Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Haizzz, chán quá điiiiiiii" bé thỏ nào đó đang kêu than vì người yêu của bé đi công tác đã 6 ngày rồi

       "Chán thì có hể hôn tôi cho đỡ chán nè" tên lưu manh nào đó đang dụ dỗ

       "Jung Hoseok, anh biến thái vừa thôi" Jungkook đẩy khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình ra

        I need you girl...~~~

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jung Hoseok cũng thôi trêu chọc Jungkook, anh đi ra ngoài nghe điện thoại.

       "Nói"

       "Lão tam, ở bang của chúng ta có nội gián"

       "Đã bắt được?"

       "Chỉ đợi lão tam xử lý"

       "Tôi sẽ đến ngay"

Jung Hoseok cười khẩy, hắn ghét nhất là phản bội, hắn sẽ "tiếp đãi" kẻ phản bội này thật tốt để dù hắn có đầu thai 10 kiếp cũng không thể quên.

       "Jungkook, tôi bận mất rồi, ngày sau sẽ bồi em chơi sau nha" Hoseok nháy mắt

       "Ai... Ai cần anh bồi tôi chơi chứ" Jungkook đỏ mặt

       "Được rồi, hẹn gặp em nha"

Sau đó Hoseok biến mất sau cánh cửa. Bình thường không có Jimin ở đây, chỉ có tên Hoseok kia hay pha trò làm cậu vui, giờ đến hắn cũng đi nốt, Jungkook nằm xuống bàn chán nản.

Bỗng lớp trưởng đi tới trước mặt cậu, đẩy nhẹ gọng kính to dày của mình nói:

       "Jungkook, tối nay em có muốn đi liên hoan cùng với bọn chị không?"

Trong ấn tượng của Jungkook, lớp trưởng là một mọt sách chính hiệu, sống khá khép kín, vậy mà lại mời cậu sao?

Cả lớp cũng phụ họa theo:

       "Đúng đó Jungkook, em tham dự đi mà, hiếm lắm mới không thấy người của tứ gia tộc ở gần em, em đồng ý đi mà"

Thấy mọi người dùng ánh mắt nài nỉ nhìn mình, Jungkook cũng không nỡ từ chối:

       "Được rồi, em sẽ đi mà"

       "Oh yeah" cả lớp vui mừng

       ~Tua đến tối~

Địa điểm liên hoan là một quán bar nổi tiếng, Jungkook có chút chần chừ không muốn bước vào nhưng đã lỡ hứa rồi thì biết sao giờ. Ở thế giới cũ cậu là một good boy chính hiệu đó, cậu còn chưa từng uống rượu chứ đừng nói vào mấy quán bar như này. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!!!

       "Jungkook, đã vào đây rồi thì phải uống rượu đó nha"

       "N... Nhưng mình không biết uống"

       "Không sao đâu, rượu này nhẹ lắm, uống một chút không say được đâu"

       "Nhưng..."

Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi như vậy, cậu cũng không nỡ từ chối. Haizzz, kì này chắc cậu khó thoát được rồi. Jungkook đành uống cạn ly rượu trên tay.

       "Thế mới là bạn tốt chứ" cả lớp đồng thanh

Sau mấy lần bị bạn bè "mời rượu", mặt Jungkook lúc này không khác trái cà chua là mấy, mọi người xung quanh có vẻ cũng gục kha khá rồi. Mọi người thay nhau đưa người về.

       "Jungkook, cậu còn về được không đấy?" cô bạn lớp trưởng lo lắng

       "Không...ực...sao, nhà mình...ực...cũng gần đây, mình tự về...ực...được"

       "Trông cậu không ổn lắm đâu"

       "Không...sao đâu, mình sẽ gọi người...nhà tới đón"

       "Được rồi, vậy bọn mình đi trước, tạm biệt"

       "Bye"

Khi mọi người đã về hết Jungkook mới bắt đầu lảo đảo bước ra ngoài. Cậu tựa đầu vào cột điện bên đường, rút di động từ trong túi ra định bụng sẽ gọi cho bác quản gia nhà Jimin. Nhưng di động lại hết pin, thêm cả trong người Jungkook có sẵn men rượu, cậu hét lớn:

       "Sao ông trời lại bất công như vậy, tôi chỉ muốn về nhà thôi mà, sao điện thoại lại hết pin đúng lúc này chứ!!!!"

        ĐÙNG!!! ĐÙNG!!! RÀOOOOOOO

Trời đổ cơn mưa lớn, Jungkook lại càng cảm thấy tủi thân, cậu khóc. Khóc có lẽ vì nhớ thế giới cũ, cũng có lẽ khóc vì nhớ Jimin.

       "Hức hức, Jimin à, anh mau mau về đi, ở đây một mình em cô đơn lắm"

Gương mặt cậu lúc này thập phần khả ái, lại thêm chút men say quyện vào với mùi hương của cơ thể càng khiến người ta muốn hung hăng "bắt nạt"

       "Tôi có thể đưa em về nhà được không" Một bàn tay chìa ra trước mặt cậu
Jungkook ngước lên, hình ảnh trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo không rõ, đại não cậu lúc này trống rỗng, chỉ mong có một niềm an ủi nhỏ nhoi.

       "Nae~, về nhà, tôi muốn về nhà của..."

Chưa kịp nói xong cậu đã ngã gục xuống. Người đàn ông nhanh tay bế cậu vào lòng, thong thả bước vào trong xe.

       "Về biệt thự Kim"

       "Vâng thưa Kim tam thiếu"

Trên xe, cậu không ngừng quẫy đạp lung tung nhưng có vẻ hắn cũng không để tâm, chỉ chuyên tâm để ý đôi môi đang mấp máy kia, thật muốn hung hăng chà đạp mà.

       "Ưm... Jimin"

Giọng cậu chỉ the thé như tiếng mèo kêu nhưng hắn lại nghe rất rõ. Hắn bóp chặt cằm cậu:

       "Em vừa nói cái gì?"

       "Huhuhu, đau"

Nước mắt sinh lý vô thức trào ra, hắn lúc này mới hốt hoảng buông cậu ra, khẽ đặt cằm cậu lên vai mình, chuyên tâm vỗ lưng cho người nhỏ.

       "Jimin, em nhớ anh"

Mặt Taehyung lúc này đã đen hơn cả đít nồi rồi. Không ngờ thằng bạn của mình lại có quan hệ với bé con này. Nhưng thứ gì hắn đã nhắm trúng thì làm gì có chuyện hắn lại đễ dàng bỏ qua được. Bạn bè thì cũng chỉ là bạn bè thôi, người hắn hứng thú hiện tại chính là cậu, ai cũng không thể cướp được.

       "Em tên gì, thuộc gia tộc nào?" hắn trầm giọng

Jungkook mơ màng đáp lại:

       "Jungkook...gia tộc Damyang Jeon"

Nói xong, cậu liền gục trên người hắn.

       "Không ngờ gia tộc Damyang Jeon lại có một báu vật như vậy, nhưng nó sẽ thuộc về hắn sớm thôi, báu vật của riêng hắn"

Về đến biệt thự, Taehyung bế Jungkook bước vào trước sự ngỡ ngàng của người hầu và quản gia. Taehyung không để ý mà bế thẳng cậu bước về phòng. Hắn đặt cậu lên giường rồi đi thay quần áo. Lát sau hắn bước ra với chiếc áo ngủ màu đen tuyền, bước chầm chậm về phía Jungkook. Hắn bước lên giường, ôm lấy Jungkook, cả hai cùng chìm vào khoảng không tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro