Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người đàn ông đang ngồi bên trong nhâm nhi ly rượu nhíu mày quay đầu lại. Và trước mắt của họ là gì đây, người thương của họ đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, chân tay thâm tím, khóe miệng còn rỉ ra ít máu.

       "Jungkook, em làm sao vậy?" Kim Taehyung nhanh chóng chạy lại đỡ cậu

Jungkook đã chẳng còn sức mà đáp lại, liền ngất đi trong vòng tay Taehyung. Anh nhanh chóng bế cậu ra giường, những người khác cũng xúm lại. Nhìn cậu như vậy các anh vừa thương lại vừa hận kẻ đã gây ra việc này.

Yoongi nhanh chóng rút điện ra gọi vào một dãy số:

       "Điều tra dãy hàng lang khu vực VIP cho tôi"

Một lát sau, Jungkook tỉnh lại. Mắt bị nhòe do khóc quá nhiều, khi nhìn thấy một đám người đang đứng trước mặt, Jungkook hoảng loạn van nài:

       "Thả tôi ra đi mà... Làm ơn... Đừng động vào tôi"

Jimin ôm chặt lấy Jungkook lo lắng. Namjoon nhỏ nhẹ:

       "Jungkook, là bọn tôi đây, không ai làm hại em được nữa rồi"

Nếu lúc trước hắn chỉ cảm thấy có hứng thú gới cậu thì giờ đây hắn là thật lòng thật dạ đối với cậu. Kim Namjoon hắn biết yêu rồi!

Jungkook lúc này mới nhìn kỹ lại, cậu ôm chặt Jimin khóc nức nở đến đáng thương. Ai trong bọn hắn nhìn cậu cũng đều xót, sự giận giữ với đám người kia càng tăng lên gấp bội.

       "Jungkook, đừng khóc nữa, em hãy kể lại chuyện khi nãy được không? Tại sao em lại bị truy đuổi?" Jin đau lòng

       "Đám... Đám người đó muốn làm nhục em...hức hức"

       "Mọi người dạt ra để em sơ cứu cho em ấy" Hoseok đi tới với hộp cứu thương

Sau khi sơ cứu xong, các anh liền đưa cậu về khu biệt thự BTS của họ. Jimin bế Jungkook lên phòng của mình, Jin cũng định bế cậu nhưng cậu kiên quyết bám chặt lấy Jimin không buông, vừa bám vừa khóc nên anh cũng đành thôi. Vị trí đó 10 năm trước không ai dám giành của anh, không ngờ khi cậu mất trí nhớ lại trở thành như vậy, anh cười buồn.

Sau khi đã dỗ Jungkook ngủ, Jimin liền bước vào phòng họp mà mọi người đang đợi sẵn. Yoongi bật lại đoạn ghi âm vừa rồi khi tên thuộc hạ báo cáo lại với anh.

       "Nói"

       "Thưa lão nhị, bọn em đã bắt được những tên làm cậu chủ bị thương, họ khai là do Jeon Eunjoo sai khiến"

Màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn, cuộc gọi tuy ngắn ngủi nhưng đủ để những người đàn ông ngồi đó hiểu chuyện gì đang xảy ra.

       "Eunjoo chẳng phải là thân với Jungkook nhất sao, tại sao cô ta lại làm vậy?" Jimin lên tiếng

       "Ả đàn bà đó chẳng có gì tốt đẹp, tớ điều tra được ả từng dẫn đầu một nhóm đánh hội đồng ở trường" Taehyung trầm ngâm

       "Vậy mùi tinh dầu hoa hồng anh ngửi được lúc cứu Jungkook khỏi con mèo chắc chắn là của cô ta" Jin siết chặt tay

       "Cô ta là người nên bị loại bỏ" Yoongi nhíu mày

       "Nên để Jungkook biết chuyện này, nếu không em ấy sẽ hận chúng ta chết mất" Hoseok quay quay cây bút trên tay

       "Em sẽ gọi đàn em bắt cô ta lại, đề phòng cô ta lại nổi điên rồi làm hại Jungkook" Namjoon gõ gõ xuống mặt bàn.

Kết thúc cuộc nói chuyện, ai nấy đều trở về phòng của mình. Jungkook được giao cho Jimin chăm sóc vì bây giờ chỉ có Jimin mới làm Jungkook bình tĩnh lại được.

Màn đêm dần buông xuống, có vẻ đêm nay sẽ có mưa to, một cơn mưa cuốn đi tất cả mọi sự đau buồn để ngày mai ánh mặt trời lại hiện lên đầy rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro