Chương 2. Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người bình thường, sống trong một gia đình bình thường và những suy nghĩ của tôi cũng vô cùng bình thường. Mùa hè năm ấy, vốn trôi qua bình thường như mọi năm nhưng "thật không may" tôi gặp được chị ấy...

Mùa hè là tháng ngày nhàn rỗi nhất trong thời học sinh, lịch sinh hoạt cũng chỉ là ăn, ngủ, dọn dẹp nhà, nếu muốn thư giãn một chút thì tôi sẽ chơi vài ván game với bạn của mình. Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, tôi cũng dần ít tiếp xúc với người khác ngoài mẹ tôi, bạn bè thì cũng có công việc riêng của mình thế nên tôi cũng chẳng buồn rủ đi chơi cùng.

Hôm đấy tôi online trên game thì bỗng nhận được một lời chào, đây có thể là một người bạn tôi từng quen hoặc không. Chào hỏi một hai câu thì tôi nhận ra đây là một chị mà mình từng nhắn tin mấy năm trước, bây giờ thì tôi chả còn nhớ tên nữa. Dù sao tôi cũng chơi game một mình nên đã chơi cùng chị ấy, nó cũng chả khác nhau là mấy. Tôi và chị ấy nói chuyện với nhau qua micro trong game, lần đầu tôi nói chuyện với người miền Nam giọng chị ấy có vẻ đặt biệt. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất thoải mái, câu chuyện nhiều đến nỗi tôi không còn nhớ được câu chuyện đầu tiên được bắt đầu như thế nào.

Năm đấy, chị ấy dần dần bước vào lịch sinh hoạt của tôi. Ngày nào tôi cũng phải suy nghĩ xem hôm nay chị ấy lại bắt tôi làm gì nữa đây. Cuộc sống chị ấy thật nhiều màu sắc, hôm kia chị ấy muốn làm ca sĩ, hôm qua lại muốn làm hoạt hình, hôm nay thì chuyển sang họa sĩ, ngày mai lại là streamer. Mỗi ngày như vậy tôi lại thấy ngưỡng mộ chị ấy, còn bản thân mình thì chả có tài cán gì và không biết thật sự mình thích điều gì.

Lúc chị ấy làm ca sĩ, tai của tôi chả giây nào được yên cả. Chị ấy hát ngay cả trong lúc chơi game lẫn gửi voice chat, sự thật là chị ấy bị mù nhịp và tôi không còn nhớ đến bản gốc của bài hát như thế nào nữa. Ngày nào chị ấy cũng năn nỉ tôi hát cho chị ấy nghe, giọng tôi có vẻ hơi kì hát đi hát lại nhiều lần mới dám gửi cho chị ấy nghe. Nhưng mà tại sao tôi lại làm vậy chứ? Có lẽ là chị ấy đòi dai quá thôi. Tôi tưởng là mình sẽ chỉ ngồi và thưởng thức bộ hoạt hình chị ấy làm thôi, nhưng không tôi đã lầm về con người này. Chị ấy bắt tôi lồng tiếng trong bộ hoạt hình, tôi một mực từ chối vì giọng tôi không hay đâu. Nhưng cuối cùng tôi vẫn là người lồng tiếng cho bộ hoạt hình đấy, dù hoạt hình chị ấy làm hơi vô tri nhưng mà nó cũng dễ thương phết và tất nhiên chỉ tôi và chị ấy lồng tiếng. Hôm sau chị ấy cho tôi xem truyện tranh phần 2 của bộ hoạt hình hôm trước, xinh lắm. Nhưng mà chị ấy nói debut làm streamer thì chưa thấy đâu thôi. 

Một mùa hè bình thường của tôi bị chị ấy làm phiền như vậy đấy, nhưng tôi lại thấy vui bởi vì tôi đã có thêm một người bạn trong mùa hè này. Vào năm học, tôi và chị ấy cũng ít nói chuyện với nhau nên tôi lại quay về cuộc sống vốn có của mình và chị ấy cũng vậy. 


Góc tâm sự của tác giả:

Tuy văn tui hơi yếu nhưng mà yêu truyện tui thì hơi lú.

Đây là dòng hồi ức của Phong và một mùa hè của năm nào đó, mong các bạn ủng hộ mình nhiều nhé!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro