Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, theo lịch hẹn Phác Chí Mẫn phải dẫn Tuấn Chung Quốc quay trở lại đoàn phim để di chuyển tới địa điểm quay mới. Kim Tại Hưởng nhận nhiệm vụ lái xe đưa bọn họ đi, dù sao trong mấy ngày này hắn cũng đang rất rảnh, một phần là vì vừa xin nghỉ việc, phần còn lại là do hắn muốn chờ đợi Jin và anh trai cậu ta qua đây cùng với Kim Stagg chấm dứt hợp đồng, có như vậy hắn mới có thể an tâm ngồi vào chiếc ghế tổng giám đang trống ở Pháp kia được.

Lúc tới trường quay, Tiểu trợ lý Hạo Thạc chạy ra xe đón, một bên giúp hai người xách đồ, lại thấy Kim Tại Hưởng từ trong xe đi ra, bèn nói:

"Kim quản, Mẫn Doãn Khởi cậu ấy tìm anh suốt cả ngày hôm qua đấy. Anh không về nhà cũng không chủ động liên lạc, cậu ấy nghe nói anh định xin nghỉ việc liền sốt sắng!"

"Vậy sao?" Kim Tại Hưởng hai tay cắm trong túi quần, hơi ngưỡng cổ nhìn vào trong lán dành cho diễn viên được dựng ngoài trời, tâm thầm than không xong rồi, hôm qua lúc đi vội vội vàng vàng còn chưa kịp cùng đứa em trai này hảo hảo giải thích, đoán chừng hiện tại cậu ta đã rất lo lắng rồi. Kim Tại Hưởng liền vỗ vai Chí Mẫn một cái, hất cằm về phía lán nghỉ, chờ y bình thản gật nhẹ đầu rồi mới rảo bước đi đến.

Mẫn Doãn Khởi bấy giờ đang ngồi trước gương để người phía sau mặc sức trang điểm làm tóc, tay cậu ta cầm một cái bánh cỡ lớn, vừa ăn vừa xem tin tức trên điện thoại. Nhất là khi lướt đến loạt tin nói về việc Kim Tại Hưởng động thủ đánh Lạc tổng hay Kim Tại Hưởng rời khỏi Kim Stagg thì khóe mắt vẫn miễn cưỡng nhăn tít lại.

Phục trang viên phía đối diện thấy cậu ta không vui, liền nhí nhảnh hỏi: "Sao vậy Mẫn Thiếu, lo anh trai cậu thất nghiệp sao?"

"Làm gì có chuyện đó!" Mẫn Doãn Khởi nhún vai, cậu ta cũng biết dự án làm ăn của anh mình cùng với anh trai của Jin cách đây vài năm trước và cũng biết sẽ có ngày hắn nhất định xin rút chân ra khỏi Kim Stagg, chỉ không nghĩ ngày ấy thế nhưng lại đến nhanh tới vậy thôi.

"Kim quản, anh tới a!" Phục trang viên thấy thân người cao lớn nam nhân kiện mĩ đi vào, vừa hâm mộ dung mạo kia lại vừa ngại ngùng đánh tiếng cho Mẫn Doãn Khởi biết.

"Anh!" Mẫn Doãn Khởi thấy người đến, lo lắng cả ngày hôm qua rốt cuộc bình ổn, cậu đưa mắt ý bảo mấy chuyên viên đứng cách đó không xa có thể ra ngoài rồi. Mấy người này vốn làm trong nghề đã lâu, một cái liếc mắt của cậu ta cũng đủ khiến bọn họ hiểu hai người là muốn nói chuyện tuyệt mật, vì vậy không ai bảo ai tự biết mà ra khỏi lán nghỉ. Chờ người đi hết rồi, Mẫn Doãn Khởi đóng cửa lán, kéo tay anh trai cậu vội vàng hỏi:

"Anh, anh tính nghỉ ngay bây giờ thật sao? Liệu có ổn hay không?"

Kim Tại Hưởng nhìn ra lo lắng của em trai, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu một cái xem như là an ủi, "Đừng lo lắng gì cả, anh đã liên lạc với Peakboy và Jin, bọn họ sẽ giúp anh lo liệu. Với tình trạng này chỉ một hai năm nữa Kim Stagg sẽ bước vào giai đoạn khủng hoảng, chúng ta rời chân lúc này là thích hợp nhất!"

Lại nói, tình hình kinh doanh đầu tư và thu hồi vốn của Kim Stagg hiện tại được xem là khá khả quan. Bất quá do công ty bọn họ chỉ quá chú tâm cho một bộ phận các minh tinh hiện nay đang khá nổi danh, lại không chú trọng tìm và đào tạo những nguồn nhân lực mới mẻ, như vậy khả năng duy trì lộc mạch sẽ không cao. Không sớm thì muộn cũng sẽ rơi vào khủng hoảng, càng không nói nếu hiện tại Mẫn Doãn Khởi và Tuấn Chung Quốc nếu đồng loạt rút khỏi công ty thì Kim Stagg đối với đoạn thời gian khó sống sắp tới đã tiến gần rồi nay lại càng gần hơn.

Mặt này Kim Tại Hưởng không thể giúp đỡ được nữa, hắn cũng đã tính toán rồi, chỉ đợi nói chuyện với Phác Chí Mẫn xong rồi sẽ lập tức tìm chú của hắn chấm dứt hợp đồng, đồng thời tổ chức họp báo chính thức thành lập công ty giải trí là công ty con của tập đoàn vệ sĩ bên Pháp của Peakboy. Tính ra sắp tới cũng không còn thời gian rảnh rỗi nữa, đợi sau này khi mọi việc đã đi vào hoạt động ổn thỏa rồi, khi ấy mới cùng Chí Mẫn tìm một nơi lãng mạn phù hợp để bồi đắp tình cảm đi, Kim Tại Hưởng hào hứng tính toán.

"Vậy..." Mẫn Doãn Khởi còn băn khoăn, "Chúng ta làm vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến chú, như vậy liệu có sao không?"

"Không cần lo!" Về vấn đề này Kim Tại Hưởng cũng đã sớm có cách nghĩ riêng, hắn nói: "Chúng ta cần phát triển, không thể cứ ở Kim Stagg làm con rối cho chú điều khiển được. Huống hồ gì chú rất thiển cận, sự nghiệp của em theo chú không thể yên ổn được, bấp bênh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không cần phải cảm thấy có lỗi!"

Mẫn Doãn Khởi nghĩ thấy anh trai mình nói cũng phải, liền ngoan ngoãn gật đầu để tùy anh trai xem xét lo liệu sự việc, chính mình chỉ cần cố gắng để không làm anh trai mất mặt là được.

Sau đó, Mẫn Doãn Khởi và Tuấn Chung Quốc vẫn tiến hành quay tiếp bộ phim Vân du Sở Sở, Phác Chí Mẫn lo đi sắp xếp lịch làm việc cho Tiểu Quốc, mà Kim Tại Hưởng cũng có việc bận bù đầu bù cổ, cho đến ngày hắn ra sân bay đón Peakboy cùng Jin thì tính ra cũng đã gần một tuần không hảo hảo cùng người thương âu yếm rồi, tính sao cũng thấy có chút nhớ thương nhộn nhạo trong tim, vô cùng khó chịu!

"Kim V!"

"Anh V!"

Từ phía cổng soát vật dụng, Peakboy và Jin đã sớm nhìn thấy Kim Tại Hưởng hay tay cắm trong túi quần đứng dựa lưng vào lan can phòng chờ vẫn tay với bọn họ. Jin chạy trước mở rộng vòng tay ôm Kim Tại Hưởng, rồi đến Peakboy kéo đồ theo sau đập tay lên vai hắn chào hỏi:

"Hey người anh em, khỏe không?"

"Vẫn tốt!" Kim Tại Hưởng nở nụ cười thân thiết với Peakboy, đây chính là người đang giữ chức vị quản sự của tổng công ty vệ sĩ thay Kim Tại Hưởng, đồng thời cũng chính là huấn luyện viên của các bảo tiêu cao cấp trong tổng công ty. Anh ta trước đây là bộ đội đặc chủng của quân đội nhân dân Pháp, về sau lúc cha mẹ mất liền rút khỏi đội ngũ quân đội mà trở về gây dựng sự nghiệp để nuôi nấng đứa em trai Jin này khôn lớn.

Vốn là gốc người phương Tây, lại từng hoạt động trong quân ngũ nên bộ dáng ngoài của Peakboy xem ra cường tráng hơn Kim Tại Hưởng một chút, đứng cùng nhau để nói chuyện, hắn dường như cũng phải hơi nghển cổ mới có thể nhìn thấy đỉnh đầu của người bạn này. Vì vậy mà ba người khi từ sân bay ra nơi đậu xe đã thu hút kha khá các cô gái phải hướng ánh mắt nhìn theo. Không kể đến Jin còn vừa đi vừa lãng tử vẫy tay chào một chút, lập tức khiến mấy cô nàng đỏ ửng mặt mũi gấp đến độ muốn xỉu tới nơi.

"Jin, nhóc vẫn không thay đổi chút nào cả. Dù sao cũng là người nổi tiếng, không thể tùy tiện để họ chiếm tiện nghi như vậy được chứ?"

"Không có đâu, em tình nguyện bị các cô nàng phương Đông chiếm tiện nghi, bởi vì họ thật xinh đẹp!"

Bởi vì Jin không quá giỏi tiếng Trung cũng như Kim Tại Hưởng chỉ có thể nói bập bẹ vài câu tiếng Pháp, vì vậy phần lớn thời gian bọn họ đều dùng tiếng Anh để giao tiếp. Một quãng đường này đi về nhà cũng mất gần một tiếng, ba người tranh thủ ngồi bàn bạc ổn thỏa việc sắp tới sẽ đến công ty Kim Stagg xin rút hợp đồng, thậm chí cũng đã tính trước cả rủi ro xảy ra, ví như Kim tổng giám nhất định không cho rút hợp đồng chẳng hạn.

"Nếu Kim tổng thực sự không cho rút, chúng ta phải làm sao đây?" Jin tò mò hỏi.

Peakboy nhún nhún vai: "Hết cách, các điều khoản bồi thường đều đã được ghi rõ, chúng ta chỉ cần chịu bồi tiền là được. Tuy hơi tốn kém nhưng cũng phải biết thả con tép bắt con tôm chứ."

Kim Tại Hưởng chăm chú lái xe không lên tiếng đáp lại, bởi vì lời Peakboy nói cũng chính là ý định hắn đang ấp ủ trong đầu.

.

Sáng ngày hôm sau vừa hay là vào chủ nhật, Kim Tại Hưởng ở nhà gọi điện mời Chí Mẫn tới, nói với y là sẽ vì y mà chuẩn bị một bữa ăn thực thịnh soạn,mà nguyên nhân chính bên trong chính là để nói cho y biết về chuyện rút hợp đồng của Tiểu Quốc.

Phác Chí Mẫn đi siêu thị mua một vài món đồ ăn chuẩn bị làm lẩu thái rồi mới lật đật xách đồ tới nhà Kim Tại Hưởng. Ban đầu là hắn muốn tự đi mua nhưng do Chí Mẫn nhất quyết tranh mất, nói là tiện đường nên tự mình có thể mua luôn cũng được.

King coong!

Kim Tại Hưởng ở trong bếp nghe được tiếng chuông cửa liền nhanh chóng lau sạch nước trên tay rồi đi ra mở cửa. Thấy Chí Mẫn đứng ở ngoài xách rất nhiều đồ cũng rất vừa ý hôn y một cái rồi giúp y nâng đồ đi vào nhà.

"Kim thiếu, sao hôm nay muốn làm cơm đãi tôi vậy, giúp tôi khi không có lộc ăn?" Chí Mẫn thoải mái nằm dài trên sofa, gác tay đỡ đầu nhìn Kim Tại Hưởng bận rộn bưng hai tách trà tiến đến. Thấy hắn rất có thiên phú làm người vợ đảm đang mà trong lòng tự khinh bỉ chính bản thân mình, thế nhưng trên giường lại để bị hắn đè xuống, thực mẹ nó mất mặt!!

"Có chuyện muốn bàn với em!" Kim Tại Hưởng lịch lãm mời trà, nháy nháy một bên mắt "Là chuyện vô cùng quan trọng!"

Nói xong liền đứng dậy vào bếp chuẩn bị chế biến thực phẩm, Chí Mẫn đi phía sau bĩu bĩu môi:

"Ra vẻ cái gì, em mặc kệ có chuyện gì, trước hảo hảo uy em ăn no cái đã!"

"Được thôi!" Bình thản gật đầu, Kim Tại Hưởng lôi thực phẩm từ trong giấy bóng đóng gói ra, bắt đầu sơ chế, động tác nhanh nhẹn thành thục làm Chí Mẫn đứng một bên ghen tị mãi không thôi.

"Này!" Y khó chịu chọc chọc khuỷu tay người kia "Em cũng biết chút nấu nướng, để em giúp đi, đứng nhìn mãi, tâm em ngứa."

Kim Tại Hưởng phì cười, nghĩ nghĩ lại gật đầu rồi tình tứ giúp Chí Mẫn đeo vào cái tạp dề đôi, nhìn y khó chịu nhăn mày nhíu mi bất mãn đối với hình chibi trên tạp dề mà sảng khoái cười lên một chập rồi mới an phận cùng y sơ chế thức ăn.

....

Tâm trạng tui lúc này kiểu "Shaoo ăn cơm tró mà lại cảm thấy phấn khích quá zayy =)))"

Edithor @vante_jm95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro