Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ~Sáng hôm sau~

       "Jungkook a~, dậy thôi" Jin mở cửa bước vào

       "Ưm, 5 phút nữa thôi"

Nói xong Jungkook liềm trùm chăn qua đầu ngủ tiếp. Jin cười bất lực, anh liền tiến tới bế cậu vào nhà vệ sinh. Anh thành thục đánh răng, rửa mặt cho cậu như thể đã quá quen với điều này.

       "Anh thay quần áo cho em nhé?"

Jungkook lúc này mới mơ màng tỉnh giấc, cậu giật mình khi thấy anh Jin đang bế mình.

       "A... Anh... Sao anh lại ở đây?"

       "Sao anh lại không được ở đây, hửm" anh dí sát mặt mình đến khi chạm vào chóp mũi cậu

       "Em... Em tưởng anh là Jimin nên...nên mới..." Jungkook đỏ mặt

       "Jungkook... Em cho anh một cơ hội được không?" Jin cười buồn

Rõ ràng 10 năm trước người Jungkook tin tưởng nhất là anh, người Jungkook gọi tên nhiều nhất cũng là anh, anh chấp nhận chia sẻ cậu nhưng anh hi vọng cậu hãy dành cho hắn một chỗ nhỏ trong trái tim của cậu. Từ lúc mất trí nhớ tới giờ cậu luôn giữ khoảng cách với anh, điều đó khiến anh rất buồn.

       "Nhưng... Nhưng em đã có Jimin rồi, điều đó là không đúng" Jungkook cúi gằm mặt

       "Jimin đã chấp nhận rồi, chỉ cần em đồng ý nữa thôi" Jin xoa đầu cậu

       "Jimin đồng ý???? Là... Là sao?"

Jungkook nhớ Jimin có tính chiếm hữu cao lắm mà, không đời nào anh ấy chịu chia sẻ cậu với người đàn ông khác, tại sao bây giờ lại...

       "Em cứ xuống dưới nhà rồi sẽ biết"

Sau khi thay đồ xong, Jin cùng với Jungkook bước xuống nhà ăn. Jungkook bất ngờ khi tất cả bọn họ đều đang ở đây.

       "Mọi người..."

Jimin đứng dậy bước tới bế Jungkook lại bàn ăn. Anh đặt Jungkook lên đùi mình như mọi khi, Jungkook cũng không để ý vì cả hai thường xuyên làm như vậy.

       "Jimin, để Jungkook ngồi xuống đi" Yoongi trầm giọng

Jimin biết Yoongi đang ăn giấm chua cả hũ rồi, đang định trêu ông anh này thêm tí nữa thì nhận thấy ánh mắt của Yoongi tỏa ra sát khí nồng nặc khiến anh cũng rùng mình. Jimin đành để Jungkook ngồi xuống cạnh mình rồi lên tiếng:

       "Jungkook, hãy để sáu người bọn anh cùng yêu thương và chăm sóc cho em nhé"

Lỗ tai Jungkook ong ong, chẳng lẽ ngoài Jimin ra năm người còn lại cũng đều...thích cậu sao? Tình huống khó xử này cậu biết trả lời như nào đây.

       "Em không cần trả lời vội, bọn anh sẵn sàng chờ đợi, chỉ cần để bọn anh âm thầm ở phía sau bảo vệ em là được rồi" Taehyung nắm tay Jungkook

       "Nhưng yêu sáu người cùng một lúc..."

       "Em không cần suy nghĩ gì cả, tình cảm bọn anh dành cho em là thật lòng, hãy cho bọn anh một cơ hội để chứng minh" Hoseok lên tiếng

Jungkook quay qua nhìn Jimin, anh cũng nhẹ gật đầu như ngầm đồng ý.

       "Được, em sẽ cho mọi người một cơ hội, nhưng không được ép buộc em" Jungkook dõng dạc

Các anh (-Jimin) mừng rỡ gật đầu lia lịa, Jimin cũng mỉm cười nhìn Jungkook. Cuối cùng thì các anh cũng được đường đường chính chính theo đuổi bé con rồi. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời của bọn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro