Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ~Sáng hôm sau~

Từng tia nắng len lỏi vào phòng ngủ của cậu, chiếu lên khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ kia, Chính Quốc khẽ nhíu mày, trùm chăn ngủ tiếp.

       "Jungkook à, dậy thôi, hôm nay chúng ta sẽ phải đến trường đó" Jimin gõ cửa vọng từ ngoài vào

       "Ưm, 5 phút nữa thôi" Chính Quốc nói bằng giọng mũi

       "Em mà không dậy thì anh vào nhé" Jimin vẫn kiên nhẫn gõ cửa

Có vẻ Chính Quốc lại chìm tiếp vào giấc mộng rồi vậy nên không có tiếng đáp lại. Jimin mở cửa bước vào thì thấy một cục bông tròn tròn trắng trắng vẫn đang lười nhác cuộn tròn trong chăn. Anh tiến lại gần giường của cậu, ôn nhu nói:

       "Vậy em cứ ngủ tiếp đi nhé, anh đi học đây, chiều anh sẽ về sớm với em" nói xong anh liền xoa đầu cậu
Lúc này Jungkook mới mơ màng mở mắt:

       "Anh ra ngoài đợi em một lát, em sẽ đến trường cùng anh, ở nhà một mình em chán lắm" cậu liền bước khỏi giường đi vệ sinh cá nhân
Jimin cũng nghe theo lời cậu mà xuống sảnh chờ.

Một lát sau, Jungkook bước xuống với bộ đồng phục trên người, nhìn cậu lúc này y như một con thỏ trắng ngây thơ làm người ta không kìm được mà muốn "bắt nạt". Cổ họng Jimin có chút khô rát nhưng có vẻ là vẫn còn kiềm chế được.

"Mình đi thôi anh"

Tiếng của Jungkook vang lên khiến cho Jimin lúc này mới giật mình thức tỉnh.

       "Đ... Được, mình đi thôi"

       ~Tới trường~

Trường Bighit đang nhộn nhịp, đông vui thì bỗng im bặt vì tiếng kít xe ô tô. Bước xuống khỏi con xe Rolls-Royce bản giới hạn chính là Park Jimin và bên cạnh còn có một cục bông tròn tròn vẫn đang ngáp ngủ nữa.

        "Này, kia không phải là thiếu gia của gia tộc Miryang Park sao, tại sao lại đi cùng với Jeon Jungkook?" học sinh 1

Tao tưởng cậu ta ghét thiếu gia của gia tộc Miryang Park lắm mà, sao 2 người lại đi cùng với nhau được?" học sinh 2

       "Mới hôm trước còn sống chết muốn theo đuổi thiếu gia Lee Do Hyun của gia tộc Gyeongju Lee, bây giờ lại đi ve vãn người khác, đúng là không biết xấu hổ" học sinh 3

Những từ đó k may đã lọt được vào tai của cả hai, Park Jimin siết chặt tay, lại quay sang nhìn Jungkook, thấy cậu không có biểu hiện gì nhiều nên cơn giận mới tạm nguôi bớt.

        "Các người có phải là chán thở rồi không, để tôi còn nghe được một từ nào xúc phạm Jungkook nữa thì đừng hỏi tại sao mình lại xuống gặp Diêm Vương" Jimin quát

Một trận khí lạnh tỏa ra xung quanh, ai nấy đều im bặt, không dám hó hé lời nào. Jungkook cũng bị giật mình vì tiếng quát đó, không ngờ Park Jimin cũng có bộ mặt như này. Sau đó anh liền kéo Jungkook vào lớp.

       "Ủa, em 17 tuổi mà sao lại học cùng lớp với anh?" Jungkook thắc mắc

       "Anh đã đề nghị cho em nhảy lớp rồi, với trình độ học tập của em thì việc nhảy lớp khá là dễ dàng, còn nếu không giỏi thì về anh nuôi cũng được" Jimin dí sát mặt mình lại gần Jungkook cười cười làm cho cậu ngượng đỏ cả mặt

       "Đ... Được rồi, chúng ta vào trong thôi"

       "Các em chú ý, hôm nay lớp ta sẽ đón một thành viên mới, em ấy có thành tích học tập rất xuất sắc nên được nhảy lớp, các em nhớ giúp đỡ em ấy nha" cô giáo mỉm cười

       "Em là Jeon Jungkook, mong mọi người giúp đỡ ạ" cậu cúi thấp người

Nhưng có vẻ sẽ ít người dám "giúp đỡ" cậu lắm đây, nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người của ai đó là biết liền. Nhưng có vẻ cô giáo đã quên mất điều này, lớp của Jimin là lớp chuyên đào tạo những gia chủ tương lai, vì vậy sĩ số cũng không nhiều, và bàn thì đúng là còn thừa đấy, nhưng bàn còn thừa là của người thừa kế các gia tộc Yeoheung Min, Hando Jung và gia tộc Kim. Có vẻ họ có việc ở tập đoàn của nhà nên mới không đến, nhưng không có nghĩa là người khác được ngồi vào mấy chỗ đó. Vậy nên thành ra là lớp không còn chỗ trống.

      "Jungkook, lại đây" Jimin vẫy tay

Nhìn xung quanh lớp, Jungkook có hơi ái ngại nhưng cậu vẫn nghe lời Jimin mà bước xuống.

       "Á" Jungkook bỗng kêu lên

Tình cảnh bây giờ là cậu đang ngồi trên người của Jimin, những ánh mắt xung quanh lớp lại càng đổ dồn nhìn về 2 người. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, căm ghét có nhưng có Park Jimin ở đây, ai dám động vào bảo bối của hắn.

Mặt Jungkook lúc này y như quả cà chua rồi, cậu cố gắng muốn đứng dậy nhưng lại bị Park Jimin siết eo rất chặt. Cậu nói nhỏ:

       "Anh bỏ em xuống được không, vẫn còn chỗ mà"

       "Chỗ đó là của người thừa kế 3 gia tộc còn lại, em dám ngồi sao" Jimin nhướn mày cười

Nghe xong cậu liền im bặt, ngồi ngoan ngoãn trên người Jimin. Cô giáo cũng bắt đầu giảng bài.

Cứ nghĩ khi xuyên không thì kiến thức sẽ khác, ai mà ngờ nó giống y kiến thức của cậu hồi cấp 3. Ở thế giới cũ cậu đã 23 tuổi rồi, đã tốt nghiệp đại học được 1 năm rồi, với lại cậu còn là thủ khoa đầu vào của trường đại học Oxford nổi tiếng ở Anh nữa. Nhìn lại đống kiến thức này làm cậu buồn ngủ quá. Cứ thế mà Jungkook tựa đầu vào người Jimin ngủ ngon lành. Jimin cũng rất nuông chiều cậu, còn nhắc giáo viên giảng nhỏ lại không thì cục bông nào đó sẽ thức mất. Hắn tự tin mình có thể chiều chuộng mà dung túng cho cậu cả đời.

       "Jungkook, em là mãi mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro