Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Taehyung và Jungkook ôm nhau ngủ ngon lành thì ở nơi nào đó, những cuộc thỏa thuận đầy căng thẳng đang được diễn ra.

       "Đã chốt?" Jimin trầm giọng

       "Đã" người kia nhếch môi

       "Vậy là 100 triệu USD"

       "Đã chuyển" người kia cầm điện thoại bấm bấm

       "Được rồi, còn về chuyện gián điệp thì để mai nói, anh Yoongi"

       "Được, mai anh sẽ đến tập đoàn chú một chuyến"
Min Yoongi nhếch môi, chuyện gián điệp hắn đã biết từ sớm, chỉ là muốn xem tên đó sẽ làm gì tiếp theo. Dù gì Jung Hoseok cũng đã xử lý xong, mai hắn và Park Jimin chắc sẽ chỉ bàn về việc vận chuyển lô vũ khí mới về khu quân sự của hắn và việc chấn chỉnh lại bang mà thôi.

       ~Sáng hôm sau~

       "Ưm..."

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu đến bây giờ vẫn hơi choáng. Sau lần này có cho vàng cậu cũng không bao giờ dám động đến rượu nữa đâu. Nhưng có vẻ có cái gì đó sai sai, cậu đang ở đâu đây, căn phòng được bố trí nội thất nhìn sơ qua thôi cũng đã thấy mùi tiền rồi. Nếu ăn trộm được một món đồ trong đây thôi chắc cũng đủ để đổi đời luôn rồi ấy chứ.

       "Dậy rồi sao?"

Jungkook lúc này mới giật mình, có một người đàn ông đang ngồi ở gần cửa sổ, tay không ngừng gõ lên bàn phím. Khuôn mặt hắn có phải đi phẫu thuật thẩm mĩ không vậy. Sống mũi cao, đôi mắt tam bạch hiếm có, từng đường nét trên khuôn mặt hắn cứ như là đồ họa máy tính vậy.

       "Còn đau đầu không?"
Jungkook ngô nghê lắc đầu.

       "Lại đây"

Jungkook vẫn ngồi im không động đậy.

       "Tôi không bao giờ nói 2 lần"

Jungkook lúc này mới miễn cưỡng đi về phía hắn, người đâu mà khó ưa, cậu ghim. Vừa bước tới, hắn đã kéo cậu ngồi vào lòng mình.

       "Biết tôi là ai không?"

Trong đầu Jungkook lúc này là cả một dấu chấm hỏi to đùng. Mặt cậu hiện rõ ba chữ: BIẾT CHẾT LIỀN

       "Kim Taehyung, nhớ cho kĩ"

       "Kim Taehyung, họ Kim, anh thuộc gia tộc Kim" Jungkook hốt hoảng

       "Chính xác thì tôi là người thừa kế thứ 3 của gia tộc" hắn xoa đầu cậu

Cậu bĩu môi đẩy hắn ra:

       "Này này, tôi có người yêu rồi đấy, anh tưởng anh thuộc gia tộc Kim thì ngon lắm sao"

       "Tôi cũng không ngại đập chậu cướp hoa đâu" hắn cười nham hiểm

       "Ta phi, tôi đâu có đồng ý, anh ngang ngược vừa thôi"

Hắn bật cười, lần đầu tiên có người dám cãi lại hắn, lại còn lớn tiếng với hắn nữa. Thỏ con này đúng thật là hợp với hắn.

       "Được rồi được rồi, nói mãi như thế em không thấy đói à"

Nói xong hắn liền bế cậu lên là cậu giật mình, tay vô thức quàng qua cổ hắn.

       "Nè, thả tôi xuống, tôi đã bị liệt đâu mà phải bế"

Mạnh miệng thế chứ cậu chỉ thích Jimin bế mình thôi.

       "Em mà nói nữa tin tôi hôn em không?" Taehyung dí sát mặt mình vào mặt cậu
Jungkook lập tức im bặt.

Bế cậu xuống dưới nhà ăn, Taehyung liền đặt cậu ngồi lên đùi mình.

       "Buông tôi ra đi, tôi với anh thân thiết gì mà ngồi như vậy hả, tin tôi đấm anh không"

Hắn liền cười to, sức cậu mà đánh hắn chắc cũng chỉ đủ để gãi ngứa thôi.

       "Cười gì mà cười, có giỏi thì anh cười đến chết luôn đi" Jungkook phụng phịu

       "Rồi rồi không cười nữa, quản gia dọn bữa lên đi"

       "Vâng thưa cậu chủ"

       ~Sau khi ăn xong~

       "Tôi muốn về"

       "Không cho em về" hắn vòng tay ôm lấy cậu

       "Anh là ai mà được quyết định, tôi muốn về"

       "Chịu thua em luôn, tôi đưa em về"

Con xe Lamborghini phiên bản duy nhất trên thế giới lao vun vút trên đường khiến mọi người khiếp sợ. Nhưng ai dám chửi mắng hay cản đường, nó mang kí hiệu của gia tộc Kim, họ còn muốn sống. Chiếc xe dừng trước dinh thự riêng của Park Jimin, đừng hỏi sao hắn biết, bạn bè chí cốt mà không biết thì dở rồi.

       "Vào nhà đi, tôi sẽ đến đón em sau"

       "Xì, tôi thèm vào" nói xong cậu liền đi nhanh vô nhà

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu cười đầy ẩn ý rồi cũng phóng xe đi mất.

       "Em đi đâu giờ mới về?"

       "Ôi má ơi" Jungkook ôm tim giật mình

       "Jimin, anh về hồi nào vậy?" cậu liền nhào vào lòng anh

Jimin xoa đầu cậu cười nhẹ:

       "Anh mới về tối qua, định tạo cho em bất ngờ vì sợ em ở nhà một mình sẽ có chuyện mà em lại không có nhà, em đi đâu sao?"

       "À, em đi liên hoan cùng với lớp chúng ta. Sau đó... Sau đó do hơi mệt nên em nghỉ lại nhà của lớp trưởng ạ" Jungkook chột dạ

       "Vậy sao, được rồi, em lên thay quần áo rồi chúng ta cùng đến tập đoàn của anh được không?"

       "Vâng... Vâng ạ"

Cậu liền chạy lên phòng. Phù, may là cậu qua mắt được Jimin.

Ở dưới nhà, Jimin vẫn nhìn theo hướng chiếc xe Lamborghini vừa nãy chạy đi. Tưởng hắn không biết người trong xe đó là ai sao. Kim Taehyung, mày cũng nhanh tay lắm, nhưng xin lỗi, Jungkook thuộc về tao.

       "Tao còn có vũ khí bí mật nên mày không đấu lại tao đâu"

Có vẻ hắn đã trở nên ích kỷ rồi, nhưng trong tình yêu, ai mà không ích kỷ, cả hắn cũng vậy. Dứt lời hắn cũng lên phòng thay quần áo chuẩn bị lên tập đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro