay qua chiếc eo cứng cáp của cậu rồi để cánh tay săn chắc ấy vòng qua cổ mình rồi cẩn thận chầm chậm bơi vào bờ, có muốn nhanh cũng không thể vì thật sự cơ thể cậu cao to hơn bạn chắc phải gấp hai gấp ba lần.

- Marcus, cậu... Không sao chứ?

Bạn lay lay người Marcus, rồi chợt vội buông tay ra, nghe thấy trái tim mình đập loạn, mang tai thì đỏ rực nóng lên theo từng nhịp tim đập. Cặp mắt đẹp tựa như bầu trời đầy sao với hàng mi vì ướt nước mà rũ xuống đôi mắt đẹp tựa hồ tiên ấy, mơ mơ màng màng nhưng cũng thật cuốn hút khẽ hé mỡ rung lắc đưa con ngươi như chạm vào mắt bạn, cả hai ngồi mơ hồ nhìn nhau một lúc. Không biết Marcus cậu ấy đang nghĩ gì chứ còn bạn thì đang mơ màng với nhan sắc đẹp điên đảo của cậu mà bạn ít khi để ý hay nói đúng hơn là cặp mắt quyến rũ ấy dường như bị phong ấn sau cặp kính cận vướng víu kia. Mái tóc ướt sũng dính vào nhau, vài cọng tóc con vương vào khuôn mặt tuấn tú làm cho gương mặt cậu càng nổi bật hơn. Bấy giờ bạn mới để ý những lời bàn tán về nhan sắc của cậu là đúng khi ngẫm lại, chắc phải ngang ngửa Seb.

- Trời ơi, tình tứ ghê chưa - Một cô bạn thốt lên.

- Tớ tưởng cậu ấy đang hẹn hò với Seb chứ, lăng nhăng thế-

- Không phải!! - Giọng bạn và Karra đồng loạt hét lên làm mọi người một phen giật mình.

Trong lúc Karra đang đứng trình ra một bài diễn văn dài như lịch sử nước nhà trong sự ghen tuông đơn phương của cô ta. Bạn mới nhận ra từ lúc bạn cứu Marcus lên bờ thì bạn vẫn nằm trên người cậu, bạn cuống cuồng cố rướn người dậy trong khi ánh mắt như quyến rũ của Marcus vẫn dán chặt lên người mình. Sắp ngồi dậy được thì Marcus bỗng vươn tay ra đặt hai bên eo bạn rồi kéo bạn ngã úp mặt vào bờ ngực săn chắc của cậu trước sự ngỡ ngàng của các bạn cùng lớp.

- Marcus! Cậu đang làm gì vậy?! - Bạn ngại ngùng cất tiếng rồi cố dỡ những ngón tay thon dài ấy ra khỏi eo mình nhưng vô nghĩa.

- Chà, là cậu đã cứu tớ sao, Alice? - Chất giọng khàn của Marcus cất lên đầy khiêu gợi.

Tưởng chừng mình sẽ lún sâu trong cái tình huống mắc ngượng giùm này thì Seb đã chạy đến bên và giải vây cho bạn. Cậu khéo léo nhưng cũng mạnh bạo giật tay Marcus ra khỏi người bạn rồi giúp bạn đứng lên.

- Cậu không sao chứ, Alice?

- Cảm ơn cậu, tớ ổn, cậu giúp Marcus đi - Ngại quá nên bạn trả lời Seb một cách bâng quơ rồi lao vụt về phía Meg.

"Meg ơii cứu tuiii"

- Alice yêu của tớ~ Chắc cậu sợ lắm nhỉiii? - Meg ôm bạn vào lòng rồi vỗ về, xoa xoa đầu bạn.

Bạn không buồn đáp lại câu hỏi tu từ của Meg mà ngại tới mức chỉ biết vùi đầu giấu mặt mình vào người Meg, nghĩ về những chuyện vừa xảy ra làm đầu bạn muốn nổ tung. Đã vậy bạn cùng lớp lại còn đang tụm năm tìm bảy bàn tán việc vừa xảy ra giữa hai người rồi gán ghép tào lao làm bạn chỉ muốn giết người, còn Meg chỉ biết ngồi đó ôm bạn rồi lại lắc đầu ngao ngán. Bỗng tiếng la lối lại ồ ạt lùa vào tai bạn làm bạn phải đánh liều ngó sang thì thấy du thuyền bắt đầu quay đi về phía biển.

- Này Seb! Chuyện quái gì diễn ra vậy?! - Một cậu bạn tức giận lên tiếng.

Đảo mắt nhìn xung quanh, bạn bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh mình không nên thấy. Trong cái liếc mắt bạn thấy bác Derrick nở một nụ cười nham hiểm như đang mưu tính điều gì đó.

Đây là lần thứ hai bạn nhìn thấy bác ấy cười như vậy rồi.

- Tớ tưởng họ sẽ ở lại đây chứ? Họ đi đâu vậy Seb? - Karra hỏi Seb khi cô quay sang nhìn anh.

- Họ phải kiếm nơi an toàn hơn của hòn đảo để du thuyền không phải chịu thêm tổn thất nữa.

- Vậy cho tôi hỏi là bây giờ chúng ta phải làm gì- Marcus chen vào.

-!!!

Bất ngờ một tia sét lởm chởm đánh thẳng xuống vị trí nơi bạn đang ngồi, đứng cạnh bạn từ lúc nào là Seb. Tia sét đánh xuống kinh động cả bầu trời lúc đó như không còn một bóng mây nào chen ngang tựa như một đường kiếm sáng chói xé toạc cả vùng trời chém xuống từ ngọn xuống gốc cây nơi có bạn và Seb. Tia sét mạnh làm mọi người kinh động chạy khắp nơi, tách nhau ra tìm chỗ nấp an toàn để mặc bạn và Seb đang rơi vào hiểm nguy.

- Alice! Coi chừng! - Meg hét lên tuyệt vọng khi Roy ngăn cho cô không chạy vào nguy hiểm.

- Seb! Chạy đi! - Karra thét vọng sang từ chỗ cô đang nấp.

Bần thần từ lúc nào vì hành động của Marcus vừa nãy như dán chặt vào tâm trí khiến bạn không thể suy nghĩ thêm gì nữa, cứ ngồi đơ ra trong hoàn cảnh nguy hiểm. Trên đầu bạn giờ là một nhánh cây to bị sét đánh đang dần đâm thẳng xuống.

                             ‧̍̊𓆝.° 。˚𓆛˚。 °.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro