︵ Ao And MoMoiro ︵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ahhh.....Xanh !!!" "Bầu trời mùa xuân đẹp thật nhỉ?" "Uhm!!!.... Aaaaa.... Xanh nữa kìa!!!" "Hhm... Cái gì xanh thế?" "Quần chíp màu xanh...."

XanH

Và mùa đông..... Có tuyết rơi trắng xóa cùng cái lạnh buốt. Cậu ta cũng hay đến đây, không thường xuyên nhưng luôn là vị cứu tinh đối với cậu vào những ngày bị "khóa xuân" đầy chán nản tại bệnh viện.... Cậu ta bước vào cuộc sống của tôi mà chẳng một lý do. Chỉ là những cuộc trò chuyện lặt vặt, đôi khi có bánh bao nóng làm cậu cứ hay nói "Ối, cứ vào thăm và nói chuyện với tớ bình thường là được rồi mà..." nhưng đó là vừa nhai vừa nói..... Ăn một cách ngon lành... Đôi khi là những cũ khoai lang nướng ngon tuyệt..... Cậu ta đến, đôi khi nói lý do nhưng cũng đôi khi không. Cậu ta cứ thế bước vào cuộc sống của tôi theo cách nào đó có phần chủ động... Không giống với "Yuujin A kun" cho lắm nhưng mà..... Kệ vậy.... Và tôi cũng cứ thế, theo một cách chậm rãi, xuất hiện trong cuộc sống của cậu ta. Các tháng mùa đông cùng cậu ta dần trôi qua..... Rồi một buồi chiều u ám nào đó, cậu đã nói "Này, mùa xuân này... Đi ngắm hoa chứ?" "Ngắm hoa? Tính việc câu được cho phép ra ngoài viện trước đi đã..." Cậu ta chau mày nhìn "Ừ thì,... Tớ xin phép dì ý là được thôi ý mà" "DÌ? Mẹ cậu ý hả? Tớ nhớ cậu bảo mẹ câu khó lắm mà..." Lại chau mày "Thì... Vậy là cậu không muốn đi chứ gì?...." Cậu phùng má, ra vẽ hặm hực "Nào nào.... Tớ đã nói thế đâu... Đi thì CHẮC tớ đi được, chỉ có cậu thì không biết thế nào thôi" Cậu ta tỏ ra bối rối khi thấy cậu ra vẽ giận dỗi "Nhưng mà... Cậu có biết địa điểm nào ngắm hoa không ?" "KHÔNG" Cậu trả lời chắc nịch "Ơ... Chính cậu đưa ra đề nghị mà..." "Tớ chỉ đưa ra đề nghị đi ngắm hoa... Còn việc tìm địa điểm ngắm hoa sẽ là phần của cậu..." Cậu vừa nói vừa chỉ ngón tay vào người đối diện cùng với cái miệng cười toe toét, còn 'người đối diện' thì mặt sầm lại "KHÔNG...." "Hửm.. Gì cơ" "I'm said: NOOOOOO..." ...... "Mà này.... Ảo tưởng quá rồi đấy..."

(; ̄Д ̄) Boooo......

Và rồi Mùa Xuân đến, tiết trời vẫn còn lạnh đến run cả người nhưng bầu không khí thoáng đãng vô cùng. Cậu bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, nâng người và vươn vai rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường bệnh, tiến đến gần ô cửa sổ. Cánh cửa vừa hé mở thì luồng khí lạnh lập tức tràn vào khiến cậu run mình. Đưa người ra khỏi ô cửa sổ nhỏ cậu liền hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào phổi mang lại cho cậu một cảm giác sảng khoái. Tháng 1 rồi tháng 2, cái lạnh giảm dần và việc cậu ta đến thăm cũng thế. Cho đến tháng 3, cậu ta hoàn toàn biết mất... "Cái tên đó biến đi đâu mất rồi nhỉ?" Cậu lầm bầm trong hậm hực, chau mày nhìn về phía cửa ra vào "Đáng ghét thật...." nhưng một cảm giác khác với bực tức dần xuất hiện, xâm chiếm lấy cậu "Thêm 10' nữa vậy...." Cậu lí nhí trong miệng... Và rồi cảm giác hụt hẫng cùng bị bỏ rơi cuộn lấy cậu "Xóe..... Đáng ghét... Tôi chờ mấy người chắc... Tôi chỉ chờ bánh bao nóng thôi..." cậu cáu um lên nhưng chỉ trong phút chốc, im lìm và lẩm bẩm cùng đôi mắt cụp xuống "Ổn mà... Mọi chuyện ổn cả mà". Ngã người xuống giường, cậu thở dài, mặt úp xuống gối mềm mại "Ngốc thật..." Suy nghĩ cậu pha cùng nước mắt cứ thế chảy ra thấm ướt gối... Rồi cậu thức giấc, lúc nửa đêm, 3h sáng, mọi thứ tối ôm chỉ lờ mờ ánh đèn ngoài hành lanh hắt vào. Cửa sổ vẫn mở để gió cứ lùa vào từng cơn, lạnh run người "Sang xuân rồi mà vẫn chưa hết lạnh nhỉ" cậu thầm nghĩ rồi nhắm mắt cố ngủ trở lại. Chợt hình ảnh một cậu con trai cao ráo cùng làn da bánh mật, nét mặt rạng rỡ hiện lên trong trí óc cậu cùng những tiếng cười "Lại nữa..." Cơn đau đầu lại kéo đến. Trong mớ hỗn loạn ấy, có tiếng mưa tuông xối xả và ào ạt trên mái nhà, có tiếng gió rít gào, có tiếng ai đó thút thít từng cơn thật khẽ "Ai đấy.... Là ai đang khóc đấy..? ... Là tôi sao..?" Rồi ai đó ngã nhào xuống những bậc thang.... Có máu chảy loang trong mưa.... Hình ảnh cánh hoa cúc nhuộm máu đỏ tươi "Không.....KHÔNG!!!" Thét váng lên, tôi đưa hai tay bịt chặt lỗ tai lại, rồi tôi cũng rưng rưng... Không kìm được nữa, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Nước mắt và nước mũi chảy ra. Tiếng cười như được thế, cứ lớn dần và lớn dần. Âm thanh thì hỗn tạp còn chàng trai nọ thì cứ đứng đấy mỉm cười thật tươi, bên cạnh cậu ta là những cái bóng đen đang nhoẻn miệng cười "Lạnh quá.... Giúp tôi với...." Tôi đưa tay ra nhờ giúp đỡ thì nụ cười cụ chàng trai ấy vụt tắt, cả những âm thanh cũng vậy.... Nhưng.... "Á ha ha ha.... Đáng thương chưa kìa... Á ha ha ha". Chúng trở lại và còn lớn hơn lúc đầu gấp nhiều lần. "Mọi thứ thật tối tăm, cả một bầu trời bị phủ kín bởi mây đen.... Mưa và nước mắt... Chẳng thể phân biệt được... Dù vậy, tôi vẫn nhìn thấy rõ cậu... Từng chi tiết, từng nụ cười, từng ánh mắt... Tại sao vậy, phải chăng cậu là người đặc biệt trong lòng tôi, đến nỗi dù hóa thành tro bụi tôi vẫn nhận ra cậu...." Trong hỗn tạp ấy, tiếng ai đó nhẹ nhàng đầy trìu mến "Ổn mà... Ổn cả rồi... Ở đây này..." Tiếng cười inh ỏi dịu đi hẳn, mây đen bị gió thổi bay đi mất, nắng và gió, thoang thoảng hương hoa, có cả tiếng chim ríu rít. Chàng trai với đôi mắt hiền hòa màu nâu, gương mặt đỏ lên vì ngượng. Cậu ta cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nâng tôi dậy và đưa tay gạt đi những giọt nước mắt "Ổn mà... Ổn cả rồi... Ở đây này... Bình tĩnh nào... TỚ Ở ĐÂY RỒI!" "Ừ, cậu ở đây rồi!!!". Choàng tỉnh, cậu đầm đìa nước mắt. Có cô y ta đứng bên cạnh cậu lo lắng "Em có sao không?" "Vâng.... Chỉ là ác mộng thôi ạ" cậu mỉm cười đáp "Ừ... Nhưng mà em đã cười... Trước khi tỉnh dậy" Cô y tá nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, cậu ngạc nhiên "Em cố ngủ thêm chút nữa nhé... Vì trời sắp sáng rồi..." Cô nói thật nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy an tâm "Vâng..."......

(・`ω'・)

"Làm sao đấy?" cậu ta gặng hỏi khi thấy cậu tỏ vẻ giận dỗi "Chả làm sao cả...." Cậu hậm hực trả lời rồi cả hai cùng im lặng trong phút chốc "À,... Tớ cùng gia đình phải đi thăm họ hàng xa nên là không thể đến thăm cậu được" Cậu ta dường như hiểu ra lý do cậu giận dỗi nhưng rồi cậu không đáp lại lời nào nên cả hai cứ thế im lặng, cậu ta nhìn cậu còn cậu chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài "Đi ngắm hoa chứ...!!" Vừa dứt câu thì cậu xoay người lại "ĐI!" một câu trả lời dứt khoát "Nhưng mà cậu phải..." "Khỏi cần, trốn viện đi chơi luôn!" Vẻ mặt cậu đầy hứng thú. Rồi cậu nhảy xuống giường, lấy từ trong học tủ ra một chiếc áo sơ-mi caro xanh và một chiếc quần lửng màu xanh đen.... "Ok, ngon zai rồi... Ta mau đi thôi..." "Cậu chắc chứ ?" "Chắc chắn 100%" Cậu nắm lấy bàn tay cậu ta "Đi thôi nào" rồi kéo cậu ta chạy thật nhanh ra phía cửa "Nhưng mà...." Cậu ta níu lại "Không phải hôm nay...." Như bị sét đánh, cậu đơ người "Không phải cứ muốn đi là đi.." Cậu ta kéo cậu trở lại giường và cậu vẫn đơ người, cậu ta nhìn cậu thở dài "Cậu cứ chuẩn bị đi, NẾU ĐƯỢC ngày mai chúng ta đi... Nhưng mà cậu phải xin phép gia đình rõ ràng nhé...." Cậu phùng má, quay phắt đi chổ khác và tỏ vẻ không quan tâm "Ăn gì không?"....

('ε` )♡ Ăn chớ....!!

"Chuẩn bị xong chưa?" "Xong rồi!" Mắt cậu sáng rực cùng khuôn mặt rạng rỡ "Đã xin phép gia đình chưa?" "Uhm.... Rồi" "Thật chứ?" "Thật" "Thật ch..." "Mệt quá, mau đi thôi!!! Mất thời gian chết đi được" Cậu kéo tay cậu ta chạy ra phía cửa thật nhanh. Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên trước khi họ kịp kéo cửa "Hai đứa đi đâu đó?" Là cô y tá hôm bữa "CHẾT THẬT....."

|д・)I ya.....

"Cậu đó....." Nổi trận lôi đình, cậu ta đưa tay lên cao rồi ký vào đầu cậu một cái rõ mạnh "Ui cha, tớ mà ngất là chúng ta không đi chơi được đâu đấy.... Cậu nhớ lời dặn của Bác Sĩ chứ?" Cậu xoa xoa đầu tỏ vẻ mặt đáng thương "Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu đây ?" "Đi xem phim.... Được chứ?"....... Dù đã thống nhất với nhau là như vậy nhưng mà khi tới nơi thì "Này, chúng ta đừng đi xem phim nữa..!" Cậu tỏ vẻ sợ sệch lay lay cánh tay của cậu ta "Sao thế? Chính cậu đề cử mà?" "Nhưng mà... Tớ không thích chốn đông người.." Tiếng cười nói của rất nhiều người, cứ thế ập vào lỗ tay cậu... Cứ như "cơn đau" đó vậy, nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi và bất lực "Này, cậu cảm thấy ổn chứ?" Cậu ta thì thầm vào tai cậu khi thấy cậu cuối gầm mặt xuống và tỏ ra sợ sệch, cậu giật mình thở dốc "Ta mau ra khỏi đây thôi..." Cậu nắm lấy cánh tay cậu ta khẽ nói "Ừ.... Nếu cậu không thích ở đây thì chúng ta đi..." Rồi cả hai cùng tiến ra cửa "Bây giờ đi đâu đây?" Cậu ta hỏi nhưng không nhìn cậu.... Tháng 3 sắp kết thúc, nắng dường như đã trở nên ấm hơn, đường phố vẫn đông người qua lại nhộn nhịp vô cùng. Hai người họ đi một cách chậm rãi trên vỉa hè cùng cái nắng vàng tươi đổ xuống đầu. Cậu cứ im lặng tiến về phía trước, từng bước chân chậm rãi "Này, cậu ổn chứ??" Cậu ta níu lấy cánh tay cậu vẻ mặt lo lắng "Ừ... Tớ ổn" "Đi gần nhau đi, đường phố vẫn còn đông..." rồi nhanh nhanh kéo cậu về phía tay phải của mình "Để tớ phụ cho.." Hai tay cậu ta một tay vừa đi vừa đẩy chiếc xe đạp màu xanh lục tay còn lại thì xách một túi đồ vừa mua từ trong cửa hàng tiện lợi ra "Không sao... Cứ để tớ.." Rồi cả hai cứ lẳng lặng tiến tới mà chẳng nói thêm câu nào, cơn gió mát lành của tháng 3 lướt qua đùa nghịch tóc cậu.... Trời trong và xanh quá "Bây giờ tớ muốn đến Nhật quá đi mất.." Cậu thốt lên, đưa tay vuốt lại mái tóc của mình "Tại sao?" "Tớ muốn ngắm hoa đào bay trong gió..." "Ngắm hoa mai vàng ở Việt Nam là được rồi..." Cả hai chẳng nhìn nhau, cứ tưởng tượng ra vẻ mặt của người kia mà nói chuyện... Rồi một căn to lớn được xây theo phong cách Châu Âu hiện ra trước mắt cậu- Đó là nhà của cậu ta. Ngôi nhà được xây trên đồi nên không khí rất thoáng, có cả lan can nhìn ra phía ngoài xa. Theo lối vào nhà hoa đua nhau nở rộ, cậu thích thú đưa mắt nhìn xung quanh, không khí ấm áp ở trong nhà khiến cậu cảm thấy thoải mái "Mà này, có được không đấy?" Cậu vì mải mê ngắm nhìn xung quanh mà quên mất liệu vào nhà người ta mà không báo trước có ổn "Uhm, không sao.... Cơ mà tớ có gọi cho cha tớ rồi mà không thấy ông ấy bắt máy... Cha tớ vốn là một người bận rộn mà..." Cậu ta vừa nói vừa cởi chiếc áo khoái ngoài ra "Vậy còn mẹ cậu?" "Cậu ngồi ghế sofa chờ tớ một chút nhé.." Rồi tay mang túi đồ đi đâu mất, cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhà, căn nhà rộng và rất tiện nghi

.... Phần còn lại của ngày hôm ấy trở thành những mảng ký ức theo cậu chìm vào giấc ngủ dài và sâu.... "Bầu trời thật mới xanh làm sao... Gió mang theo hương hoa dịu mát... Ngọt, ngọt quá đi mất.... Tớ đang cảm thấy hạnh phúc quá đi mất... Nhưng liệu tớ có xứng đáng để sống thêm lần nữa... Những ký ức đó, tớ có nên tìm lại chúng.... Cậu là ai ?..."

HồNg ♥ 

"Tớ...." Tiếng nói của cậu ta bị át dần bởi tiếng mưa xối xả và những tiếng cười

Không biết bao nhiêu lần cậu mơ thấy "giấc mơ đó", bao nhiêu lần đôi mắt nhắm nghiền cùng nước mắt rơi để rồi mỗi sáng thức dậy với cảm giác khó chịu dai dẳng bám theo... Chúng để lại bao nhiêu là thắc mắc cho cậu, rằng bản thân có nên nhớ lại những ký ức đó hay không?... Nhưng lần này, cậu không khóc... Có phải là vì cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần như vậy... Hay dòng lệ đã trở nên khô cạn sau bao đêm « Ác Mộng »....

Rồi thêm một đêm nữa.... Chẳng có cơn ác mộng nào cả.... Mọi thứ chìm vào một màu đen đặc... Rồi tiếng nước rỉ rơi nghe « tỏng, tỏng »... Giọt nước thả mình tự do rồi vỡ tan vào nền đen quánh, những vòng tròn cứ thế to dần cùng một lời thì thầm « Qủa nhiên là tự tử vẫn tốt hơn... » Ai đấy ? Ai đang thì thầm bên tai tôi vậy ? Rồi một câu hát nhẹ vút trong một buổi chiều lộng gió ẩm lạnh « Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng » Một giọng trầm ấm, một giọng của người đang bị bệnh đau họng cùng cất câu hát..... « Chưa phải là lúc đâu... MY BOY ! » Cái giọng trầm ấm đó thì thầm bên tai cậu rồi biến mất.... Để rồi ở một góc nào đó trong cái không gian tối tâm chỉ có tiếng nước nhỏ giọt này phát ra ánh sáng... Như một chiếc hộp tối bị thủng, ánh sáng đua nhau tràn vào.... Bóng của ba người xuất hiện chắn đi mất ánh sáng, họ quay lưng về phía cậu "Ai đấy? Ai đứng đó đấy" Ba cái bóng chầm chậm quay người lại. Người bên tay phải người chính giữa mang một chiếc mặt nạ một nửa là "Ái" và nửa còn lại là "Hỉ", người bên trái người chính giữa mang chiếc mặt nạ "Lạc" và "Dục"... Còn người chính giữa mang chiếc mặt nạ "Ai và Ố". Hai người kia mang mặt nạ phủ toàn bộ khuôn mặt, riêng người chính giữa mang chiếc mặt nạ chỉ che một nửa khuôn mặt thôi... Rồi họ ra hiệu cho cậu im lặng "XUỴT.... Rồi cậu sẽ nhớ ra thôi"... Cứ thế họ hòa cùng ánh sáng và biến mất.... Tiếng đàn mộc mạc cùng tiếng hát trầm ấm của ai đó thoang thoảng bên tai cậu.... Ra là cậu ta "Sao thế? Tớ hát không hay à..." Cậu đần mặt ra nhìn cậu ta "Chính cậu bảo tớ hát cơ mà..." Àà, nhớ ra rồi "Đâu có....". Những ngày nghỉ lễ kết thúc, cậu ta trở lại việc học ở lớp còn cậu thì tiếp tục ở lại bệnh viện. Cậu ta đến, đôi khi nói lý do nhưng cũng đôi khi không. Rồi một buổi chiều tháng 4, nắng chiều cam đỏ cả một bầu trời, cậu ta xuất hiện cùng cây đàn guitar mang trên vai. Chính cậu đã bảo cậu ta hát cho cậu nghe thử mà cậu lại thiếp đi lúc nào không hay. "Cậu hát tiếp đi" Cậu mỉm cười nói, cậu ta lại tiếp tục với những ngón tay chuyển động nhẹ nhàng trên dây đàn. Đó là một cây guitar màu nâu cánh gián bóng loáng, trên thân cây đàn có một hình hoa anh đào-là một hình khắc- được khắc theo một phong cách rất NGHỆ THUẬT nhưng rất khó để nhận ra vết khắc đó, cứ như thể muốn giấu đi sự tồn tại của bản thân vậy "Này, đây là hoa anh đào đúng không?" Cậu đưa tay sờ vào vết khắc nói, cậu ta dừng hát "Uhm, là hoa anh đào..." "Tớ còn tưởng cậu không thích hoa anh đào !?" "Tớ đâu có nói như vậy..." Rồi cả hai cùng im lặng, cậu nằm úp người xuống giường, ngón tay di chuyển xung quanh hình khắc, cảm nhận về độ sần sùi trên một mặt phẳng bóng loáng "Nó... có chứa kỷ niệm nào không?...." "Hửm... Sao cậu lại hỏi vậy?...." "Thì cậu cứ trả lời đi...." Cậu ta trầm ngâm một lát rồi nhìn cậu rồi thở một cái rõ dài hơn cả một bộ phim Hàn Quốc và khịt mũi kể lại "Cây đàn này là món quà được tặng từ hai người mà tớ yêu thương nhất...." "Ba cậu và mẹ cậu..." "Ừ, họ đã tặng tớ trong sinh nhật 12 tuổi.... « Nếu không thể là một chàng trai thể thao vậy thì con hãy là một chàng trai lãng tử với cây đàn...» Mẹ tớ đã nói như thế ấy, vì thể lực của tớ không giống với những đứa con trai khác, tớ rất yếu..." "Vậy sao ? Tớ cũng vậy này..." "Ừ, thế nên từ đó tớ bắt đầu học đàn... Hình khắc hoa anh đào cũng là do mẹ khắc lên.... Cậu hiểu rồi chứ?" Cậu ta nhìn cậu trìu mến "Ra là vậy... Mà ba mẹ cậu làm gì? Mẹ tớ thì đi làm công ty nên vô cùng bận rộn..." "Mẹ tớ thì chuyên về các mảng nghệ thuật, mẹ vẽ rất đẹp và rất có tài trong việc viết- Bố tớ đã nói với tớ như thế. Còn bố tớ cũng là một người rất bận rộn.... Và cứ thế bố cứ bận suốt trong 5 năm, từ ngày mẹ tớ qua đời... Mẹ mất vì tai nạn giao thông...." Cơn gió nào đến từ bầu trời vô tình lướt qua hất nhẹ mái tóc cậu ta, cậu ta kể một cách bình thường như thể chuyện đã trôi qua 515 năm trước vậy. Khi nghe đến đây, cậu thoáng thấy nhói lòng.... Rằng làm sao cậu ta có thể nói một cách bình thản đến được như vậy ? Và ở phía xa chân trời nắng chiều đã tắt hẳn, màn đêm êm ái phủ xuống. Những đợt gió nhẹ cứ thế lướt qua thật dễ chịu, con phố bắt đầu lên đèn "Có vẻ như ước muốn của tớ thành sự thật rồi nhỉ.... Tớ đã thấy được hoa anh đào rơi rồi..." Cậu khẽ nói.... Hôm nay cậu ta ở lại lâu hơn mọi khi, tiếng đàn vẫn được cất lên cùng tiếng hát trấm ấm. Rồi cậu nghe thấy tiếng vỡ của những cánh hoa anh đào trong suốt như giọt lệ ở sàn nhà... Không biết có phải là như vậy hay không hoặc là cậu tự tưởng tượng ra hoặc là những cánh hoa đó đã rơi âm thầm và rất nhanh..."Tớ xin lỗi..." Là cậu nói sau khi đã quay lưng về phía cậu ta, mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn con phố sáng đèn rực rỡ... Rồi mắt cậu nhòe đi.... Những giọt nước mắt ấm nóng thả mình tự do giữa không trung.... Ngày hôm nay.... Đã kết thúc rồi... !!        

  ❀ Key Words  ❀

-Orenji......

-Memories Again....

-Horoscope....

-The Finally..... Autumn.....


"Cậu biết hát chứ ?" 

"Cậu hỏi gì kỳ vậy? Dĩ nhiên là biết..." 

"Thế đi hát với tớ không ? Hát ở trường tớ....."

"Ớ... Nhưng mà hát về cái gì... Cho ngày hội gì ??"

"Thì hát Hội Trại ở trường tớ, bài gì cũng được...." 

"Uhm...." 

"Đồng ý đi mà....." 

"Nhưng tại sao lại là tớ ??" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro