Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Ưm... Jimin... Chúng ta đang ở đâu vậy?"

       "Chúng ta đang ở nhà"

       "Chẳng phải chúng ta đang ở bữa tiệc..."

       "Do em buồn ngủ nên anh đưa em về"

       "Em xin lỗi, dạo này em rất hay buồn ngủ"

       "Không sao, em đừng lo"

       "Em có muốn ăn chút gì không, dù sao trời cũng sáng rồi"

       "Vâng"

Jungkook cũng dậy thay quần áo rồi xuống nhà với Jimin. Ăn xong, Jimin đích thân chở Jungkook đi học.

      ~Tại tập đoàn Kim~
Kim Namjoon cầm trên tay thông tin về Jungkook.

Tên: Jeon Jungkook
Gia tộc: Damyang Jeon
Tuổi: 17
Sở thích: ngủ, vẽ...
Nơi ở hiện tại: Dinh thự của Park Jimin
Mối quan hệ: Người yêu Park Jimin
...

Kim Namjoon trầm ngâm, nghe anh cả kể thì Jungkook từng đến chơi ở gia tộc Kim một thời gian, và anh hắn cũng đã tương tư Jeon Jungkook từ đó. Hắn và Taehyung thì lúc đó đang ở nước ngoài nên không biết mặt.
      
"Thú vị rồi đây"

Hắn biết anh cả hắn là một người rất biết chăm sóc cho gia đình, nhưng không có nghĩa là anh ấy không có tính chiếm hữu cao. Kỳ này là anh em tương tàn rồi. Hắn thật muốn gặp Jungkook, xem cậu có bản lĩnh gì mà có thể khiến anh em của hắn tranh giành nhau như vậy
      
      "Hình như cậu ta học trường Bighit, cũng tiện đường đó" hắn cười một nụ cười đầy ẩn ý

       "Trợ lý Cho, hủy lịch hôm nay cho tôi, tôi cần phải đến Bighit một chuyến"

       "Vâng thưa Kim tổng"

Con xe mang kí hiệu Kim gia lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước trường Bighit.
Kim Namjoon bước đi tới đâu, tiếng nữ sinh hò hét tới đấy. Đẹp trai quá cũng khổ.

"IM" hắn trừng mắt

Sân trường im bặt tới nỗi có thể nghe rõ cả tiếng lá rơi. Hắn bước nhanh vào phòng hiệu trưởng.

       "Jeon Jungkook đang ở đâu?"

       "Kim... Kim nhị thiếu, mời ngài ngồi" ông hiệu trưởng toát mồ hôi hột

       "Tôi hỏi Jeon Jungkook ở đâu?" hắn gằn giọng

       "Trò... Trò Jeon đang ở thư viện ạ"

Hắn không nói gì trực tiếp đi đến thư viện, bỏ mặc ông hiệu trưởng vẫn còn hoang mang, ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

       "Ngày nào cũng có vài người như này đến chắc lên cơn đột quỵ sớm quá" ông hiệu trưởng ôm tim

Bước chân vào thư viện, thứ thu hút hắn là hình ảnh cậu đang ngồi chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại ghi ghi gì đó. Từng cơn gió thoang thoảng cuốn mái tóc màu hạt dẻ của cậu bện vào nhau, trông như một hoàng tử nhỏ. Đặc biệt là đôi mắt đang được che đi phần nào ở sau chiếc kính vàng óng kia, nhưng nó vẫn hiện lên vẻ suy tư tuyệt đối. Hắn ngẩn người đôi chút nhưng cũng nhanh lấy lại dáng vẻ vốn có, bước tới chỗ cậu.

       "Cậu là Jeon Jungkook?"

Jungkook lúc này mới ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt mình với đầy vẻ thắc mắc.

Hắn cũng đoán được nên từ tốn giải thích:

       "Tôi là Kim Namjoon, lần trước ở bữa tiệc Kim gia tôi có gặp cậu"

Chân mày cậu lúc này mới dãn ra đôi chút.

       "Chào Kim nhị thiếu, hân hạnh được gặp mặt"

Hắn thầm nhận xét: rất có chuẩn mực, cũng rất thông minh.

       "Tôi được biết cậu là bạn gái của Park Jimin, không chịu thiệt gì chứ?"

Tuy chỉ là câu hỏi rất bình thường, nhưng Jungkook cậu làm sao không biết ý đồ trong đó, hắn là muốn hỏi cậu ở chỗ Jimin hưởng được bao nhiêu lợi ích rồi.

Cậu cũng bình thản đáp lại:

       "Tôi và anh ấy yêu nhau thật lòng, do đó rất tôn trọng, tin tưởng nhau, vậy nên không thiệt"

Hắn nhếch mép, thật là một con người sắc sảo, hiểu được cả hàm ý trong câu hỏi của hắn.

       "Không ngờ cậu Jungkook đây lại quan tâm đến sách chuyên về thiết kế"

       "Sao lại không, con người ai không muốn mình có quyền lực trong xã hội"

       "Rất có ý chí, cũng rất có bản lĩnh, em thật khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác"

Hắn cười hài lòng, người anh trai, em trai và cả anh em của hắn nhìn trúng quả thật không tầm thường. Đến hắn cũng bắt đầu thấy hứng thú với cậu rồi đó.

       "Giao lưu đến đây thôi, tôi còn có việc, hẹn gặp lại em, xinh đẹp" sau đó hắn liền đi ngay

       *Gì, xinh đẹp, cậu rõ ràng là con trai mà*

Ngay sau đó tiếng còi xe ở cổng trường khiến cậu chú ý. Là Jimin đến đón cậu. Jungkook vui vẻ chạy xà vào lòng Jimin, anh cũng thuận thế bế cậu lên, để hai chân cậu quắp vào hông mình.

       "Sao nay anh lại đến đón em thế?"

       "Không có việc gì anh không đến đón em được sao" anh nhéo mũi cậu

       "Việc ở tập đoàn rất nhiều, em sợ anh lao lực quá độ"
       "Được rồi đùa em thôi, bác Jeon đi công tác về rồi, anh đưa em về gặp bác, cả các thành viên trong gia đình em nữa"

       "A, ch...cha về sao" cậu tròn mắt

Gọi một tiếng cha cậu vẫn có chút ngượng, cậu là trẻ mồ côi, chưa bao giờ biết mặt cha mẹ mình, giờ xuyên không rồi tự nhiên lại có cha, có gia đình, cậu có chút không thích nghi được.

       "Được rồi, chúng ta cùng đi thôi"

       ~Jeon gia~

Anh và cậu bước vào sảnh, tiếng của ông Jeon đã vang lên:

       "Về rồi đó à, ta tưởng con định ở đấy luôn chứ"

Trước mặt Jungkook là một người dù đã qua 50 tuổi nhưng vẫn giữ được nét phong độ, ánh mắt cương nghị nhưng không kém phần dịu dàng. Cậu biết đây chính là cha của thân chủ.

Nhưng đứng trước thứ tình cảm lần đầu được tiếp xúc, được cảm nhận, cậu không kìm được nước mắt, chạy đến ôm ông thật chặt.

       "Lớn rồi vẫn còn thích làm nũng à" tuy nói vậy ông vẫn ôm cậu

       "Anh hai, anh về rồi, anh có nhớ em không"

Một người con gái chạy tới ôm cậu, đi theo sau là một người nữa.

       "Em là..." cậu ngơ ngác

       "Nghe anh Jimin bảo trí nhớ của anh từ lúc tỉnh dậy rất mơ hồ, lúc đầu em còn không tin, giờ người đứng trước mặt thế này không thể không tin" cô gái bĩu môi

       "Em là Eunjoo, còn bên cạnh là chị gái song sinh của em, tên là Eunji"

       "Chào anh" Eunji mặt không cảm xúc

       *Có vẻ Eunji không thân với thân chủ cũ bằng Eunjoo rồi* Jungkook nhận xét

       "Quản gia, đưa hành lý của thiếu gia lên phòng" Jeon lão từ tốn nói

       "Vâng, tôi sẽ làm ngay"

       "Anh về nha, anh sẽ nhớ em lắm đấy" Jimin hôn vào má Jungkook

       "Anh rể cứ về đi, ở đây có ai ăn thịt anh em đâu mà sợ" Eunjoo kéo tay Jungkook

Eunji:...

Sau khi Jimin về, Eunjoo liền kéo tay Jungkook lên phòng, để lại Eunji vẫn đang âm trầm nhìn theo bóng dáng hai người khuất sau cầu thang.

       "Đây là phòng của anh nè" Eunjoo hí hửng

Xem ra thân chủ cũ chỉ là tính cách không ưa được thôi chứ chưa đến mức biến phòng mình thành cái show diễn thời trang như trong mấy bộ truyện xuyên không cậu từng đọc.

       "Được rồi, em cứ về phòng đi, anh muốn dọn dẹp phòng một lát"

       "Vậy được rồi, em về phòng đây, tí anh nhớ xuống dùng bữa cùng gia đình"

       "Ừ"

Khi cửa phòng đóng lại, anh liền đi tắm, sau đó sắp xếp lại vài thứ. Cuối cùng cậu nhanh chóng xuống dùng bữa cùng gia đình, đây là bữa ăn đầu tiên của cậu với "gia đình" nên cậu không muốn xuống muộn.

       "Con xuống rồi đó à"

       "Vâng"

Sau khi ăn xong, cậu đi tham qua nhà dưới sự chỉ dẫn của Eunjoo và Eunji. Nói là thế nhưng chỉ có Eunjoo là cởi mở thôi, Eunji thì khá lạnh lùng, ánh mắt của Eunji nhiều lúc khiến cậu lạnh sống lưng, nhưng hình như ánh mắt ấy như có như không nhắm vào Eunjoo hay vào cậu thì cậu cũng không rõ. Cậu không giỏi đoán tâm ý của con người chỉ qua ánh mắt.

Tham quan xong thì ai làm việc nấy, cậu cũng còn rất nhiều bài tập nữa. Khi làm xong trời cũng đã tối, cậu liền leo lên giường đi ngủ.
Đêm khuya, thành phố chìm vào im lặng.

        Cạch!

Tiếng cửa phòng mở ra, một bóng đen bước vào, tiếng đi nhẹ đến nỗi gần như không ai phát hiện.

       "Jungkook à, anh quay về đây là một sai lầm rồi đó, và tôi sẽ khiến cho anh phải đau khổ"

Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên nhỏ nhẹ bước ra khỏi phòng. Căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh vốn có của nó, nhưng tương lai của cậu thì từ thời khắc này đã mất đi sự bình lặng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro