Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Jimin đã đến thăm cậu.

       "Jungkook, em không sao chứ?"

       "Em không sao, anh đừng lo" cậu cười nhẹ

Thấy bé con của mình tiều tụy như vậy, tim anh như bị ai bóp nghẹn. Khốn kiếp, dám có người làm hại cậu, biết thế hắn đã giữ cậu ở dinh thự của hắn rồi. Đến nước này thì hắn không thể giữ cậu cho riêng mình được nữa rồi.

Sau khi đưa Jungkook xuất viện về nhà, anh liền rút điện thoại nhắn trong nhóm chung:

       "Jungkook em có thể chia sẻ, nhưng phải đảm bảo em ấy an toàn"

Ngay giây sau đã có tin nhắn trả lời.

        Jin: chú mày thức thời đấy, tình yêu anh mày dành cho Jungkook chỉ có hơn chứ không có kém chú mày đâu!

        Hoseok: Anh giống anh Jin

        Yoongi: Đang định cướp người, may là chú mày ra quyết định nhanh lẹ

        Taehyung: Cậu không cần nhắc nhở, mà đã tra ra được ai làm hại Jungkook chưa?

       Jimin: Chưa, người này làm việc rất kín kẽ, đành nhờ anh Jin thâm nhập vào camera của Jeon gia thôi

        Jin: anh mày làm rồi, nhưng chỉ thấy mặt của tên thuộc hạ thôi, người giật dây đằng sau thì bị bức tường che mất rồi.

        Yoongi: Đừng lo, sẽ sớm biết được thủ phạm thôi, tên đó đang ở trong ngục giam của em rồi.

Không hổ là Min Yoongi, làm việc rất mau lẹ, tên kia rơi vào tay của Min Yoongi thì có là thần chết hay Diêm Vương cũng không cứu được nữa rồi.

        Hoseok: Còn tên Kim Namjoon kia thì sao?

        Taehyung: Anh ấy sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình thôi, không cần vội

        Jimin: Được rồi, em sẽ xin phép bác Jeon cho Jungkook chuyển đến biệt thự của chúng ta.

Sau đó Jimin liền quay qua Jungkook:

       "Bảo bối, em có muốn ở cùng với anh không?"

       "Như vậy cũng được sao?"

       "Chỉ cần em muốn, anh sẽ xin phép bác Jeon"

Hỏi như vậy thôi chứ Jungkook cũng muốn ở cùng với Jimin lắm. Có anh người yêu vừa giỏi, vừa đẹp trai, lại giàu có như thế, Jungkook phải giữ cho chặt, ai mà dám bén mảng lại ve vãn thì cậu đấm luôn chứ đùa.

Đúng lúc ấy cha Jeon cũng vừa vặn từ tập đoàn về. Vừa bước vào đã thấy đôi trai trẻ phát cẩu lương rồi, ông có chút tủi thân đó nha.

       "Cha đã về ạ" Jungkook lúc này mới để ý đến ông Jeon đang đứng ở cửa

       "Bác Jeon" Jimin cúi chào

       "Ấy, mấy đứa cứ tự nhiên đi, đừng để ý ta làm gì" Jeon lão xua tay cười

       "Bác Jeon, con có chuyện muốn nói với bác"

       "Được, ngồi đi"

       "Con muốn xin phép bác cho Jungkook đến khu biệt thự BTS sống"

       "BTS??? Đó chẳng phải là nơi chung của con và mấy đứa k..."

       "Vâng, vậy nên con muốn xin phép bác"

       "Vậy là chúng nó cũng như con rồi sao?" ông Jeon nghiêm nghị

       "Không thua kém đâu ạ"

       "Được rồi, ta đồng ý, nhưng nếu con ta mà có thương tổn gì thì ta không để yên đâu"

       "Dạ vâng thưa bác"

Jungkook ngồi đơ nãy giờ mà vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả. Ai là chúng nó, cũng như Jimin là sao, não cậu hình như bị rối rồi!!!

       "Anh và cha nói gì vậy, em không hiểu" cậu kéo tay áo Jimin

       "Khi đến biệt thự thì em sẽ biết" Jimin nháy mắt

       "Vài hôm nữa rồi chuyển, hiện tại ta vẫn chưa muốn xa con trai của ta"

Nói xong Jeon lão liền chậm rãi bước lên lầu.

       "Hiện tại sức khỏe của em còn yếu, em nên lên phòng nghỉ ngơi đi, mấy hôm nữa anh sẽ đến đón" Jimin chậm rãi xoa đầu cậu

       "Vậy còn việc học?"

       "Học với chả hành, sức khỏe của em quan trọng hơn, không học thì về anh nuôi, lo gì"

       "Em mới không thèm" Jungkook bĩu môi

       "Được rồi, em đi nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đầy đủ, em mà làm mất hai cái má bánh bao thì biết tay anh"

       "Em biết rồi, anh về cẩn thận"

Sau khi Jimin phóng xe rời đi thì Eunjoo mới xuống hỏi thăm anh trai, cô khá là sợ nét lạnh lùng của Jimin.

       "Anh không sao chứ?"

       "Anh ổn"

       "May thật, suýt nữa thì em đã không gặp anh được nữa rồi"

       "Được rồi cô nương, anh không sao mà, lên phòng làm bài tập của em đi, đừng có trốn"

Eunjoo bĩu môi:

       "Lần nào em muốn trốn anh cũng đều biết, anh đừng nói với cha đó"

       "Nếu không có lần sau" cậu nhún vai

Nói xong Jungkook cũng bước lên lầu. Đang định về phòng thì cậu đụng mặt Eunji, Jungkook cũng chỉ gật đầu một cái rồi bước vào phòng.

Nhưng hình như lúc nãy cậu nhìn Eunji có hơi khác, nhất là ánh mắt, không biết là thù hằn hay là bi thương, có lẽ cậu nhìn nhầm. Một ngày mệt mỏi, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường chợp mắt.

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra rất nhẹ nhàng, tiếng bước chân cũng vang lêm đều đều đi đên cạnh giường Jungkook thì dừng lại:

       "Lần trước mới chỉ là khởi đầu thôi, nếu anh không cướp người tôi thầm yêu 11 năm thì anh đã không phải chịu viễn cảnh này. Bộ mặt thật của tôi còn lâu anh mới nhìn ra, anh trai yêu dấu ạ"

Tiếng bước chân lại đều đều bước đi, cửa phòng cũng nhanh chóng đóng lại, sự im lặng lại được thiết lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro