Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng len lỏi vào trong phòng qua các ô cửa sổ đón chào một ngày mới. Jungkook lúc này cũng mơ màng thức dậy, có lẽ do lạ giường nên cậu ngủ không sâu.

Jungkook nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

       "Con xuống rồi sao, mau lại đây ăn sáng nào" Jeon lão mỉm cười

       "Anh, mau xuống ăn sáng thôi" Eunjoo nhanh nhảu

Cậu cũng nhanh chân ngồi vào bàn, trên bàn toàn là những món cậu thích, Jungkook cậu có chút xúc động rồi. Cảm giác có gia đình bên cạnh thật ấm áp.

       ~Sau khi ăn xong~

Cha thì có công việc ở tập đoàn nên đã đi ngay sau khi dùng xong bữa sáng. Eunjoo thì còn bài tập phải làm nên đã lên phòng. Eunji thì hành tung bí ẩn, em ấy đi đâu cậu cũng bó tay.

Jungkook quyết định ra vườn đi dạo, tiện thể có thể ngắm các loại hoa quý hiếm. Nghe nói các loại hoa từ phổ biến đến khó tìm nhất Jeon gia đều có.

       "Dù đã biết trước nhưng vẫn không thể tin nổi độ hoành tráng của vườn hoa mà" Jungkook cảm thán.

Mỗi gia tộc đều có một thú vui tao nhã riêng, nhưng có lẽ gia tộc của cậu là có thú vui "bình thường" nhất theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nếu như gia tộc Jungkook cậu có vườn hoa hoành tráng nhất trong các gia tộc thì gia tộc của Jimin lại có cả một vườn sư tử trắng và sói thuần chủng đông nhất và dũng mãnh nhất trong ngũ đại gia tộc. Gia tộc Kim của ba anh em Kim Seokjin, Kim Namjoon, Kim Taehyung thì lại chia thành 3 thú vui khác nhau. Kim Seokjin thì có bảo tàng kim cương-nơi lưu giữ các loại kim cương đắt và hiếm nhất thế giới, bảo tàng này đã chiếm khoảng một phần ba trữ lượng kim cương trên toàn cầu. Kim Namjoon thì lại có cả một kho tàng các loại vũ khí, thiết bị điện tử tối tân nhất hiện nay, thậm chí có một vài loại còn đi trước cả thời đại. Kim Taehyung thì lại có niềm yêu thích với thời trang nên hầu như các hãng thời trang nổi tiếng hiện tại đều thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung. Jung Hoseok thì lại đặc biệt yêu thích các con vật, nhưng là những loài vật có nọc độc cực mạnh, anh còn có một viện nghiên cứu riêng chỉ để chăm sóc và lấy nọc độc của chúng. Min Yoongi thì khiêm tốn hơn, vì để có nơi phù hợp huấn luyện các binh lính của mình nên tất cả các đảo lớn nhỏ trên thế giới đều đang nằm trong tay của anh. Anh còn có thú vui là nuôi và thuần hóa những con cá mập và cá voi sát thủ.

       *Đúng thật là chỉ có gia tộc của mình là bình thường* Jungkook rùng mình

Đang đi dạo thì bỗng ở một bụi cây gần đó phát ra tiếng xào xạc. Một con mèo đen bỗng nhảy ra, mắt nó đỏ như máu, nó như mất khống chế mà lao về phía cậu. Jungkook vô thức hoảng sợ mà hét lên, cậu chạy mà không dám quay đầu, đến khi bị vấp bởi một thứ gì đó mà ngã xuống. Con mèo thì ngày càng đến gần, Jungkook lập tức lùi lại, nước mắt không tự chủ được liền tuôn ra như suối.

       "Đừng... Đừng mà... Đừng đến đây"

Ở cửa sổ trên tầng, Eunji đã nhìn thấy cảnh này, ánh mắt thoáng qua một tia xao động không rõ là vui hay buồn nhưng rất nhanh đã biến mất. Cô im lặng quay lại vào trong.

Ngay lúc con mèo chuẩn bị nhảy vào người cậu, đã có một ai đó kịp thời giữ con mèo lại và đưa nó cho bác làm vườn. Cậu lúc này mới ngẩng đầu lên, là Seokjin. Cậu không quan tâm lúc trước cậu và anh có mối quan hệ như thế nào, vì quá sợ hãi liền ôm chầm lấy anh. Jin cũng nhanh tay đỡ lấy cậu, để chân cậu quắp lấy hông mình, mặt anh lúc này vừa tức giận vừa đau lòng.

Anh bế cậu bước vào trong sảnh trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, kể cả Eunji đã ở đây tự lúc nào.

       "Gọi tất cả mọi người xuống đây" ánh mắt Jin tràn đầy sát khí

Sau khi đã tập trung đông đủ mọi người, trừ Jeon lão vì ông đã lên tập đoàn từ sớm, Jin cất giọng:

       "Con mèo này từ đâu mà ra" anh chỉ vào con mèo đang ở trên tay của bác làm vườn

       "Chúng... Chúng tôi thật sự không biết ạ"

       "Ủa, con mèo này giống con mèo đã mất tích của chị Eunji nè" Eunjoo ngạc nhiên

       "Nó chết rồi" Eunji bình thản

       "Chắc vậy em nhầm, tại nhìn nó giống quá" Eunjoo cười cười

Tuy nói vậy nhưng ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Eunji, nhất là Jin.

       "Nãy khi bắt nó tôi thấy trên người nó có mùi của tinh chất hoa hồng, nhà này ai dùng?"

       "Là... Là em! Nhưng nó xuất hiện trong vườn đúng không, trong vườn có rất nhiều hoa hồng mà nên bị dính mùi là lẽ thường" Eunjoo rụt rè

Lý luận này của Eunjoo rất hợp lý nên không ai để tâm đến nữa. Mọi ánh mắt lại đổ dồn và Eunji, vì con mèo này quả thật rất giống con mèo trước đó của cô, đến cả đôi mắt cũng giống.

       "Tôi không làm" Eunji dõng dạc

       "Chắc là mèo hoang thôi" Eunjoo cười gượng

       "Từ nay tôi không muốn thấy cảnh này một lần nào nữa, Jungkook bị dị ứng nặng với lông mèo chẳng lẽ không ai biết, tôi mà đến muộn thì sẽ ra sao?" Jin quát to

Người trong lòng khẽ run lên, mặt đỏ như quả cả chua. Jin hốt hoảng, liền đưa cậu tới bệnh viện, bỏ mặc mọi người đang ở đó.

       "Em ấy có sao không?" Jin lo lắng

       "Tạm thời hệ hô hấp của Jungkook đã ổn, nhưng do tiếp xúc với thứ bị dị ứng ở cự li gần nên đã bị nghẽn đường thở. Nhưng tại sao em ấy lại bị vậy?" Jung Hoseok xem tài liệu

       "Do có một con mèo bất thình lình lao vào em ấy"

       "Chắc chắn là do có người hãm hại, Jeon gia không phải nơi muốn vào là vào, muốn đi là đi dễ dàng như thế được" Hoseok đẩy gọng kính

       "Anh sẽ cho người điều tra"

Chết tiệt, lại có người dám hãm hại cậu ngay trước mắt của anh. Thật may là hôm nay người đó đã gọi anh tới, nếu không anh không dám tưởng tượng cậu sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

       "Bác sĩ Jung, bệnh nhân phòng 1306 lên cơn co giật dữ dội"

       "Anh ở lại chăm sóc cho Jungkook, em đi trước"

Nói xong Jung Hoseok theo bước của y tá khuất dần.
Còn anh liền đẩy cửa bước vào. Cậu vẫn nằm đó, hệt như một thiên thần, nhưng càng nhìn cậu, tim anh càng thắt lại. Anh hận chính mình vì đã không thể bảo vệ được cậu, anh cảm thấy mình thật vô dụng.

       ~Ở một nơi khác~

       "Tại sao anh Jin lại xuất hiện đúng lúc đấy?"

       "Tôi không biết thưa cô chủ"

       "Chết tiệt, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là tên Jungkook đã xong đời rồi" thiếu nữ vò nát góc váy

       "Thủ tiêu con mèo đi, tại nó mà ta suýt bị lộ rồi" cô ta chỉ về phía con mèo

       "Vâng, tôi sẽ làm ngay"
Hai người nhanh chóng biến mất sau vườn hoa.

      ~Trên phòng~

       "Chỉ có thể giúp anh được hôm nay thôi, lần khác không may mắn được như này đâu" thiếu nữ sờ vào tấm ảnh gia đình

       ~Bệnh viện~

  Jungkook từ từ mở mắt, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chắn chắn đây là bệnh viện rồi.

       "Em sao rồi Jungkook, còn thấy khó chịu ở đâu không"

       "E... Em không sao, em có thể về nhà được chưa ạ?"

       "Em nên ở lại để theo dõi thêm, anh thấy em xanh xao lắm" Jin thoáng một tia đau lòng

       "Không sao đâu, em thấy mình khỏe lắm"

Dứt lời cậu liền lật chăn đứng dậy, nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì đã ngã khuỵu xuống, may là Jin đỡ kịp thời.

       "Em nên nghe lời anh Jin đi"

       "Hoseok, là anh? Sao anh lại mặc đồ bác sĩ?"

       "Bé ngốc này, em quên 3 đời nhà anh đều là bác sĩ à"
Ờ ha, giờ não Jungkook cậu mới kịp loading...

       "Được rồi, em nghe anh"
Jungkook quay trở lại giường.

       "Em có đói không, anh có mua cho em cháo cà rốt nè"

       "A, cảm ơn anh"

Sau khi ăn xong, Hoseok kiểm tra lại cho cậu rồi dặn cậu nghỉ ngơi đầy đủ. Jin thì vì còn có việc nên đã đi ngay sau đó. Cha và mọi người cũng đã đến thăm cậu, cha hứa sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện nhưng bây giờ Jungkook cũng không còn quan tâm lắm. Khi phòng bệnh của cậu trở lại sự yên tĩnh vốn có thì Jungkook từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro