Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ~Giờ ra chơi~

       "Ưm..." Chính Quốc theo thói quen dụi mắt.

Jimin bắt lấy cánh tay cậu, nhỏ giọng:

       "Dậy rồi sao, em có đói không, chúng ta cùng xuống canteen?"

Lúc này cậu mới ý thức được là mình vẫn đang ngồi trên người của Jimin, mặt cậu lại thêm một tầng hồng phấn nữa rồi. Chính Quốc nhanh chóng chuyển chủ đề:

       "Chúng ta mau xuống canteen thôi"

       "Được"

Sau đó anh thản nhiên bế cậu xuống căng tin trước sự ngỡ ngàng của mọi người và sự bất ngờ của Jungkook.

       "N... Này, anh không cần phải bế em đâu, em tự đi được"

       "Anh làm em khó chịu sao, anh sẽ thả em xuống ngay" Jimin nhanh chóng thả cậu xuống

       *Rốt cuộc anh đã chịu đựng tôi đến mức nào vậy Jimin* Jungkook đau lòng
Cậu nhanh chóng nắm chặt tay Jimin kéo anh xuống canteen, còn tên nào đó vì bất ngờ mà cứ để yên cho cậu kéo đi, nhưng trái tim thì vui đến nỗi sắp nở hoa luôn rồi.

       "Jungkook, em muốn ăn gì"

       "Gì cũng được, em cũng không phải người kén ăn lắm"

Jungkook nói xong Jimin liền phất tay, bỗng từ đâu xuất hiện hai người mặc đồ đen nên cạnh. Họ cung kính cúi chào hai người.

       "Đi lấy đồ ăn cho tôi"

       "Vâng thưa chủ nhân"

       "Hai người đó là... "

       "À, chỉ là người hầu kẻ hạ của anh thôi, không có gì đâu" Jimin mỉm cười xoa đầu cậu

       "Jimin anh đợi em một chút, em đi ra đây một tí rồi sẽ về ngay"

Nói xong Jungkook liền đi về phía nhà vệ sinh.

       "Haizzz, tim mình tự nhiên đập nhanh quá, chẳng lẽ....mình thích Jimin rồi sao, ở cạnh anh ấy, mình có cảm giác rất an toàn" Jungkook đặt tay lên ngực trái

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu liền bị một người chặn đường.

       "Yo, Jungkook à, sao nay không thấy cậu bám lấy tôi vậy" tên đó đứng chắn trước cậu

Jungkook cố suy nghĩ xem tên trước mặt là ai và thông tin cậu nhận được càng làm mọi chuyện rắc rối thêm, cậu ta là Lee Do Hyun, người thừa kế của gia tộc Gyeongju Lee. Tệ hơn nữa là thân chủ cũ đang theo đuổi tên này. Thật là phiền phức mà.

       "Lee Do Hyun, anh mau tránh đường cho tôi"

       "Ha, sao tôi phải tránh, đáng lẽ cậu phải đeo bám lấy tôi rồi nói mấy câu sến sẩm chứ nhỉ" hắn ta đắc ý nhếch mép

       "Sao tôi lại phải đeo bám một bãi rác vừa bốc mùi vừa dơ bẩn chứ" Jungkook khoanh tay

       "Mày... Cái con đi*m này, sao mày dám nói như thế với tao hả, loại hạ đẳng như mày lúc trước lúc nào cũng ăn mặc hở hang hòng quyến rũ tao mà giờ còn dám nói với tao như vậy" hắn tức giận

(Trong trường ngoài Jimin ra thì không ai biết thân phận thật sự của Jungkook)

       "Sao không dám, anh có phải là vua chúa đâu mà tôi không dám, tôi lúc trước bị mù, không thấy được rác nên mới té vào, giờ đứng lên được rồi thì phải đá đống rác đó sang một bên chứ" Jungkook mạnh mồm

       "Mày... " hắn giơ tay định đánh cậu thì bị một bàn tay giữ lại.

       "Đánh người yếu thế hơn giữa ban ngày ban mặt không đáng mặt đàn ông đâu"

Tên Lee Do Hyun kia định quay lại mắng cho tên cản hắn một trận nhưng vừa nhận thức được người đó là ai thì đã nhanh chóng rụt tay lại.

       "Jung thiếu gia, tôi xin lỗi"

       "Cút, lần sau còn dám động đến người của tôi nữa thì không chỉ là cảnh cáo đâu" Jung Hoseok ghé tai tên kia nói

Lee Do Hyun dù tức giận nhưng cũng chả làm được gì, gia tộc của Jung Hoseok thuộc ngũ gia tộc hùng mạnh nhất, gia tộc của hắn còn phải dựa vào gia tộc của Jung Hoseok để củng cố địa vị. Hắn không dám lỗ mãng nên đã đi ngay.

Khi thấy tên kia đi khỏi, Jungkook cũng đang định đi ngay thì bị Jung Hoseok kéo lại:

       "Tôi giúp em giải vây, một lời cảm ơn cũng không có mà đã đi rồi?"

       "Không có anh tôi cũng tự giải quyết được, do anh nhiều chuyện quá thôi" Jungkook bình thản đáp trả

       "Được lắm, cũng mạnh miệng phết đấy, tôi bắt đầu thích em rồi đấy"

Jungkook hất tay anh ra, chạy đi ngay lập tức nhưng cũng không quên nói:

       "Có bệnh thì đi khám đi nhá, nhất là bệnh thần kinh ấy, không để lâu dài thì khó trị lắm"

Nếu bình thường là người khác nói thì chắc giờ đang ở dưới âm phủ ngồi uống trà đàm đạo với Diêm Vương rồi, nhưng Jungkook là ngoại lệ. Jung Hoseok không những không tức giận mà còn cười đến vui vẻ:

       "Đúng là một con thỏ tinh nghịch mà"

Thực ra lúc Jungkook xuống xe cùng với Jimin, anh cũng đã nhìn thấy cậu rồi. Khoảnh khắc chạm mặt đầu tiên Jung Hoseok đã muốn chiếm cậu về làm của riêng rồi, và có vẻ Park Jimin cũng chính là một tình địch đáng gờm nhưng anh không ngại cướp "bé thỏ" khỏi tay người anh em của mình đâu. Đáng lẽ lúc Jungkook xuống xe anh cũng định đến làm quen nhưng lại nhận được cuộc gọi của tập toàn nên đành phải gác lại cơ hội "tiếp cận" với bé thỏ.

Jung Hoseok ung dung bước vào canteen với vẻ mặt không thể đắc ý hơn. Hắn đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng của bé thỏ nào đó, sau đó bước tới.

       "Hey, lại gặp rồi" Jung Hoseok vẫy tay

       "Anh Hoseok, Jungkook, em quen anh Hoseok sao?" Jimin thắc mắc

       "Nãy thấy Jungkook bị bắt nạt nên anh ra tay tương trợ thôi"

       "À, ra vậy, em có sao không Jungkook?"

       "Em không sao, tên đó không dám làm gì em đâu, chẳng qua anh ta thích lo chuyện bao đồng quá thôi" Jungkook nhún vai

       "Tôi càng ngày càng thấy em thú vị rồi đó" Hoseok cười cười

Có vẻ mọi người quá tập trung vào Jung Hoseok nên không nhận ra ánh mắt của Jimin có xẹt qua tia chiếm hữu, nhưng rất nhanh nó đã biến mất.

       "Có vẻ anh đang có hứng thú với NGƯỜI CỦA EM?"
Jimin cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối như để khẳng định chủ quyền, nhưng có vẻ tính chiếm hữu của Jung Hoseok cũng đâu có thấp:

       "Anh cũng không ngại cướp người đi đâu"

Jungkook nhìn cử chỉ lẫn ánh mắt của hai con người như muốn ăn tươi nuốt sống nhau đến nơi khiến cậu bất giác rùng mình.

       "Jimin ơi, em lại buồn ngủ rồi"

Có vẻ tình trạng này sẽ còn kéo dài vì cậu vẫn đang điều trị vết thương.

Jimin nhanh chóng bế cậu vào lòng, để hai chân cậu quắp vào người hắn, cẩn thận đặt cằm cậu lên vai mình. Jungkook cũng không nháo nữa, cọ cọ tìm chỗ thoải mái rồi nhanh chóng thiếp đi. Vẻ mặt cậu lúc ngủ vừa nhu hòa vừa bình yên đến lạ, khiến cho người ta chỉ muốn ngắm mãi.

       "Jungkook buồn ngủ rồi, dừng ở đây thôi, chuyện đó sau này rồi nói" Jimin vỗ nhẹ lưng Jungkook sau đó quay lưng bước đi

       "Được, sau này rồi nói" sâu trong đáy mắt của Jung Hoseok ngập tràn tia đố kị cùng chiếm hữu, dù chỉ mới gặp mặt nhưng có lẽ Jungkook đã câu mất trái tim của anh rồi.

       "Jungkook, em quá hoàn hảo, và nó chỉ nên thuộc về tôi, một mình tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro