Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A...

Trường đại học A...

Hôm nay cô trở lại trường học, cô muốn mau chóng tốt nghiệp để thực hiện kế hoạch trả thù. Từ ngày Kiều Mộng bước chân được vào cửa Kiều gia dường như rắc rối của cô ở trường càng nhiều, hôm nay lại một đám rắc rối tự cho là mình tài giỏi đến đòi công bằng cho Kiều Mộng.

Rào...rào...

Ly nước đổ ướt sách và váy của cô, Kiều Uyển Nhi nhìn đám người trước mặt khẽ cau mày. Một cô gái dáng vẻ hung hăng trừng cô: " Đồ không biết xấu hổ, đã bị đuổi khỏi Kiều gia mà còn mặt mũi đến đây học sao? Tạp chủng." - Nam Tư rít lên.

Một cô gái khác phụ họa: " Haha buồn cười tu hú chiếm tổ lâu quá tưởng mình là đại tiểu thư thật!!!"

" Thật tội Kiều Mộng, xinh đẹp, ngoan ngoãn như thế mà còn có người nỡ đối xử tệ."

Kiều Uyển Nhi hướng mắt ra cửa liền trong thấy cô em gái cùng cha khác mẹ đang nước mắt ngắn, nước mắt dài chạy đến. Cô ta chắn trước Kiều Uyển Nhi thút thít nói: " Các cậu đừng dọa chị ấy, dù chị ấy có làm gì mình thì chị ấy cũng là con của baba mình, do số mình không tốt, không nên oán trách người khác...Hức!"

" Tiểu Mộng à! Cậu quá lương thiện rồi, để mình dạy cho con tạp chủng đó hiểu, danh môn vọng tộc không phải con tu hú nào cũng có thể chiếm." - Nam Tư giễu cợt. - " Mẹ mày bò lên giường ba Tiểu Mộng còn đuổi mẹ con cô ấy ra đường lưu lạc bao nhiêu năm nay, đúng là thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ."

Chát....!!!!!!!!!!

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Kiều Mộng! Cô ta loạng choạng ngã nào xuống đất, tay ôm chặt má. Trong phút chốc cả phòng học im lặng, đến tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.

 Kiều Uyển Nhi lạnh nhạt nhìn cô ta: " Kiều Mộng, ta mong là cô nên quản chặt miệng mình, gia gia còn chưa ghi tên cô vào gia phả mà dám tự xưng là em gái ta? Mẹ ta là người được cả Kiều gia cưới hỏi đàng hoàng, hôn thú là đứng tên mẹ ta. Còn mẹ cô chỉ là gái quán bar bấu víu vào ông ta mới có cô bây giờ còn không biết xấu hổ bêu rếu mẹ ta?"

Đôi mắt Kiều Mộng đỏ ngầu, cô ta thầm nghĩ con tiện nhân này hôm nay ăn trúng cái gì lại phản bác lại như vậy. Bình thường không phải đều nhẫn nhịn rời đi sao? Còn kể cả những chuyện này ra nữa, cô ta không cần ba nữa sao?

"Chị! Chị đừng giận Tiểu Mộng em không có ý khinh thường chị hay mẹ lớn, lỗi tại em, đều là em   không tốt, em không nên xuất hiện trên đời này. Huhu...." - Kiều Mộng ôm chân cô khóc lớn.

Nam Tư đứng chặn lại đỡ ả lên:" Kiều Uyển Nhi cô thật quá đáng, lại ra tay đánh người."

Kiều Uyển Nhi lạnh lùng hất ly nước ở trên bàn vào Nam Tư: " Muốn giúp người ta kêu oan thì nên xem lại bản thân có phải con trâu bị người khác dắt mũi hay không."

Nam Tư hét lớn: "Kiều Uyển Nhi tao giết mày..." - Cái tát của Nam Tư đang định đánh xuống mặt của cô thì một bàn tay chụp lại.

Người đàn ông dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh lùng, gương mặt lại yêu nghiệt, chắn trước mặt cô, không cảm xúc nhìn chằm chằm Nam Tư.

Đây là ai?

"Đẹp trai quá...!"

"Ai vậy? Học sinh mới sao?..."

"Thật đẹp..."

Vô số bàn tán khen ngợi xôn xao...

Nam Tư ngây ngốc một chút liền cười xòa: "Soái ca này là ở lớp nào nhỉ? Anh quen biết với Kiều Uyển Nhi sao?" - Ngôi trường cô đang học đều là các tiểu thư công tử nhà quyền quý, đã vậy người này còn đẹp như thế chắc chắn không thể nào tầm thường.

"Cô là tiểu thư của Nam Thị?" 

"Đúng vậy em là tiểu thư duy nhất của Nam Thị!"

" Vậy Nam tiêu thư nghe rõ, người Nam tiểu thư đang chọc vào là thiếu phu nhân tương lại của tập đoàn Hoắc Thần là vợ chưa cưới của Hoắc Minh Thần."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadau