Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Jimin, anh đổi nước hoa sao? Là mùi đào à, em nhớ anh hay dùng mùi gỗ trầm mà nhỉ" Jungkook hít hít

       "Có thể là do anh dạo này thích mùi đào hơn chăng" Jimin nhún vai

       "Nhưng công nhận mùi này thơm quá đi, ngửi nhiều chắc em cũng nghiện mất"

       "Được rồi bé con, chúng ta đi thôi"

Hai người cùng bước lên con xe Rolls-Royce màu vàng quen thuộc.

       ~Đến tập đoàn~

Jimin dắt cậu bước vào trong dưới ánh nhìn bất ngờ của mọi người.

       "Chào Park tổng" mọi người đồng loạt cúi đầu

Jimin chỉ gật đầu rồi kéo Jungkook lên phòng chủ tịch. Còn Jungkook thì từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác: đây là tập đoàn của Jimin sao, to chà bá như vậy!!!!

       "Jungkook, em ngồi đây đợi anh một tí nhé, anh họp xong sẽ về liền"

       "Vâng ạ, anh cứ đi đi, em không sao đâu" Jungkook đẩy anh ra phía cửa

Jimin nhận thấy từ lúc tỉnh lại đến giờ Jungkook đặc biệt hiểu chuyện, nhưng nhiều lúc hiểu chuyện đến đau lòng.

Sau khi Jimin đi khuất, Jungkook liền lôi điện thoại ra chơi game. Được một lúc thì cậu cũng cảm thấy đói nên quyết định xuống canteen mua đồ ăn. Nghĩ là làm, cậu lon ton chạy cuống dưới sảnh. Mọi người xung quanh đều nhận ra cậu là người vừa nãy đi cùng với Park tổng, tiếng xì xào ngày càng to.

Nhân viên 1: 

       "Này, đó là cái cậu lúc nãy Park tổng đã nắm tay đi vào đó"

Nhân viên 2:

       "Cậu ấy xinh quá, đẹp hơn cả con gái nữa, đến tôi cũng muốn bắt về nuôi rồi"

Nhân viên 3:

       "Xinh đẹp thì có gì hay, chắc là dùng khuôn mặt đó để đeo bám Park tổng đây mà"

Nhân viên 2:

       "Ít nhất cậu ấy còn có nhan sắc, còn cô thì cái nịt cũng không có"

Nhân viên 3:

       "Cô..."

Nhân viên 4:

       "Trước giờ Park tổng chưa từng đưa ai tới tập đoàn, cậu trai đó hẳn rất đặc biệt rồi"

Jungkook không để ý những lời đó, thứ cậu để tâm nhất bây giờ đó là đồ ăn thôi. Cậu một mạch đi tới canteen:

       "Cô ơi, cho con một cái bánh mì và một hộp sữa chuối ạ"

       "Có liền, cháu đợi chút"

       "Đây, của cháu hết 5000won"

       "Tiền đây ạ. Cháu cảm ơn" đưa tiền xong cậu liền ra bàn ngồi ăn

Đang ăn ngon lành thì tự nhiên ở đâu có người tới đập bàn cậu. Cậu cau mày nhưng cũng ngước lên xem ai là người phá đám bữa ăn của cậu.

       "Tập đoàn PJM là nơi làm việc, không phải nơi ăn uống"

Người nói là một cô gái khuôn mặt cũng ưa nhìn, mỗi tội chát hơi nhiều phấn, son thì đánh đỏ choét, váy áo thì ngắn cũn cỡn, nói chung nó làm cậu hết nuốt nổi bữa ăn ngày hôm nay rồi.

       "Này, cậu có nghe tôi nói gì không"

       "Nghe, cô nói to thế làm gì, tôi là người đi cùng Park tổng sáng nay, được chưa?"
Jungkook khoanh tay

       "Đi cùng Park tổng thì sao chứ, loại tiểu thịt tươi như cậu anh ấy sẽ nhanh chán thôi, chẳng qua là muốn thử cảm giác mới mẻ chút"

Jungkook đứng dậy, tiến gần về phía cô ta nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

       "Có giỏi thì làm anh ta hứng thú được như tôi đi, bao giờ cô leo được lên giường của anh ta thì hãy phát ngôn, giờ thì biến"

       "Mày..."

       "MIN TỔNG ĐẾN!!!!"

Cô ta đang định cho cậu một trận thì Min tổng bước vào. Từng bước đi cao ngạo nện xuống nền nhà tựa như ông vua quyền lực, khí lực tỏa ra khiến mọi người không hẹn mà rét run.

       "Chào Min tổng"

Trong khi tất cả mọi người đều cung kính chào người đàn ông quyền lực kia thì tự nhiên ở đâu lại vang lên tiếng hút sữa của bé thỏ nào đó khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn, kể cả tên mặt lạnh nào đó.

Sau khi uống xong sữa, Jungkook nở một nụ cười thỏa mãn, nhưng hình như cậu thấy cái gì đó sai sai, ngẩng đầu lên thì thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mình.

       *Oái, sao ai cũng nhìn mình thế này* suy nghĩ của bé thỏ nào đó

       "Mọi... Mọi người cứ làm việc tiếp đi, đừng nhìn tôi như vậy" da mặt của bé thỏ lại thêm một tầng hồng phấn

Thấy mọi người vẫn không phản ứng, cậu gãi đầu:

       "Tôi xin phép"

Nói xong cậu liền lon ton đi về phía thang máy dành cho chủ tịch, cửa thang máy đang đóng dần thì có một bàn tay chặn lại. Tên đó ngang nhiên bước vào đứng cạnh cậu làm Jungkook đứng hình.

       "Anh có thể đi lượt sau mà"

       "Không thích"

       "Có vẻ em rất thích uống sữa chuối"

       "Hả" Jungkook ngơ ngác

       "Đáng yêu thật" hắn chạm vào chóp mũi cậu
Jungkook lúc này mới giật mình đẩy hắn ra, lại không may ngã theo hắn.

       *Hình như không có đau*

Cậu nhìn xuống dưới thì thấy mình đang nằm trên người hắn.

       "Em không định đứng lên thì định nằm như này mãi à, nhưng tôi cũng không ngại đâu" hắn cười đến gian xảo

       "Biến thái" cậu nhanh chóng đứng bật dậy

       TINH!

Tiếng thang máy mở ra, cậu nhanh chóng chạy tót vào phòng của Jimin, không thèm quay lại đằng sau. Min Yoongi cũng thôi nhìn cậu, bước về phía phòng họp.

       "Tên gì đâu mà khó ưa, chẳng như Jimin của cậu" Jungkook chu môi

Một lát sau, tiếng cửa phòng bật mở. Jimin bước vào.

       "Anh đi hơi lâu, xin lỗi em nha Jungkook"

       "Không có gì đâu. Ủa, tên kia..." cậu chỉ vào người đằng sau anh

       "À, đây là Min Yoongi, một trong những người anh của anh"

       "Chào bé con" hắn vẫy tay

       "Quen biết gì mà chào" cậu chu môi

       "Hai người gặp nhau rồi sao?"

       "Mới gặp dưới sảnh" Min Yoongi nhếch môi

       "Bé con đó là gì của cậu?" hắn chỉ

       "Là NGƯỜI YÊU CỦA EM"

       "Thú vị thật" Yoongi nhếch môi

Jungkook có thể ngây thơ không hiểu nhưng Jimin hắn thì không thể không biết hàm ý của câu nói đó. Hai con sói không lẽ lại không biết ý đồ của nhau!?

Jimin bước lại gần Jungkook, bế cậu đặt lên đùi mình rồi nhàn nhã hướng mắt tới Yoongi:

       "Vậy việc thanh trừng bang một lượt sẽ bắt đầu từ đâu?"

Jungkook cũng không bài xích việc Jimin ôm mình, cậu thích việc thể hiện tình cảm với đối phương, chỉ là thế giới cũ cậu không yêu đương bao giờ nên cũng không có mấy hành động như này.

       "Từ chỗ Kim Namjoon đi, tiện bảo hắn chế tạo thêm nhiều loại vũ khí mới nữa"

       "Được, từ đó đi"

Nói xong Min Yoongi hắn cũng không nán lại lâu, hắn còn việc phải giải quyết, vả lại đi tìm cách khiến con thỏ kia tự động về phía hắn chẳng phải thú vị hơn sao.
Sau khi bóng dáng hắn đi khuất, Jungkook lúc này mới ngước mắt lên hỏi:

       "Anh ơi, tập đoàn mình sản xuất gì vậy, sao em nghe toàn vũ khí gì đấy?"

       "Haha, tập đoàn mình sản xuất nước hoa mà bé, em nghĩ linh tinh gì đấy"

Nói thế chứ sản xuất nước hoa chỉ là vỏ bọc, thực chất bên trong họ là những trùm buôn bán vũ khí, dù biết thì có ai dám đả động, quyền lực của họ đã phân bố gần khắp châu Á, châu Âu.

Ai mà không biết đến họ, những "Satan" của thế giới hiện đại.

Tuy nhiên mỗi "ông trùm" lại có một tài năng riêng. Kim Seokjin là cao thủ hacker, Kim Namjoon là chuyên gia chế tạo vũ khí, Kim Taehyung là sát thủ nguy hiểm bậc nhất trong thế giới ngầm, Jung Hoseok là bậc thầy về khoản điều chế thuốc, Min Yoongi chính là boss quyền lực nhất trong bọn họ, vì mang trong mình một nửa dòng máu quyền quý của vua chúa thời xưa nên gần như tất cả lực lượng quân đội của thế giới đều do hắn nắm giữ. Còn Park Jimin hắn thì lại  được biết đến với cái danh "ác ma một dây". Hắn từng giết chết 100 mạng người trong 15 phút chỉ với 1 cái dây cước nên mới có danh như vậy.

Tuy nhiên, hắn lại được ông trời "ưu ái" cho một tài lẻ nữa là điều chế mùi hương. Vậy nên tập đoàn nước hoa PJM này mới được lập nên. Nhưng "tài lẻ" đó của hắn lại được ông trời ban cho hơi quá tay thì phải. Hắn có thể điều chế nhiều mùi hương, kể cả mùi hương có thể khiến con người chỉ cần ngửi thôi cũng sẽ vô điều kiện như con rối mà phục tùng hắn đến khi chết, như một dạng ma thuật vậy.

       "Jimin a, sao mùi nước hoa của anh càng ngày càng thơm vậy, em cũng muốn có"

       "Loại này không hợp với em đâu, da em nhạy cảm như vậy sẽ gây ngứa đó"

       "Vâng, thế thôi ạ"

       "Được rồi, chúng ta về thôi"

       "Anh ơi, bế bế" Jungkook dang hai tay

       "Bé con thích làm nũng"

Jimin bế cậu lên, để hai chân cậu quắp vào eo mình, sau đó sải từng bước dài đi xuống sảnh, bước lên con xe quen thuộc.

       "Jungkook, em không thoát được khỏi anh đâu" hắn cười nhếch mép đầy mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro