Cách ta yêu mẹ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Baba sao ngày xưa baba lại quen được mami của con vậy ạ?'' Đứa nhỏ nằm trong lòng tôi bỗng ngây ngô hỏi.

''Mami của con sao? Ai mà thèm quen cô nhóc có tâm hồn trẻ con hơn cả con chứ" Tôi mỉm cười xoa đầu đứa nhóc. Con bé đang tò mò về câu chuyện tình mà chính tôi còn coi đó là sự kì diệu không được dự tính của cuộc đời mình, điều kì diệu mà tôi cho là đẹp nhất !

Ông trời vốn thật kì lạ, người thật thích sắp xếp, thật thích ghép những cái được cho là cộc lệch tưởng trừng như không thể hóa sau lại mượt mà tiếp diễn. Tôi thừa nhận bản thân là người cọc cằn, khó tính và cũng chẳng thích trẻ con chút nào. Tôi ưa thích sự cô độc và chẳng muốn quan tâm đến những người ngoài kia ra sao. Bản tính của tôi không phải do hoàn cảnh tôi sinh ra mà thành, chính do từ trong trứng đã có. Vậy việc để tôi phải thay đổi bản chất của mình thật quá khó khăn.

Nhưng cớ sao rốt cuộc làm thế nào ông trời vẫn có thể ghép duyên tôi với cô ấy?

Nhớ mùa thu năm ấy, cái năm tôi mà vẫn còn là một thiếu nữ, một thiếu nữ 16 tuổi mang nhiều hoài bão cùng thanh xuân lao lực. Lên môi trường mới tôi không như bạn bè đồng trang lứa, tôi là kẻ nghiện ngập với việc học tập cũng chẳng để tâm đến việc giao lưu hay kể cả yêu đương. Việc cô đơn là thói quen tiếp diễn qua những ngày mà chính tôi sau này còn coi đó là tẻ nhạt. Coi sách vở là bạn tình, kiến thức là mạng sống, bầu trời mỗi ngày là trang sách. Cớ sao nàng đến làm suy thoái chúng khỏi đầu tôi?

Nguyễn Thùy Trang hồi ấy đẹp lắm, hiện tại nàng vẫn vậy, có thể ví nàng như tia nắng sớm mai, vừa dịu dàng chiều mến lại vừa tinh nghịch len lỏi. Lần đầu gặp nàng, kẻ như tôi còn sững người trước vẻ đẹp kiều diễm ấy. Thiết nghĩ lần va chạm năm ấy là khởi đầu cho chuỗi ngày khổ sở đáng yêu sau này của tôi.

Nhớ mãi lần ấy, một ngày thu trời chưa trở lạnh, tôi vội vàng với những cuốn triết lí dày cộp băng băng trên sân trường rộng lớn. Sân trường chẳng còn mấy ai nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn vô tình va chạm với nàng. Cú va chạm không mạnh nhưng cũng đủ làm cả hai rối tung một lượt.

Định bụng rằng khi ấy tôi sẽ cau mày khó chịu và sẽ chẳng thèm quan tâm đối phương thay việc đó bằng ngồi xuýt xoa mấy cô bạn tình nhân dày cộp của mình. Nhưng tôi đã chẳng làm như thế khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào của nàng. Thùy Trang xoa xoa cái vai mảnh mai của nàng ấy nhìn tôi một cách hậu đậu, chẳng có chút khó chịu nào trên nét mặt nàng. Nàng vừa cười với tôi, vừa xin lỗi rằng nàng chẳng cố ý đâm vào tôi.

''Xin lỗi vì đã va vào cậu! Cậu có sao không?'' Câu đầu của nàng đã là lời xin lỗi với giọng nói đầy thành ý. Dù rằng tôi thừa nhận lỗi lầm không thực sự nằm ở một mình nàng nhưng cô ấy vẫn vậy, hoàn toàn coi tôi như nạn nhân thiệt hại nhất trong hoàn cảnh bấy giờ. Nàng mang theo dáng vẻ hối lỗi nhặt hết đống sách lên giúp tôi trong khi tôi còn như kẻ khờ khạo không theo kịp sự tình. Lần đầu tiên gặp nàng một cảm giác nồng nàn nào đó đã chạy nhẹ qua tim tôi như lời chào thoang thoảng của hạnh phúc. Thứ mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận được, nó khiến tôi bay bổng lại có chút ứa đọng khó chịu chẳng quen.

''Cảm ơn cậu nhưng tôi không sao!'' Tôi vội ôm lại đống sách chân quý của mình, vừa muốn trốn chạy khỏi cái cảm giác mới lạ mà trong lòng tôi đang sục sôi vì người con gái trước mặt. Lúc ấy tôi chưa từng yêu đương cũng sẽ chẳng biết được cảm giác đó nghĩa là gì chỉ biết rằng tôi không thích phải đối mặt với những thứ mới mẻ, cứ thế như người gặp lũ chẳng chào hỏi thêm lời nào mà mất tăm về phía cuối con đường.

Khi ấy còn tưởng rằng, duyên số của nàng và tôi ngắn ngủi không tiếc mà dừng tại đó, tại cái ngày chạm mặt nhau đầu tiên rồi thôi. Trong mắt tôi bấy giờ cũng chỉ coi dòng cảm xúc là thoáng qua, bởi lẽ tâm tình của tôi đâu phải dành để tâm đến những người ngoài kia.

Ông trời lại một lần nữa se duyên chúng tôi với nhau, tôi không phải là người thích hoạt động tập thể cũng như các hội nhóm trên trường. Chẳng hiểu sao bản thân vẫn lạc đường sang câu lạc bộ nghiên cứu sách triết học và thiên văn. Và lần nữa tôi lại gặp cô ấy ở đây...

Lần thứ hai gặp lại, gương mặt nàng còn rạng rỡ hơn nhiều. Thùy Trang vẫn vậy, khoác trên mình bộ đồng phục trắng tinh, đôi mắt tròn xoe tinh nghịch tò mò nhìn tôi một cách thích thú. Hay rủ tôi đi ăn, tỏ rõ thái độ muốn làm thân với tôi khi cô ấy luôn liêu xiêu sau gót chân tôi hằng ngày khi cả hai có thời khóa biểu sinh hoạt trên thư viện. Tham gia chung câu lạc khiến hai chúng tôi có điểm chung khá lớn về mặt thời gian sinh hoạt trên trường.

Một vài ngày đầu, cô ấy cũng chỉ giới hạn bản thân đi leo đẽo theo tôi trong khu thư viện mà thôi. Cô ấy gặp tôi liền cười tươi chào hỏi, sau đó liền đu bám tôi như thể chú vịt nhỏ đi theo mẹ. Luôn chu mỏ kể lể về những chuyện mà cô ấy cho là thú vị với tôi. Nhưng bản chất sống cô độc của tôi không cho phép điều đó diễn ra mỗi ngày với mình. Tôi không thích cảm giác bị bám theo nhất là người trẻ con như Thùy Trang

''Tại sao chị luôn bám theo tôi vậy? Chẳng lẽ rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? '' Nhớ rằng, đây là câu hỏi mà tôi đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần hồi ấy, với vẻ mặt khó ở đáng ghét nhất trần đời, tôi dám chắc rằng bất kể ai đối diện tôi cũng phải khó chịu bỏ đi.

''Bởi vì nếu có thời gian rảnh tôi chỉ thích chơi với em thôi'' Đáp lại tôi luôn là giọng nói ngọt như mía lụi của Thùy Trang, với điệu bộ ngây ngốc trả lời. Sau cùng là nụ cười tinh nghịch lấy lòng tôi. Thùy Trang như trẻ con ấy, nàng vô tư đến mức kì lạ cũng chẳng bao giờ để lòng với sự vô cảm xấu xa mà tôi đối xử với nàng, luôn đơn giản dễ đoán, nàng mỉm cười khi tôi tỏ ra khó chịu, đưa đôi mắt hiếu kì khi tôi đang chăm chăm vào một quyển sách nào đó, kể vu vơ vài câu chuyện tôi chẳng mấy quan tâm khi cả hai cùng về trên đường về nhà, cứ như vậy hàng ngày lẽo đẽo theo tôi không rời

Dường như mỗi ngày của khi ấy luôn có một cái đuôi nhỏ dán chặt lấy lưng tôi, luôn có một cô nhóc đi theo gót chân tôi mỗi khi rảnh dỗi mà không bao giờ biết chán. Balo nàng đựng đầy kẹo hồi nào gặp tôi nàng cũng mang đến cho tôi vài ba cái kẹo ngọt lịm, luôn là điệu cười khì khì xòe bàn lòng một nắm kẹo nhiều màu đưa về hướng tôi. Tôi chẳng thích ăn kẹo cũng không thích đồ ngọt vậy mà chỉ sau mấy ngày từ chối lòng tôi lại không kìm được thử chúng trước sự kiên trì của nàng. Cũng như việc tôi không muốn bị bám theo nhưng dần già bản thân lại chẳng phủ nhận điều đó như mấy tuần đầu nữa. Miệng than vãn khéo đuổi nàng nhưng lòng dường như đã công nhận việc nàng luôn ở bên mỗi ngày

Tưởng rằng chuyện đó sẽ diễn dài mãi mãi, sẽ chẳng có chuyện gì giữa chúng tôi thì cơn bão cảm xúc từ đâu kéo đến. Nó càng quét mối quan hệ vô danh của chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro