Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Ưm... Jimin?" Jungkook dụi mắt

       "Dậy rồi sao, em ngủ quên trên xe đó"

       "Vậy sao, dạo này em cứ thấy buồn ngủ, không biết là có bị sao không nữa"

       "Không sao đâu, trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn thì buồn ngủ là điều bình thường mà" Jimin xoa đầu cậu

       "Ya, em 17 tuổi rồi đó, không phải trẻ con"

Jimin bật cười:

       "Rồi rồi, em không phải trẻ con"

       "Mà tối nay Kim gia sẽ tổ chức tiệc mừng 60 năm thành lập tập đoàn đó, tối nay hai chúng ta sẽ phải đi dự tiệc" Jimin ôm cậu vào lòng

       "Vâng, để em đi chuẩn bị quần áo"

       "Anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, em chỉ cần sánh bước bên anh là được, còn mọi việc cứ để anh lo"

       "Dạ" cậu cũng quay người lại ôm chặt lấy Jimin
Cậu để ý từ lúc Jimin về đến giờ, cậu rất hay bám dính lấy anh, làm nũng với anh. Nhưng cậu cũng không để ý nhiều, cậu thích việc thể hiện tình cảm với đối phương mà.

       "Em đi thay đồ đi, một chút nữa chúng ta sẽ đi"

       "Vâng" cậu lon ton chạy vào phòng tắm

Một lúc sao, cậu bước ra với chiếc suit trắng đính kim cương chạy dọc hai cánh tay. Mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả ngân hà trong đó, nó khiến Park Jimin u mê không dứt. Cậu giống như một thiên thần, một thiên thần khiến người ta mong muốn mắc tội lỗi. Chỉ khi Jungkook lên tiếng, anh mới hoàn hồn, cả hai cùng tiến về con xe quen thuộc đi đến bữa tiệc hoa lệ của Kim gia.

Khi hai người cùng bước vào, mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía Jungkook-tạo vật đẹp nhất mà họ được chiêm ngưỡng. Những lời cảm thán cũng có, ngưỡng mộ cũng có, kể cả ghen ghét, đố kỵ cũng không ít. Nhất là khi cậu đi cùng Park Jimin, người thừa kế của một trong 5 gia tộc hùng mạnh nhất. Không ai biết cậu cũng phải thôi, gia tộc Damyang Jeon rất hiếm khi lộ mặt trước công chúng. Báo chí xem biết gia tộc Jeon có 3 người con, 1 người con trai cả và 2 người con gái, còn những tin khác bọn họ không tìm được. Vả lại gia tộc Jeon chia thành rất nhiều gia tộc nhỏ, nhưng họ lại rất đoàn kết, chưa từng có xung đột, vậy nên muốn moi tin tức càng khó hơn.

       "Chào Park thiếu" một người đàn ông trung niên bước lại

       "Chào Kang tổng" hắn cũng lịch sự mà chào lại

       "Người bên cạnh ngài là...?"

       "Là người yêu của tôi"

       "Thất lễ, thất lễ rồi"

       "Không sao. Tôi qua bên này một lát"

Hắn cùng Jungkook bước về phía bàn để đồ ăn. Anh để ý từ lúc bước vào con thỏ này đã nhìn chằm chằm vào đống bánh ngọt trên bàn rồi. Hắn cười khổ, ở nhà cậu cũng đâu có thiếu, đúng là con thỏ ham ăn mà.

       "Jungkook, anh thấy em nhìn đến sắp muốn rớt hai con mắt ra ngoài rồi, em muốn ăn thì cứ ăn đi"

       "Hả, dạ, hihi"

Thấy cậu ăn ngon lành hắn cũng thấy vui lây, niềm vui của hắn chỉ cần như vậy thôi. À còn niềm vui lúc cậu đủ 18 tuổi nữa chứ. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi nhỉ, thật là mong chờ mà.

Đèn bắt đầu tắt, MC lên phát biểu, có cả bộ ba Kim tổng quyền lực lên phát biểu nữa.

       *Người đầu tiên đẹp trai quá, bờ vai Thái Bình Dương đó mà được dựa vào thì thích phải biết. Còn người thứ hai cũng đẹp trai không kém, nhìn rất tri thức, không hổ là vẻ đẹp của tri thức mà* bé thỏ nào đó đưa ra nhận xét

       *Oái, cái tên Kim Taehyung kia sao cũng ở đây, à mà hắn là Kim tam thiếu của gia tộc Kim mà, không có mặt ở đây thì có mặt ở đâu* vẫn là bé thỏ nào đó vỗ trán bất lực về trí nhớ của mình.

Khi cả ba phát biểu xong thì đèn sáng trở lại, đồng thời tiếng vỗ tay cũng vang lên không ngớt. Nhất là mấy cô thiếu nữ ở đằng kia, nhìn 3 thiếu gia nhà họ Kim đến nỗi chỉ thiếu điều muốn bắt đi luôn, thật là thiếu nghị lực mà.

       "Jungkook a, em ở lại đây một chút nhé, anh ra chỗ đối tác một lát"

       "Vâng, anh đi đi"

Jungkook vẫn đang chuyên tâm hướng về dĩa bánh trên tay

       "Ngoan quá" Jimin nhéo má cậu

Thật ra Jimin ra chỗ mấy "người anh em chí cốt" để chào hỏi thôi, nhưng hắn không đưa cậu theo vì không muốn phơi bày cậu trước mấy con sói đói đó, đã có 3 tên "dính thính" của cậu rồi, không thể để 2 tên còn lại cũng thế được, nhưng người tính cũng không bằng trời tính được đâu anh Park Jimin à.

Jungkook ngồi một góc vì quá nhàm chán nên đã chuồn nhanh khỏi sảnh tiệc, nhưng có lẽ Jungkook lại quên cậu mù đường rồi. Jungkook đi lạc vào một khu vườn khá rộng, và hoa thì nhiều vô số kể. Cậu vô tư vui đùa giữa "rừng hoa" mà không biết có người đang say mê ngắm nhìn mình.

Đến khi có tiếng động cậu mới bất ngờ quay người lại:

       "Anh là... Kim nhất thiếu của gia tộc Kim?"

       "A, tôi làm em sợ sao?" hắn lo lắng

       "Không, không sao, sao anh lại ở đây?"

       "Đây là nhà tôi" hắn nén cười

       *A, đúng rồi, đây là nhà của hắn, Jungkook à, mày lại nói linh tinh rồi* bé thỏ xấu hổ

       "Sao em lại ở đây?" Jin tiến lại gần cậu

Jungkook cũng không chút phòng bị, ngây ngô trả lời:

       "Tôi đi lạc vào đây, thấy vườn hoa đẹp quá nên chơi quên mất thời gian"

Thấy cậu ngại ngùng, hắn lại thấy thật đáng yêu.

       "Em tên là gì?" anh ngồi xuống cạnh cậu

       "Jungkook, Jeon Jungkook" cậu cũng không giấu giếm

       "Em là Jungkook, thuộc gia tộc Jeon sao?"

Thấy người bên cạnh hoảng hốt như vậy, cậu cũng thắc mắc:

       "Anh biết tôi sao?" cậu chỉ vào chính mình

       "Em không nhớ anh sao, anh là Jin Jin của em nè" anh nắm lấy vai cậu

Jungkook nghĩ thầm:

       *Thì ra là có quen biết với thân chủ cũ*

Cậu đẩy anh ra, nhỏ nhẹ:

       "Thật xin lỗi, lần trước tôi bị thương nên bây giờ trí nhớ khá mơ hồ, tạm thời chưa thể nhớ ra anh"

       "Em bị thương?! Có sao không, có cần đi bệnh viện không?"

       "Tôi đã khỏe rồi, chỉ là trí nhớ tạm thời bị lãng quên thôi"

       "Đến nói chuyện cũng khách sáo như vậy, em quên anh thật rồi"

Thấy anh buồn bã như vậy cậu cũng không nỡ:

       "Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu nhé!"

Anh có vẻ khá vui:

       "Được, anh là Kim Seokjin, em cứ gọi anh là Jin là được rồi"

       "Vâng, anh Jin, anh có thể kể cho em nghe về lần đầu chúng ta gặp nhau được không ạ?"

Hai người cũng ngồi lên bãi cỏ, kể cho nhau nghe từng chút, từng chút. Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng không gian thì chắn chắn chỉ có hai người.

       "Năm anh gặp em, lúc đó em mới có 7 tuổi, còn anh 11 tuổi, anh nhớ lúc đó em không khác gì một chú thỏ trắng, vừa mềm mềm lại đáng yêu..."

Đang kể chuyện hăng say, bỗng Jungkook cảm thấy là lạ trong người. Tuy trời se lạnh nhưng hai má cậu lại đỏ ửng lên, toàn thân cũng run rẩy. Jin cũng nhận thấy điều lạ, liền hỏi:

       "Jungkook, em sao vậy, sao tay em lại nóng như vậy"
Lúc này Jin vừa hoảng sợ vừa lo lắng, nhưng cũng không biết làm gì.

Người cậu cũng càng ngày càng khó chịu dữ dội, trong đầu của cậu bây giờ toàn hình ảnh của Jimin, mỗi Jimin mà thôi. Cậu mong muốn được ngửi mùi hương của anh, được ôm anh, nó khiến cậu yên lòng hơn.

       "Ji... Jimin... Jimin" Jungkook khó khăn nói

       "Sao cơ, Jimin sao, em quen Jimin?" Jin ngờ vực

       "Jimin...muốn Jimin...em cần Jimin"

       "Được... Được rồi, anh dìu em vào tìm Jimin" Tuy không can tâm nhưng thấy Jungkook như vậy anh càng không nỡ nên liền dìu Jungkook vào trong.

Jimin vẫn đang trò chuyện cùng các "anh em chí cốt", bỗng sảnh tiệc trở nên nhốn nháo. Kim nhất thiếu đang dìu một cậu thiếu niên tuyệt sắc, mà đó chẳng phải là người đi cùng Park thiếu hay sao?!

Thấy hình ảnh của Jimin, Jungkook vội buông tay Jin, chạy nhanh về phía đó. Không chần chừ, Jungkook ôm chầm lấy Jimin:

       " Jimin...ôm em...anh ôm em đi"

Ý cười trên khuôn mặt của Park Jimin càng sâu:

       "Bé con, em muốn gì nào?"

       "Park Jimin... Chỉ Park Jimin thôi"

       "Ngoan lắm"

Thân thể Jungkook bắt đầu dịu lại, cậu từ từ chìn vào giấc ngủ, mặc kệ mọi sự xung quanh.

Jung Hoseok, Kim Taehyung thì từ bất ngờ, ngỡ ngàng rồi đến ghen tị. Sắc mặt họ càng lúc càng tệ. Min Yoongi thì không biểu lộ gì nhiều, nhưng đáy mắt thì vẫn hiện lên tia phẫn nộ. Kim Seokjin thì không nói nên lời, rõ ràng vị trí đó 10 năm trước là của hắn, hắn không can tâm. Kim Namjoon thì ngạc nhiên, Park Jimin cũng có mặt dịu dàng này sao, lại nhìn các anh em của hắn, ai cũng thay đổi sắc mặt rồi. Có vẻ người trong lòng Jimin không đơn giản, hắn phải điều tra mới được.

       "Jungkook buồn ngủ rồi, tụi em về trước, khi khác lại gặp"

Hắn rời đi với nụ cười của kẻ chiến thắng. Muốn đấu với hắn sao, còn khó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro