Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh bây giờ là Jimin vẫn cứ ôm khư khư cậu trong lòng làm cậu có chút ngại. Cứ nghĩ anh ta chỉ ôm một lúc thôi, ai dè ôm từ lúc xuống cầu thang đến tận giờ. Ban đầu vì muốn bù đắp cho hắn với lại cậu cũng thích cảm giác được quan tâm này nên mới không bảo gì, nhưng như này thì có phải hơi quá không.

       "Jimin, anh bỏ em xuống được không?"

       "A, anh...anh xin lỗi, anh sẽ bỏ em xuống ngay"

"Sao anh phải xin lỗi, anh đâu có làm gì sai, lần sau đừng xin lỗi nữa, em không nhận đâu" cậy nháy mắt

       "Đ... Được"

       "Mà anh có thể kể cho em nghe về thân phận của em, của anh, về tất cả mọi thứ được không, từ lúc em tỉnh dậy thì em vẫn còn khá mơ hồ" cậu nhìn anh với ánh mắt long lanh

Jimin lại ngơ ra nữa rồi, thật là thiếu nghị lực mà.

       "Được chứ! Em là Jeon Jungkook 17 tuổi, con cả của gia tộc Damyang Jeon thuộc phía Đông. Còn anh là Park Jimin 18 tuổi, con cả của gia tộc Miryang Park thuộc phía Nam. Gia tộc của em và anh là một trong 5 gia tộc hùng mạnh nhất cai quản 5 vùng đất rộng lớn. Em đang ở trong dinh thự riêng của anh"

       "Vậy còn các gia tộc khác thì sao?" Chính Quốc cố gắng hỏi vì cậu thấy càng biết nhiều thì mới càng tránh được rủi ro do cậu không phải người của thế giới này.
3 gia tộc còn lại là Yeoheung Min ở phía Bắc, Hando Jung ở phía Tây và gia tộc Kim" Jimin từ tốn nói

       "Tại sao gia tộc Kim lại không có tên phân biệt ở trước như của chúng ta vậy?"

       "Gia tộc Kim do 2 gia tộc lớn nhất trong dòng họ Kim là Gwangsan Kim và Gangneung Kim sát nhập với nhau để tạo nên một đế chế hùng mạnh. Vậy nên tên chỉ có một chữ Kim"

Jimin xoa đầu Jungkook nói:

       "Gia tộc của 2 chúng ta và 3 gia tộc còn lại luôn có mối quan hệ khăng khít bao đời nay đó, à mà quên, người thừa kế của 3 gia tộc kia cũng học cùng trường mình đó" Jimin cười vui vẻ, anh cảm thấy Jungkook từ lúc tỉnh dậy cư xử rất khác trước kia, nhưng anh lại rất thích điều đó vì cậu không còn bài xích hay ghét bỏ anh nữa rồi.

Thấy Jimin cứ ngồi cười một mình, Jungkook có chút hơi sợ sợ rồi nha.

       *Đẹp trai thì làm ơn hãy bình thường được không* bạn bé nào đó đang khóc thầm

Cậu không tiếp tục hỏi Jimin nữa, cậu quay ra xem ti vi nhưng có lẽ ngày hôm nay cậu đã quá mệt rồi. Cậu nhanh chóng thiếp đi, may thay Jimin đã nhanh tay đỡ được cậu trước khi Chính Quốc kịp gục xuống. Anh bế cậu lên, Chính Quốc dụi dụi vài cái vào người anh để tìm chỗ thoải mái nhất, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng có lẽ cậu không biết, khuôn mặt và tai của ai đó đã đỏ hết cả lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro