Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chầm chậm mở mắt, đầu cậu đau quá. Khoan đã, có gì đó hơi sai sai thì phải, cậu đưa đôi mắt to tròn ngước lên xem xét:

       *Đây là đâu vậy, kiến trúc cổ kính như ở những thập niên 50-60, vừa sang trọng vừa toát lên vẻ thanh cao hiếm có*

Cậu xuống giường bước đến chiếc gương ở gần đó, thật ngạc nhiên làm sao, người trong gương rất giống cậu nhưng nhìn vừa trẻ lại vừa đáng yêu với hai cái má bánh bao khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

       *Không lẽ cậu xuyên không rồi sao, đây là thời đại nào vậy chứ*

Cậu nhéo má mình một cái, đau quá. Vậy không phải là mơ rồi, cậu xuyên không thật rồi sao. Đang trong cơn hỗn loạn, bỗng có tiếng mở cửa bên ngoài truyền tới.

      Cạch!!!

       "Jung... JungKook, em tỉnh lại rồi sao"

Người con trai ấy bỗng ôm chầm lấy em làm em không kịp phản ứng gì.

       "Xin hỏi, anh là ai vậy ạ?" cậu ngơ ngác

       "Em... Em không nhớ anh là ai sao?" chàng trai đó buông cậu ra, nhìn cậu với vẻ hốt hoảng.

       "Tôi thật sự không...nhớ"
Vừa nói xong, đầu cậu bỗng truyền đến cơn đau dữ dội. Cậu ngã khuỵu xuống

*Đừng đeo bám tôi nữa, tôi ghét anh, anh đừng có yêu tôi*

       *Xin em, tôi đứng đằng xa nhìn em cũng được, nhưng đừng bắt tôi không được yêu em*

       *Xoảng?!! Anh mau cút đi cho tôi*

      *Em bị thương rồi, quản gia mau gọi bác sĩ* 
     
*Đau quá, đây là kí ức của nguyên chủ sao*

       *Tại sao lại tồi tệ như vậy, nhưng hình như đầu không còn đau nữa rồi*

Jungkook, em không sao chứ, để anh đi gọi bác sĩ" chàng trai ấy hốt hoảng

Bỗng cậu nắm chặt lấy bàn tay của anh ta:

       "Jimin! Em xin lỗi"

Jimin nhất thời bị ngơ ra trước lời nói của cậu.

       "K... Không, sao em lại phải xin lỗi, em không có lỗi gì cả, là tại anh" anh ôm chầm lấy cậu

       "Chúng ta...có thể bắt đầu lại từ đầu không?"

Jimin không tin vào tai mình, miệng run run nói:

       "Được... Được chứ, anh đợi ngày này lâu lắm rồi" Jimin không tự chủ được mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Chỉ vì câu nói này thôi mà anh ta vui vậy sao. Suốt thời gian qua anh đã phải chịu những gì vậy chứ. Từ giờ Jungkook cậu sẽ bù đắp lại tất cả.

       "Jimin, em đói"

       "A, anh vô ý quá, em muốn xuống dưới ăn hay để anh mang lên cho em"

       "Em muốn xuống dưới ăn cùng anh" nói xong cậu liền chìa tay ra

Anh như hiểu ý liền bế cậu lên, đặt cằm cậu lên vai mình, sau đó xuống sảnh.
Jimin bế cậu đến tận bàn ăn, đặt cậu trên người mình. Jungkook cũng lười biếng dựa vào người anh một cách thoải mái khiến cho tên nào đó hồn đang bay lơ lửng lên tận 9 tầng mây rồi. Anh cũng thành thục đút từng miếng cho cậu, lại còn lau miệng cho cậu nữa.

Jungkook ở thế giới cũ là trẻ mồ côi, cậu chưa từng được cảm nhận loại cảm giác được quan tâm này nên cũng không bài xích hay ghét bỏ. Cậu tự nhủ phải bù đắp tất cả cho Jimin vì khi nãy cậu đã tiếp nhận hết kí ức của nguyên chủ rồi. Nếu chúa đã sắp đặt như vậy thì Chính Quốc cậu nhất định sẽ thay nguyên chủ sửa chữa lỗi lầm và sống thật tốt thay cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro