Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Jungkook, em nhớ ăn uống với nghỉ ngơi đầy đủ, anh đi công tác khoảng 1 tuần sẽ về" Jimin đứng trước cửa xoa đầu Jungkook

       "Em biết rồi, anh cũng phải biết tự chăm sóc bản thân đó" nói xong cậu liền hôn vào má anh một cái

Jimin nhất thời bị ngơ ra, cũng có vẻ là do anh quá sốc đi, miệng run run nói:

       "Em... Em mới..."

       "Jimin, em yêu anh"

Đêm qua cậu đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra lời này. Về bây giờ cậu có khẳng định cậu yêu người đàn ông trước mặt này.

Jimin dường như không tin được lời nói trước mắt, liền nhéo mình một cái. Đau thật, vậy không phải mơ, anh ôm chầm lấy cậu.

       "Cảm ơn em Jungkook, cảm ơn em đã chấp nhận anh"

Jungkook cũng thuận tay ôm lại anh:

       "Anh mau đi đi, đi nhanh rồi về"

       "Được, anh sẽ về sớm nhất với em"

Sau đó hai người liền tạm biệt nhau. Hôm nay Jungkook vẫn phải lên trường, vừa mới bước chân vào lớp đã gặp ngay tên khó ưa Jung Hoseok.

       "Hey, nay Park Jimin đi công tác rồi sao, trông em có vẻ mệt mỏi, có cần tôi tiếp năng lượng cho không?"

       "Tôi phát hiện anh không chỉ bị bệnh thần kinh mà còn bị bệnh vô sỉ nữa"

       "Chỉ với mình em"

       "Nay tôi không có tâm trạng nói chuyện phiếm với anh"

       "Nhưng tôi thì có"

Não Jungkook muốn liệt tạm thời luôn rồi, nói chuyện với tên này lâu chắc cậu cũng thần kinh theo luôn quá. Cậu đành đuổi khéo hắn ra chỗ khác vậy:

       "Anh có thể xuống canteen mua cho tôi một hộp sữa chuối được không?"

       "Được, nhưng nhớ tí phải trả công đó nha"

       "Được được, anh muốn gì cũng được, giờ thì đi nhanh đi"

Có lẽ cậu không biết chỉ vì câu nói đó mà ai đó đang tự tưởng tượng trong đầu ra hàng loạt thứ mình muốn rồi. Khi thấy Jung Hoseok đi khỏi, não cậu mới tịnh tâm được một chút, nhưng chắc cũng chẳng được bao lâu khi có tiếng nói phát ra:

       "Jungkook, có người muốn gặp cậu ở sau trường"

       "Hả, à ừ, cảm ơn cậu"

Jungkook bối rối suy nghĩ, cậu mới đến trường, cũng không quen biết ai, tại sao lại có người muốn gặp cậu, nhưng cậu vẫn đi ra sau trường. Sau trường, cây cối um tùm, nhưng lại có một khoảng đất trống khá rộng, Jungkook cất tiếng:

       "Có ai ở đây không?"

       "Cuối cùng mày cũng đến rồi đồ lẳng lơ"

Một nhóm học sinh bước ra từ bụi cây, nói với giọng chanh chua.

       "Tôi không thù không oán với mấy người, sao mấy người phải làm vậy?"

       "Vì mày cướp anh Jimin của tao, còn quyến rũ cả anh Hoseok nữa, đồ mặt dày vô liêm sỉ" một người trong nhóm đó hét lớn

       "Thứ nhất, Jimin là của tôi thật. Thứ hai, tên Jung Hoseok đó cứ bám lấy tôi chứ tôi đã làm gì anh ta đâu"

       "Đúng là đồ lẳng lơ mà, hết quyến rũ anh Do Hyun rồi giờ lại quyến rũ anh Jimin, mày thiếu hơi trai đến thế à?"

       "Hơi trai thì tôi không thiếu, tôi chẳng phải cũng là đàn ông hay sao. Ngược lại là mấy người, thiếu hơi đàn ông đến mức phải đi tranh giành của người khác à, có giỏi thì cướp đi" Jungkook nhếch mép

       "Mày.... Tụi bây, lên cho tao"

Một đám người áo đen từ đâu bước ra bao vây cậu. May là ở thế giới cũ cậu cũng có học võ, dù không được giỏi nhưng cũng đủ để hạ vài tên rồi chạy thoát. Nhưng có vẻ chẳng cần cậu phải ra tay đâu, một đám người áo đen khác bao vây đám người vừa rồi, họ còn cầm theo cả súng nữa. Một màn này khiến Jungkook cậu kinh ngạc rồi, không lẽ cậu gây thù chuốc oán nhiều đến mức ai cũng muốn tự tay xử lý cậu hay sao. Bỗng Jung Hoseok từ đâu bước tới:

       "Loại bỏ hết đám đó cho tôi"

Đám kia thấy vậy liền liều mạng chạy đến cầu xin:

       "Jung thiếu, xin hãy tha cho chúng tôi, là chúng tôi ngu ngốc động đến người của ngài"

       "Có gan chơi đùa với người của tôi thì phải biết đến hậu quả" anh nhìn đám người trước mặt bằng ánh mắt sắc lạnh

Jungkook ngạc nhiên, ánh mắt này y như ánh mắt của Jimin lúc quát đám người ở cổng trường, sao bọn họ có thể có ánh mắt chết chóc như thế, nó khiến cậu bất giác rùng mình.

       "Anh quen đám người đáng sợ kia sao?" Jungkook lên tiếng

Jung Hoseok bỗng kéo Jungkook vào lòng mình, để mặt cậu úp vào lồng ngực mình nhỏ giọng:

       "Đừng nhìn, sẽ bẩn mắt"
       "Xử lý đi"

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

Từng viên đạn bay ra khỏi nòng súng, ghim thẳng vào đầu của đám người kia. Xử lý xong xuôi, khi Jungkook quay đầu lại thì đã không còn lại dấu tích gì nữa.

       "Không sao chứ" Hoseok dịu dàng xoa đầu cậu

       "K... Không sao" Jungkook ngước mắt long lanh to tròn lên nhìn Hoseok, sao tên này tự dưng lại đẹp trai thế nhỉ, sống mũi kia động vào chắc đứt tay luôn chứ chả đùa

       "Em biết nhìn em bây giờ trông rất ngốc nghếch không?" anh chạm nghe vào đầu mũi cậu

Lúc này Jungkook mới bừng tỉnh, cậu đẩy anh ra đỏ mặt nói:

       "Anh... Sao anh lại ở đây?"

       "Anh không ở đây thì em định để đám đó làm gì mình, sao em không biết tự bảo vệ bản thân vậy hả, có biết anh lo lắm không" anh gắt lên

       "Tôi... Tôi xin lỗi, tại...tại có người gọi tôi tới đây" Jungkook đỏ hoe hai mắt
Từ bé tới giờ chưa có ai dám to tiếng như vậy với cậu, đến cả Jimin còn chưa bao giờ làm thế, sao tên đó dám chứ.

Thấy người trong lòng sắp khóc tới nơi, Jung Hoseok vội vã dỗ người:

       "Là anh sai, là anh sai, anh không nên mắng em như vậy, em muốn gì anh cũng sẽ chiều mà, đừng khóc như vậy, anh xót"

Có ai nói cho anh biết khi người ta đang rơm rớm nước mắt mà có người an ủi thì sẽ khóc to hơn không hả. Jungkook nức nở khóc to, đánh từng cái thật mạnh vào lồng ngực anh:

       "Cái đồ xấu xa, tôi chỉ là nghe theo người ta thôi mà, tôi đâu có làm gì sai trái chứ"

       "Được được, em không có làm gì sai, là tôi sai, tôi đáng chết"

Sau khi khóc một trận xong, Jungkook mới nhận ra tư thế ám muội của hai người, vội đẩy người kia ra.

       "Được rồi, chuyện này coi như bỏ qua đi" cậu đỏ mặt chạy về lớp

       "Đúng là một con thỏ đáng yêu mà" Hoseok cười cười

       "Jungkook, em cứ việc bước đi con đường đầy hoa của em, còn mọi vật cản trở em trên con đường đó cứ để anh thay em loại bỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro