Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Jungkook, em còn đau không, hay là tới bệnh viện đi" Taehyung lo lắng

       "Mày lại không tin tay nghề của anh mày à?" Hoseok cốc đầu Taehyung

       "Được rồi, em không sao đâu mà"

       "Tạm thời em không nên để tay dính nước" Hoseok xoa đầu cậu

       "Đi ăn cơm thôi, Jungkook đói rồi" Jin bế Jungkook vào bàn ăn

Trên bàn toàn là những món Jungkook thích, các anh liên tục gắp thức ăn cho cậu.

       "Các anh gắp nhiều thế sao em ăn hết"

       "Trông em gầy lắm, em nên ăn nhiều vào" Namjoon gắp thức ăn cho cậu

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ cảnh hường phấn của các anh và cậu. Jin ra ngoài nghe điện thoại.

       "Alo? "

.

.

.

.

       "... Được rồi, nhưng việc kia con không chấp nhận"

Jin bước vào bàn ăn với vẻ mặt không mấy vui vẻ, anh hướng đến Namjoon và Taehyung cất giọng:

       "Wang Jung Ah về rồi, mẹ nói muốn chúng ta đi đón"

       "Sao cậu ta lại về lúc này, em không muốn đi, cậu ta tự có chân mà sao phải đón?" Taehyung nhíu mày

       "Coi như là phép lịch sự vậy, nhưng đây sẽ lần cuối" Namjoon từ tốn

       "Wang Jung Ah là ai vậy ạ?" Jungkook thắc mắc

       "Là thanh mai trúc mã của Taehyung và Namjoon khi bọn nó còn ở nước ngoài lúc nhỏ, còn anh mới chỉ gặp cậu ta vài lần" Jin xoa đầu cậu

       "Em hiểu rồi, Jin Jin em muốn về nhà"

Anh có nghe lầm không, Jungkook gọi anh là Jin Jin như ngày xưa, cậu đã chấp nhận anh rồi sao?!

       "Em... Em muốn về nhà làm gì?" Giọng anh không giấu khỏi kinh hỉ

       "À, em muốn về xin lỗi một tiếng đàng hoàng với Eunji, chắc hẳn con bé buồn lắm vì em không nhớ ra nó"

       "Được rồi, lát nữa Yoongi, Jimin và Hoseok sẽ đưa em về" Jin cười nhẹ

Sau khi xong bữa ăn, Jungkook cùng ba người kia về nhà cậu, còn ba anh em họ Kim thì phải miễn cưỡng đi đón Wang Jung Ah.

       ~Tại Jeon gia~

Tình cảnh bây giờ là Jungkook và Eunji ôm nhau khóc sướt mướt. Quay lại 30 phút trước...

Jungkook nhanh chóng chạy tới chỗ Eunji nắm chặt tay cô:

       "Eunji, anh xin lỗi vì đã quên em, xin lỗi vì đã không nhận ra em, để em phải đau khổ như vậy"

Eunji kinh ngạc, hai mắt cô ửng đỏ, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối:

       "Em tưởng anh quên em rồi"

Jungkook xoa đầu đứa em nhỏ:

       "Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau"

       ~ Tại sân bay~

       "Anh Taehyung, anh Namjoon, anh Jin"

Một người con trai với khuôn mặt thanh tú, mái tóc xoăn lơi một tay cầm hành lý, một tay vẫy tay với Jin, Taehyung và Namjoon

       "Sao lại về đây?" Taehyung khoanh tay lạnh lùng nói

Người con trai ấy  có vẻ cũng đã quen với thái độ lạnh nhạt này nên vẫn mỉm cười:

       "Em muốn về đây thăm các anh mà"

       "Người cũng đã gặp rồi, vậy đặt vé máy bay về đi" Namjoon tiếp lời

       "Anh nói gì kì vậy, em mới xuống máy bay mà, em còn chưa gặp hai bác nữa" Jung Ah bĩu môi

       "Định ở đây bao lâu?" Taehyung khó chịu

       "Bí mật" Jung Ah nháy mắt rồi xách hành lý về phía tài xế

       "Nên tống cổ Jung Ah đi trước khi Jungkook gặp mặt cậu ta, cậu ta không phải người tốt đâu" Jin bấy giờ mới lên tiếng

       "Em đã gọi cho ba mẹ cậu ta rồi, một tuần nữa họ sẽ kéo cậu ta về nước" Namjoon xoay xoay chiếc điện thoại trên tay

       "Này, mấy anh có định đi không vậy?" Jung Ah vẫy tay

Cả ba người cũng miễn cưỡng lên xe cùng về Kim gia với Jung Ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro