Cách ta yêu mẹ con 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại là mối quan hệ vô danh ?

Bởi lẽ đối với nàng tôi không dám khẳng định giữa chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt nào ngay cả mối quan hệ bạn bè. Về phía nàng tôi không biết được nàng nghĩ gì về mình, bản thân nàng đơn giản có lẽ cũng chưa từng để tâm đến chuyện đó, nhưng tôi thì khác. Ngay từ đầu khi biết gia thế nhà Thùy Trang tôi đã hiểu mối quan hệ này không bao giờ cân xứng. 

Không chỉ một mình tôi thấy thế, mà bất kì kẻ nào xung quanh hai đứa tôi cũng cho rằng là như vậy. Nàng thuộc dòng dõi châm anh thế phiệt, xinh đẹp đến yêu kiều. Mỗi bước nàng đi đều có người hộ tống, người như nàng nhìn trước cũng có người tài quay sau cũng có người đẹp, tôi thì là cái thá gì trong hàng top những người muốn tiếp cận nàng ngoài kia.

Đi bên nàng tôi luôn bị chỉ chỏ như một kẻ đào mỏ vô danh, chẳng hiểu vì sao khi rõ ràng Thùy Trang luôn đi theo tôi, tại sao tôi lại là kẻ bị đàm tếu đến kinh sợ. Những lời đồn thổi đã lan khắp trường, khiến tôi chẳng thể giữ được sự cô độc bình yên như lúc trước của mình. Mỗi lần đi dưới hành lang lớp học không thiếu nhưng lời đồn thổi kể xấu về tôi.

''Ôi trời có phải con bé mọt sách Lan Ngọc 10A không?"

''Nó chứ ai, người ta đồn dữ lắm à. Hôm nào chả lẽo đẽo đi với chị Thùy Trang. Nhìn qua liền biết ham danh mới đu bá''

''Ừ hám danh thật, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.''

''Ôi mấy đứa ranh con mới vào nên bu theo để được nổi tiếng thôi chứ có gì đâu. Thùy Trang tiểu thư chắc cũng bị nó bỏ bùa chứ sao mà thích chơi với con nhỏ mọt sách lôi thôi như nó"

"Ê bà nói mới để ý, có khi nào nó đọc sách làm bùa không bà?''

''...''

Trước đó tôi từng nói mình là một người không mấy quan tâm đến chuyện toàn dân thiên hạ nói hay bàn tán bất kể thứ gì. Nhưng dường như lần này là ngoại lệ, mỗi ngày tôi phải nghe lời mắng chửi của đám học sinh sân si ấy khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi đã tự hỏi mình đã làm gì sai để có cớ sự ngày hôm nay, tự hỏi những ngày bình yên trước kia của tôi đâu rồi.

Một ngày cơn thịnh nộ trong tôi không kiềm được mà trỗi dậy, nó chẳng đổ lên ai khác ngoài Thùy Trang, cô nàng mà hồi ấy tôi cho là kẻ đầu xỏ cho mọi tội trạng mà tôi phải gánh chịu. Khi ấy, là lần đầu tiên và duy nhất trong đời tôi buông lời cay nghiệt nhất với nàng...

''Chị thôi đi ngay cái trò trẻ con rồi quấn quýt lấy tôi suốt ngày đi. Chị biết chị phiền lắm không hả? Thứ chị mang lại cho tôi chỉ là những ngày tồi tệ, thật xui xẻo khi gặp người như chị để rồi tôi chẳng khác gì con ăn bám. Người ta nói đúng, có khi chính chị cũng cười vào mặt tôi chẳng khác gì họ!'' Tôi đỏ mắt tức giận nhìn Thùy Trang, xỗ xàng ra một tràng lời phát tiết vào gương mặt còn cứng ngắc của cô ấy. Tâm trí tôi xoay vòng những hình ảnh lăng mạ của bạn bè khiến tôi chẳng thể kiểm soát ngôn từ của mình.

''Chị không có cười em, chưa từng có lần nào nghĩ xấu về em, Ngọc à!'' Thùy Trang bị tôi to tiếng mắt nàng đã ướt lệ, nàng bối rối cố giải thích rằng mọi thứ không như tôi nghĩ.

''Thôi đi, phiền thật! Biến khỏi cuộc đời vốn bình yên của tôi đi'' Tôi khoanh tay nhắm mắt nhẫn tâm buông ra những lời ấy. Bấy giờ lòng còn đau hơn lúc phải cam chịu những lời mắng xối xả ngoài kia.

Nhìn thấy nàng quay lưng chạy đi, tôi bất giác thấy lòng mình chẳng nhẹ đi phần nào. Chua sót đến đau lòng, nghẹn ngào như có hàng vạn cánh tay đang bấu chặt lấy cổ tôi, khụy gối ngã xuống nền đất lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng mà thầm rơi những giọt nước mắt tủi lòng. Tự an ủi rằng bản thân sẽ được trở lại với tự do vốn có, sẽ như trước trở thành kẻ vô danh thoát ẩn thoát hiện với những tài liệu dày cộp trên vai. 

Cứ như thế mỗi ngày bình yên lúc trước đã trở lại với tôi, nàng giận nên chẳng còn tìm tôi nữa. Vài hôm đầu tôi thiết nghĩ bản thân thật vĩ đại khi đã giải quyết mớ rắc rối mấy ngày tôi phải chịu đựng chỉ trong một hôm. 

Nhưng mỗi ngày trôi qua là mỗi lúc tôi bất giác nhớ về nụ cười của nàng, những cuốn sách từng là niềm say mê duy nhất của tôi giờ cũng chỉ như đống giấy trắng vô vị mờ nhạt. Đi qua hành lang thư viện, vẫn là ánh nắng hiu hắt qua cửa sổ, vẫn là những cuốn sách ngăn nắp trên kệ gỗ nhưng lại chẳng còn cảm giác hứng thú như lúc có nàng sau lưng.

1 ngày

2 ngày

3 ngày

Không có nàng

Lang thang với sự cô đơn mà bản thân đã luôn khao khát có giờ lại nhạt nhòa khó chịu trong lòng, tôi đã cố gắng thay đổi từng ngõ ngách trong trường để tìm lại được cảm giác hứng thú lúc trước. Nhưng điều đó là không thể, càng ngày tôi càng nhận ra tôi càng nhớ nàng hơn, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt ngây ngô vui vẻ nàng trao cho tôi, nhớ cả những viên kẹo ngọt ngào trong lòng bàn tay xinh xắn của nàng

Nhớ đến nàng tôi lại cười bản thân là kẻ hèn nhát, cười trên chính dòng nước mắt mà tôi dằng xé tâm can tuôn ra. Tôi hiểu bản thân đã yêu nàng thế nào, hiểu bản thân không phải tự nhiên lại để tâm đến miệng đời bàn tán thế nào.

Khi nàng đi họ vẫn không ngừng bàn tán về tôi, nhưng tôi chẳng có cảm giác gì với những miệng lưỡi sắc bén đó nữa. Tôi hiểu rằng bản thân chỉ sợ liên lưu tới nàng, nhớ đến khoảng khắc nàng đứng trước mặt bảo vệ tôi, từng lời nói của họ tuôn ra không đâm vào trái tim tôi. Nhưng hình ảnh Thùy Trang đứng trước như chắn lời xỉa xói cho tôi lại khiến tôi ghét bỏ cảm giác ấy vô cùng, không muốn liên lụy tới thanh danh người con gái trời ngọc kia.

Hiểu lầm cảm xúc của mình, cũng hiểu lầm cả cảm giác bên cạnh nàng. Tôi chính là kẻ dại dột trong câu chuyện vi diệu nhất cuộc đời mình.

Nhận ra rồi liệu ông trời có cho tôi một lần nữa lên duyên với nàng không?

Điều đó đã thật sự xảy ra một lần nữa...

"Ôi em xinh như vậy em đi một mình, là em sai rồi!" Tiếng một vài người đàn ông xì xào to nhỏ trong một cái ngõ nhỏ trên con đường tôi luôn đi qua hằng ngày.

Vốn chẳng hề để tâm đến chuyện ngoài kia, tôi bước nhanh coi như bản thân chẳng nghe thấy gì. Ban tối tôi cũng là con gái vốn dĩ bản thân cũng không muốn dây vào chuyện lớn hại đời, vẫn bản tính vô tâm định bước qua.

"Cứu tôi với" 

Bất chợt trong tiếng đàn ông ồn ã tôi nghe thấy lời kêu cứu nhỏ nhe yếu đuối quen thuộc đến kì lạ. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại ngừng chân quay đầu hóng hớt sự đời.

Giật mình khi nhận ra bóng hình quen thuộc đang co rúm sát bức từng lạnh lẽo cạnh ngõ. Cớ sự nào đã mang tiểu thư giá lâm đến cái xóm nghèo nàn chui vào khó rúc ra này. Chẳng nghĩ nhiều, tôi vội rút điện thoại ra thông báo, bản thân cũng nhanh chóng chạy vào cuộc.

"Kêu to lên nhỏ thế rồi ai mà thèm cứu. Anh thách em nói to hơn anh đấy"

"Tôi kêu được to hơn hai anh nè"

Tôi chẳng hiểu mình đang nói cái quái gì nữa, chỉ biết rằng bản thân thực sự đã gây chú ý với hai thằng cha đê tiện bên trong.

Nhanh bước đến bên nàng nhìn gương mặt hai tên kia bằng vẻ cà chớn chưa bao giờ lộ thiên. Tôi đóng giả vẻ mặt ứa gan còn đểu cán hơn họ.

"Con nhỏ nào nữa đây?"

"Bà nội mày nè?"

"Ô con này ai vậy sao nó láo thế???"

"Bà nội mày đây sao hỏi hoài vậy?"

Tôi cứ như kẻ điên giả nai gây sự chú ý của chúng. Chúng điên lòng cũng chẳng còn để tâm đến Thùy Trang đang co ro bên góc tường nữa mà chuyển mục tiêu sang tôi.

"Ô cái con ba hoa này sao mày cứ thích chọc tức ông mày vậy"

"Ngon thì vô tưởng bà mày sợ hả"

Hắn ta điên tiết khi tôi cứ như con tắc kè hoa chọc tức hắn, tôi dám chắc rằng hôm nay về không nát thì xước, bản thân đánh đổi vì nàng còn tốt hơn để nàng bị tổn thương. Biết rõ thể lực của bản thân, chạy cũng chẳng trốn được lũ bợm rượu to xác kia. Hơn hết tôi cũng chẳng phải anh hùng hào sảng có thể đấu tay đôi với hai tên vật vã trước mặt. Tôi dùng cách riêng của mình bảo vệ nàng, cố gắng gây sự chú ý câu giờ. Bị tác động vật lí cũng chẳng ít cuối cùng cũng có thể chờ đến khi cảnh sát đến nơi dẹp loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro