Chương 1. Kết thúc thật chưa...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ 23:23

Tại một cuộc hội thoại trong Messenger

Phong (Đang hoạt động)

 - Sao chị lại dễ bị lừa vậy?

 - Em nói đùa chị thôi, em không yêu chị đâu chỉ là em muốn xem phản ứng của chị như thế nào mà thôi

 - Người ta thường nói đàn ông là lũ dối trá, nói dối tài tình mà

 - Vậy nên bài học đầu tiên là đừng tin

Hoa:

 - Em đang hối hận

Phong (Đang hoạt động)

 - Đúng em đang hối hận về việc đã đùa chị

 - Thật ra là từ lâu rồi em không còn biết cảm giác rung động 

 - Em muốn thử xem những lời nói đó có khiến con tim mình đập nhanh một lần nữa không

- Kết quả thì chị biết rồi đó, nó vẫn thế, không một cảm giác

- Mình không nhắn tin nữa, một thời gian sau chị sẽ quên nhanh thôi, và đừng tin lời những người giống em họ không tốt như chị nghĩ đâu.

Hoa:

 - Em ác lắm

Phong (Đang hoạt động)

 - Điều gì nói cũng nói rồi nên đừng làm phiền nhau nữa

Tôi tắt vội điện thoại, màn đêm cứ thế bao trùm căn phòng. Tôi nằm trên bệch xuống giường và chìm vào trong suy nghĩ tự trách

- Mình vừa làm gì vậy?

- Tại sao mình lại nói ra những điều như vậy?

- Đây là cách duy nhất để khiến chị ấy không buồn nữa, phải không?

- Không biết chị ấy có buồn không?

- Chị ấy đang buồn vậy mà...

 - Mình hối hận rồi

- Nếu lúc đầu không nói thì mọi chuyện đã không khó xử như thế này 

- Người như mình thật không xứng đáng

- Mình tệ quá

 Tôi lúc này không còn hiểu được chính bản thân của mình nữa. Tôi muốn phát điên với những suy nghĩ của mình nhưng không cách nào bắt nó ngừng lại được. Mặc dù chỉ quen biết chị ấy trên mạng xã hội nhưng mà cảm xúc này vẫn luôn là thật.

Nằm được một lúc, tiếng anh trai của tôi bên cạnh như kéo tôi trở về hiện thực. Anh ấy thúc dục tôi mau đi tắm bởi vì mùi thức ăn còn bám đầy trên quần áo của tôi sau một ngày làm việc. Tôi hoàn hồn lại sau tiếng hét của anh mình, vội bật dậy khỏi giường và đi tắm. Kể từ bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, tôi khuyên mình phải phấn trấn lên nhưng sao nó khó quá. Tiếng nước chảy róc rách xuống người kèm những giọt nước đọng trên khuôn mặt làm tôi cay nơi sóng mũi. Đó chỉ là một trò đùa hơi quá thôi, tôi thật sự không buồn nhưng nước mắt cứ thế tuông ra theo dòng nước mát. Tôi thật sự rất yêu chị ấy nhưng giờ trong tay chưa có gì cả thì làm sao có thể bảo vệ được em...




Góc tâm sự của tác giả:

Bắt đầu câu chuyện có vẻ hơi buồn một xíu xiu nhưng mà mong các bạn ủng hộ và đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện câu chuyện cũng như là bản thân mình qua các chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro