Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       ~Sau khi ăn xong~

       "Mình đi đâu mà sớm vậy?" Jungkook thắc mắc

       "Một chút nữa em sẽ biết thôi bé con" Namjoon xoa đầu cậu

Ngồi trên xe, Jungkook gật gù rồi ngủ gục lúc nào không hay. Chiếc xe dừng trước cửa một tòa nhà lớn, Jin bế cậu cùng các anh bước vào trong. Hai hàng người mặc áo đen đứng hai bên hô lớn:

       "Chào Lục đại thiếu gia"

Jungkook giật mình, tay và chân vô thức quắp chặt lấy Jin, anh liền vỗ vỗ vài cái vào lưng Jungkook, cậu lại nhanh chóng ngủ tiếp. Yoongi thì liếc mắt với đám người dám làm bé con của mình thức giấc, họ cũng tự nhận thức được việc mình làm, một người có vẻ là đứng đầu trong đám đó tiến lên nói khẽ:

       "Tôi xin lỗi thưa Lục thiếu, chắc chắn sẽ không có lần sau"

       "Cho người canh gác ở ngoài, chúng tôi xuống phòng thử thuốc, cử vài người mang vật phẩm thử thuốc xuống đó" Hoseok nghiêm nghị

       "Tôi sẽ cho người làm ngay"

Các anh tiến về phía thang máy, Taehyung bấm tầng thứ 8A, điều đặc biệt là thang máy đi xuống chứ không phải đi lên.

Đó là căn cứ bí mật của bọn hắn ở dưới lòng đất, gồm 8 tầng, mỗi tầng là một phòng đặc dụng khác nhau. Tầng 1 là phòng họp bí mật của các ông trùm, tầng 2 là phòng thí nghiệm, tầng 3 là phòng điều khiển mạng lưới toàn cầu, tầng 4 là phòng chế tạo vũ khí, tầng 5 là phòng huấn luyện sát thủ, chó săn...tầng 6 là phòng tra khảo, tầng 7 là phòng tra tấn, tầng 8 là phòng thử nghiệm thuốc.

Bước xuống dưới tầng 8, mọi thứ dường như âm u và lạnh lẽo lạ thường. Jungkook ngọ nguậy tỉnh dậy, bây giờ cậu mới nhận thức được là mình đang ở một nơi vô cùng u ám. Thấy mình đang được anh Jin bế, Jungkook ngại ngùng muốn xuống nhưng Jin siết eo cậu rất chặt.

       "Em ngoan ngoãn ngồi yên, anh không muốn em đặt chân lên chỗ bẩn thỉu này, sắp tới nơi rồi" Jin nhẹ nhàng
Mấy anh còn lại cũng đồng loạt gật đầu.

       "Đúng đó, nếu em không thích anh Jin bế thì có thể qua chỗ một trong số các anh, nhưng không nên đặt chân xuống sàn, ở dưới cs rất nhiều vết máu mới, sẽ bẩn chân, tí anh sẽ cho người dọn"

Jungkook ngoan ngoãn để Jin bế tới một căn phòng, bên trong rất rộng, còn có đầy đủ các thiết bị và loại thuốc khác nhau. Jungkook được Jin đặt xuống chiếc ghế sofa, các anh sau đó cũng đồng loạt ngồi xuống. Tiếng cửa mở ra, một thân người đầu tóc rũ rượi được hai người áo đen đem vào xích cố định trước mặt họ.

Jungkook nhận ra là Eunjoo, định bước tới thì bị Taehyung kéo tay lại.

       "Cô ta chính là người ra tay hãm hại em đó"

       "Em biết, nhưng nó cũng là em gái của em" Jungkook cúi gằm mặt

       "Em biết mà còn định bước tới chỗ cô ta nữa sao, nhỡ cô ta làm gì em thì sao?" Namjoon có hơi không giữ được bình tĩnh

Lúc này Eunjoo đã tỉnh lại, nhìn thấy Jungkook vẫn còn lành lặn làm cô ta phát điên, cô ta lao về phía Jungkook nhưng bị dây xích kéo bật lại.

       "Sao anh còn ở đây, sao anh chưa chết, sao anh không chết luôn đi"

       "Eunjoo, anh...anh..."

       "Chính anh đã cướp tất cả của tôi, anh chính là một tên cướp" Eunjoo gào lên

       "ĐỦ RỒI!!! Bịt miệng cô ta lại" Min Yoongi gằn lên
       "Jungkook, em thấy đó, cô ta không hề có ý định hối cải" Namjoon bước tới chỗ cậu

       "Em không cần làm gì cả, hãy để bọn anh giải quyết chuyện này, bác Jeon cũng đã biết chuyện rồi" Jimin nắm tay cậu

       "Em... Nhưng con bé..." Jungkook ngập ngừng

       "Bọn anh hứa sẽ không làm gì quá đáng" nhưng quá đáng trong âm thầm thì được, lời này Hoseok chỉ dám nói trong lòng

       "Em... Thôi được, nhưng trước khi các anh làm gì em ấy thì hãy để em và em ấy nói chuyện riêng một lát"

       "Chuyện này....lỡ cô ta làm gì em thì sao?" Jin lo lắng

       "Không sao, không phải còn có các anh ở ngoài hay sao?"

       "Được rồi, em nhớ cẩn thận" các anh đồng thanh

Sau khi chắc chắn mọi người ra ngoài hết, Jungkook từ từ bước lại chỗ Eunjoo tháo khăn khỏi miệng cô ta.

       "Eunjoo, anh thật sự rất yêu quý em, nhưng em làm anh quá thất vọng"

       "Hừ, thất vọng? Chính anh mới là người khiến tôi thất vọng, anh là người đã cướp người tôi yêu"

       "Em có biết vì sao tối đó em cho người truy đuổi anh trong quán bar mà anh lại thoát đy không?"

       "Ý anh là...?"

       ~Hồi tưởng~

       "Lần trước mới chỉ là khởi đầu thôi, nếu anh không cướp người tôi thầm yêu 11 năm thì anh đã không phải chịu viễn cảnh này. Bộ mặt thật của tôi còn lâu anh mới nhìn ra, anh trai yêu dấu ạ"
(Xem lại chap 13)

Sau khi tiếng bước chân ra khỏi phòng, Jungkook từ từ mở mắt:

       "Là em thật sao Eunjoo?"

Ngày đến Paris, cậu đã điều tra quán bar mà Eunjoo đặt phòng, chính cậu cũng đã nhờ người gọi các anh đến phòng gần đó. Tất cả đều trong sự sắp xếp của Jungkook.

       ~Hết hồi tưởng~

       "Thì ra anh đã biết tất cả" Eunjoo cười trong nước mắt

       "Anh đã cho em một cơ hội để em suy nghĩ lại vào tối hôm đó, nhưng chính em đã gạt phăng cơ hội đó đi"

       "Ha, tôi thà chết cũng không cần anh cho cơ hội, chính anh là anh đã cướp Jimin của tôi"

Cô ta gào lên cào vào tay cậu khi cậu không để ý, các anh nghe tiếng hét cũng đẩy cửa vào. Jimin nhanh chóng tách Jungkook ra khỏi cô ta, Hoseok thì chạy lại xem xét vết thương cho cậu, Namjoon cho người giữ cô ta lại, nhét vải vào miệng cô ta.

Sau khi băng bó vết thương cho Jungkook xong, Jin bế cậu ra ngoài, còn Hoseok thì tiêm cho cô ta một liều thuốc mà anh mới chế. Da của cô ta dần dần đỏ lên rồi thối rữa, máu chảy ra khắp sàn, tiếng la hét vang vọng khắp dãy hành lang tầng 8.

Bọn họ sau khi giải quyết xong thì cũng đi lên với Jungkook, mọi thứ còn lại thì giao cho thuộc hạ. Mối nguy hại ảnh hưởng tới Jungkook cuối cùng cũng đã chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro