Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Kiều gia...

" Uyển Nhi ta mong con chấp nhận Kiều Mộng và mẹ của con" - Kiều Vũ cha của Kiều Uyển Nhi lạnh giọng.

Hôm nay cha cô đưa về một đứa con gái tầm tuổi cô và báo đây là con riêng của ông, hôm nay mẹ cô vừa mới mất được 7 ngày ông ta liền ôm nhân tình và con gái riêng về. Một nỗi chua chát dâng lên khiến sống mũi cô cay xè, mắt nhanh chóng đã phủ một tầng ảm đạm.

" Kiều Vũ thằng súc sinh này " - Một tát vung tới mặt ông ấy tiếng va đập nghe thật chói tai - " Kiều gia ta chỉ nhận Hòa Linh là con dâu và chỉ có một đứa cháu gái duy nhất là Uyển Nhi " - Kiều lão gia tức giận đôi mắt long lên nhìn đứa con trai của mình.

" Gia gia đừng như vậy, baba không cố ý đâu" - Kiều Mộng cố mở to đôi mắt ngấn nước tay nắm lấy ống tay áo của Kiều lão gia.

" Nghiệt chủng đừng chạm vào ta" - Kiều lão gia hất tay, Kiều Mộng loạng choạng ngã xuống nền.

Mẹ của cô ta Lâm Mộng Y đỡ lấy con gái bà ta giọng đầy tuổi thân: " Kiều lão gia, Kiều Mộng là con gái ta và Kiều Vũ, là cháu gái của ông không phải nghiệt chủng. Vũ à em rất đau lòng, em không muốn Kiều Mộng bị sỉ nhục như vậy, em nên đưa con bé đi. Anh đừng tìm mẹ con em nữa! "
Kiều Vũ nắm lấy tay Kiều Uyển Nhi giật mạnh: " Uyển Nhi con mau nói với ông con để Kiều Mộng ở lại. Con im lặng như khúc gỗ như thế làm gì? "

Cô ngước lên lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mắt, đây là ba của cô ư? Cô đã biết ông ấy có người phụ nữ khác bên ngoài từ năm cô 16 tuổi, cô em gái ấy đã được ông đưa đến học cùng trường với cô.Hàng ngày tìm đủ mọi cách để hãm hại cô, còn Lâm Mộng Y hàng ngày đều gắn mác bà Kiều để ra oai trước mặt phụ huynh ở trường. Điều cô không ngờ là ông ấy gấp rút muốn thay thế mẹ con cô như vậy.

" Ba thật sự muốn đưa họ về nhà? Chuyện này không thể đồng ý! Vì phát hiện bà ngoại tình mà nhiều năm nay mẹ luôn sống trong uất ức, ba không thấy tội lỗi còn nhiều lần yêu cầu mẹ phải cho Lâm Mộng Y một danh phận! Nực cười xác mẹ còn chưa lạnh ba đã hấp tấp như thế, không sợ mọi người chê cười sao? " - Cô bình tĩnh từng chữ đều nói ra rõ ràng.

Ánh mắt Lâm Mộng Y liếc nhìn Kiều Mộng ra hiệu cho cô ta, Kiều Mộng liền òa khóc: " Baba con không cần danh phận gì cả, con chỉ cần baba thôi, xin chị và ông đừng đuổi con đi."

Kiều Vũ gào lên: " Bất cứ mọi giá Mộng Y và Tiểu Mộng phải được ghi tên vào gia phả nhà họ Kiều! "

" Xin lão gia hãy thương xót cho mẹ con con, để con bé được nhận lại tổ tiên, con không ham tài sản không cần tiền bạc, chỉ cần được ở bên Vũ ca, để Tiểu Mộng có một danh phận là được! " - Lâm Mộng Y thụp xuống vờ khóc lóc.

Kiều lão gia ánh mắt chán ghét: " Uyển Nhi trước khi Hòa Linh mất có dặn dò ta ở Kiều Thị ta có 40% cổ phần, Hòa Linh có 20%, Kiều Vũ có 20% và một số cổ đông khác giữ 20%. Con dâu đã viết di chúc để lại 20% cổ phần cho con. Nay sự việc ra thế này ta cũng sẽ lập sẵn một tờ di chúc để khi ta mất 40% của ta cũng sẽ truyền lại cho con."

" Không được " - Lâm Mộng Y hét toán lên, sao có thể để con tiện nhân đó chiếm hết được còn con của ta thì sao?

Kiều lão gia khó chịu nhìn bà ta: " Không phải ngươi không cần tiền tài sao? Với việc ta quyết định có chỗ cho ngươi phản đối?"

" Cha à! Con không phải muốn cản cha, nhưng cha nhìn xem Tiểu Mộng cũng là cháu gái của cha cha làm thế con bé sẽ tủi thân lắm" - Lâm Mộng Y nịnh nọt - " Cha nhìn Tiểu Mộng xem nó rất ngoan nếu cha tiếp xúc nhiều với nó cha sẽ rất thích!"

Kiều Vũ chen vào: " Đúng vậy! Ba đưa hết cho nó thì sau này nó xem con ra  gì nữa chứ."

" Ông nội con có thể chuyển nhà ra ở riêng không?" - Cô thật sự không muốn nhìn thấy cảnh này nữa - " Nếu ba muốn đưa họ về thì cứ đưa dù sao nếu không đồng ý thì ngày tháng sau này ba sẽ chì chiết con như cách ông ấy làm với mẹ con."

" Đứa cháu ngốc! Ông xin lỗi, ông đã không bảo vệ được con! " - Kiều lão gia xoa đầu cô - " Kiều Vũ mày có thể đưa hai mẹ con nó về theo ý định mày, nhưng mày không được đăng kí kết hôn với người đàn bà không biết xấu hổ đó. Còn Kiều Mộng việc có được ghi tên vào gia phả hay không thì phải xem biểu hiện của nó rồi. Tất cả kết thúc ở đây, về phần cháu gái ta không cần ngươi phải bận tâm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadau