BLUE ! - Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi Tháng Tư.....

Những tầng hoa anh đào bung nở dịu dàng dưới bầu trời mùa xuân xanh biết. Đó là một khu rừng, với rất nhiều những cây hoa anh đào to lớn. Nếu đi theo lối đi đã có sẵn, theo những cánh hoa anh đào sẽ tới được một hồ nước.

Nước ở đây trong veo đến lạ lùng, có thể thấy cả đáy hồ...

Mọi thứ thật êm dịu, rồi chợt từ dưới đáy hồ, một tia sáng lấp lánh xuất hiện... Tò mò và thích thú, cậu lao xuống hồ... Làn nước mát lạnh thấm vào quần áo và... hồ cũng sâu phết. Cậu lặn sâu hơn... "Tìm thấy rồi" Đó là một hòn sỏi nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánh như ánh sáng mặt trời, và ấm nữa !!

..... Hòn sỏi nhỏ này hẳn là một mảnh vỡ từ những "Vạt Nắng" vì khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào nó liền trở nên vô hình... Và không chỉ có vậy... Một âm thanh lanh lảnh như tiếng chim phát ra từ hòn đá lọt vào tai cậu, mùi thuốc pha cùng hương hoa nhè nhẹ... Rồi cậu ghé mắt vào- Đó là cả một bầu trời gom gọn trong một khung hình chữ nhật, có nắng vươn vãi nơi nệm trắng tinh và chơi đùa bên vạt màn lất phất....

Và rồi, cậu bừng tỉnh... Đó là một giấc mơ đẹp... Đẹp Nhất... So với mọi lần...

-Chỉ duy nhất một ngày... Ngày hôm ấy... Cậu ta ở lại lâu hơn so với mọi lần.... Và cũng đã được một tuần cậu ta không xuất hiện ở đây-

Không như trong giấc mơ, bầu trời hôm nay mang một màu xám xịt.... Lạ thật đấy- và gió cũng lạnh hơn.... Rồi mưa rơi những hạt lất phất... Từng hạt nhỏ thấm ướt vai chiếc áo khoác màu xám tro- "Người đó" xuất hiện, cùng với một chiếc ô trong suốt...

"Là nét mặt ấy... Không cười thì sẽ thành ra là một khuôn mặt lạnh lùng và sắt sảo... Cũng không hẳn là sắc sảo, nét đẹp này nên được miêu tả là nhẹ nhàng và sắc nét chăng ? Đôi mắt sâu và đẹp một màu đen cuốn hút cùng sóng mũi cao, theo đó là đôi môi mỏng hơi thâm và mái tóc rối "nhẹ"... Gương mặt thoáng qua nét mệt mỏi, và một chút bối rối- Qủa nhiên là "Người đó" rồi..."

"Chào..." "Người đó" mở lời trước- trong sự ngỡ ngàng của tôi. "Chào cậu..." "Nhớ tớ chứ ?" "Cậu là cậu bạn... đã từng cùng lớp... Đúng chứ...?" ...TỆ HẠI... "Người đó" chẳng đáp một lời, chỉ lẳng lặng bước đến gần cậu rồi ngồi phịch lên giường. "Khỏe chứ..?" "Tớ khỏe..." Cuộc trò chuyện này quả nhiên là tệ hại.... "Người đó" không cười, cậu cũng không cười... "Sao cậu không cười..?" "Tại sao tớ lại phải cười..." "Vì cậu lúc trước rất hay cười..." "Đó là lúc trước..." "Vậy sao..?" Rồi cả hai im lặng thêm ít phút nữa trước khi một câu hỏi khác lại ùa tới "Cái cậu đó là ai vậy? Người đi cùng cậu hôm Tết ấy..." "Là bạn..." Chiếc ô trong suốt có cán màu trắng đục được móc vào thành giường.

Bầu trời với mây cuộn từng khối đen xịt cùng cơn gió lạnh báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới. Cả hai chẳng ai nói thêm câu nào, "Người đó" cúi gầm mặt xuống không hề nhìn cậu còn cậu thì hướng ra ngoài bầu trời tối sầm kia "Hôm nay cậu không đi học à ? Được nghĩ ở trường sao ? Hay là trống tiết ?" "Không, tớ trốn học..." "Tại sao ?" "Người đó" cũng chẳng đáp, bỗng nhiên cậu cảm thấy khó chịu "Vậy ra cậu đến để gặp tớ à..."

Gặp một con người không nhớ bất cứ thứ gì về quá khứ và đang chết dần chết mòn trong cái bệnh viện này... Một cái-gì-đó đang gào thét trong cậu, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu, khiến cậu chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt người kia. "Là cậu đưa tớ đến bệnh viện đúng không ?" "Ừ..." "Cậu... có muốn nói gì không ?" Cậu ta không đáp chỉ thấy đôi môi đang mím lại... run run như muốn khóc "Cậu không nói cũng chẳng sao cả...".... Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của "Người đó"

"Chỉ là... tớ có cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa..."

"Vậy sao..."... Và trời đổ mưa, mưa rơi một cách êm đềm !!

Ào ào, mưa tuôn trên mái nhà... Rào rào, cơn gió ướt lạnh lướt qua. "Người đó" ngồi khom lưng, hai tay đan vào nhau và siết chặt, đôi môi cũng vậy. "Đôi mắt cậu... Tớ muốn thấy đôi mắt của cậu..." Chẳng hiểu sao cậu lại thốt ra lời này khiến cho "Người đó" cũng cảm thấy lạ lùng.

Hai ánh mắt chạm nhau, rồi bất giác cậu mỉm cười cùng đôi mắt cay cay "Giờ thì cậu quay lưng lại đi..." Trên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy thể hiện rõ sự bối rối nhưng cũng làm theo. Rồi cậu đưa tay ra, như muốn với lấy tấm lưng rộng đó nhưng..."Xa Quá"... Rồi sự hụt hẫng xâm chiếm, chẳng hiểu vì sao... Những cảm xúc quá đỗi chân thật ấy lại một lần nữa hóa thành những giọt nước mắt trườn dài trên má cậu, những ký ức mơ hồ trong trí nhớ... Tự nhiên lại thấy "Đau" quá... "Cậu là một kẻ tệ hại..." giọng cậu run run cùng bờ vai nhỏ "Nào là nước da ngăm đen, là kẻ hào hoa, là kẻ học giỏi, là kẻ có nụ cười tỏa sáng, là kẻ đánh cắp... trái tim tớ... Là bóng lưng này... Là khuôn mặt này. Đồ tồi tệ..."

Cậu cắn chặt răng, cố gắng không để cho bất kỳ âm thanh của sự yếu ớt, đổ vỡ nào thoát ra "Ngu ngốc, sao lại khóc chứ..." Nhưng vô ít...

Tiếng thút thít, tiếng mưa tuông ào ạt trên mái nhà, tiếng lòng tôi đang gào thét.... Nhiều âm thanh đến như vậy... Vậy tại sao mà bên tai tôi lại nhẹ nhàng từng nhịp thở đều đặn của cậu ? Tại sao ?

Cuộc nói chuyện này rồi sẽ đi về đâu ? Thật sự không biết... Tại sao lại khóc thế này ? Thật sự không biết.... Chỉ biết rằng cậu là kẻ tôi sẽ không bao giờ với tới được... Thật ghê tởm...

Rồi cậu ta đứng dậy một cách chậm rãi, quay người về phía cậu "Không nhìn, không nhìn, tôi nhất định không nhìn.... Tôi chẳng cần ánh mắt thương hại của cậu..." Rồi cậu ta tiến lại gần, lấy ra từ trong túi quần một cái máy nghe nhạc cầm tay màu xanh lam- Xanh như bầu trời cậu và cậu ấy ngắm, xanh như bầu trời trong giấc mơ..... Xanh và nhẹ nhàng như bầu trời của những ngày Thu- Nhẹ nhàng đeo ear phone vào tai cậu... Một bản nhạc êm dịu vang lên, bỗng chốc xoa dịu đi phần nào "Nỗi Đau" đang cuộn trào trong cậu... 

- Cùng với tiếng đàn piano êm dịu... Hai con người với đôi mắt nhắm nghiền.... cùng với những "Nỗi Đau" nào đó đang được rửa trôi một cách nhẹ nhàng bởi con mưa ngoài kia...-

Chiếc dù trong suốt được bung ra,....- "Người đó" đến cùng những cơn mưa và lúc rời đi cũng vậy... Nhẹ nhàng đầy vươn vấn !

"Cậu thích mưa chứ...??"

Rồi cậu ấy xuất hiện trở lại cùng với những câu hỏi hết sức kỳ quặc

"Cậu biết hát chứ ?"

"Cậu hỏi gì kỳ vậy? Dĩ nhiên là biết..."

"Thế đi hát với tớ không ? Hát ở trường tớ....."

"Ớ... Nhưng mà hát về cái gì... Cho ngày hội gì ??"

"Thì hát Hội Trại ở trường tớ, bài gì cũng được...."

"Uhm...."

"Đồng ý đi mà....."

"Nhưng tại sao lại là tớ ??"

-THE END- BLUE- 

:3 Tương tác nhẹ nào mấy bợn..... Comment cảm nghĩ tiếp thêm động lực cho tui đi :< Cứ lẳng lặng đi ra là hông được âu nha :> Tui đang bị khủng hoảng nà :<












"Tiếng Violin da diết ngân nga trong cơn mưa.... Bỗng dưng lại thèm một cốc trà bạc hà mát lạnh !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro