Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều ngày hôm ấy, Kim Tại Hưởng lái xe đưa Phác Chí Mẫn tới khách sạn mà Peakboy và Jin đang ở, chuyện về quá khứ hắn làm như thế nào cùng Peakboy hợp tác hay việc Mẫn Doãn Khởi nhờ công hắn nâng đỡ ra sao mới có được ngày hôm nay, một nồi cơm trưa hai người ăn đều đã được Kim Tại Hưởng nói ra hết tần tật. Mà Chí Mẫn từ lúc ăn cơm trưa xong đến hiện tại cũng chưa chủ động nói với hắn bất cứ một lời nào, trừ câu nói:

"Em muốn tự đến chấm dứt hợp đồng với Kim tổng!"

Và dĩ nhiên đối mặt với ánh mắt cương quyết kia của Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng dù muốn hay không cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Trên đường đi, Chí Mẫn vẫn bảo trì trầm mặc, mà lúc này thì Peakboy và Jin cũng đang ngồi tại đại sảnh của nhà hàng dùng bữa tối. Vốn là hai người đàn ông cao lớn, một cường đại nghiêm túc, một lãng tử gần gũi đã đủ khiến vài nữ phục vụ và những người nữ khách nơi đây phải xao xuyến nhìn theo rồi. Vậy mà khi có thêm hai người đàn ông anh tuấn tiêu sái bước vào cùng ngồi nữa nhất thời khiến tâm tình của toàn bộ thiếu nữ đều cấp tốc hóa đá, hoạt động thấy sao cũng rất bối rối và chân tay thì cứ cảm thấy thực thừa thãi.

Kim Tại Hưởng dắt Chí Mẫn đến trước bàn của hai người bạn, chủ động kéo ghế cho y ngồi rồi cũng tự mình giới thiệu:

"Đây là Peakboy và Jin anh đã nói với em!" Hướng hai người kia, "Đây là Phác Chí Mẫn."

"Chị dâu tương lai của em đây sao?" Jin tinh nghịch đùa giỡn, ở cậu vẫn luôn tản mát cốt khí thu hút nhân loại, bởi vì sự gần gũi này mà từ rất nhiều năm trước đây Kim Tại Hưởng đã bắt đầu coi cậu như một người em trai thực thụ. Sai phạm thì phạt mà làm tốt thì khen, dần dần khiến Jin cũng nhận thức hắn là người anh thứ hai của cậu.

Bị người anh trai thứ hai liếc xéo một cái, Jin bĩu môi đưa tay về phía Chí Mẫn chào hỏi: "Chào, em là Jin!"

Peakboy bên kia cũng làm tương tự, "Chào, tôi tên Peakboy!"

Giữa bốn người hầu như không có rào cản ngôn ngữ ngăn cách, Chí Mẫn nghe hiểu bọn họ nói gì và cũng có thể thông qua phong cách cùng khí chất khi dùng bữa của hai người mà đánh giá, bọn họ quả thực không tồi.

Buổi tối ngày hôm nay bốn người gặp nhau chủ yếu là để bàn về việc làm thế nào rút hợp đồng khỏi Kim Stagg một cách nhanh gọn, tốt nhất là không dính dáng quá nhiều đến báo chí, tránh cho sau này Mẫn Doãn Khởi và Jin sẽ bị làm ảnh hưởng đến danh dự.

Mọi chuyện được bàn xong thì kim chỉ giờ của đồng hồ tại đại sảnh cũng đã chỉ đến số mười hai, không nghĩ mới nói chuyện một chút thì thời gian đã trôi qua nhanh như vây. Kim Tại Hưởng liền lấy chìa khóa xe ý sẽ đưa Chí Mẫn về nhà, thế nhưng ngoài dự đoán là y đã đưa tay ra ngăn hắn lại, hướng về phía hai người kia hỏi:

"Về mặt giấy tờ pháp lý và tiền bồi thường, hai người đã lo liệu xong?"

Peakboy sững người một hồi, lát sau mới gật đầu đáp: "Đúng vậy, toàn bộ đều đã được căn dặn làm xong từ lâu, chỉ chờ mang tới cho Kim tổng kí mà thôi."

Chí Mẫn hài lòng gật đầu, "Đồng nghĩa với việc nếu ngày mai chúng ta tới Kim Stagg luôn cũng có thể?"

"Em thật sự muốn đến vào ngày mai luôn?" Kim Tại Hưởng ngờ vực nhìn Phác Chí Mẫn, chỉ thấy y quả quyết gật đầu

"Hôm nay cũng không cần trở về nữa, chúng ta ở đây nghỉ, sáng mai lập tức tới Kim Stagg." Nói rồi liền xoay lưng đi thẳng đến quầy tiếp tân cách đó không xa, một câu cũng không cho Kim Tại Hưởng có cơ hội phản bác.

"Anh V, chị dâu men vô cùng!" Jin nhìn theo bóng lưng cường thế của Chí Mẫn, nghi hoặc nói: "Có chắc là chị dâu mà không phải anh rể chứ?"

Peakboy và Kim Tại Hưởng đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Jin, Peakboy trong tâm thầm kêu rất có khả năng là như vậy nhưng lại không dám nói ra, duy nhất chỉ có Kim Tại Hưởng là bị em trai kia nói cho hắc tuyến đầy đầu mà quay lưng rời khỏi đại sảnh. Trước khi đi còn lãnh đạm nói:

"Vì kế hoạch thay đổi, mọi việc đồng loạt lo liệu sớm hơn đi!"

Vô cùng có khí chất của bậc bá đạo tổng công, khiến Jin phía sau nhìn cứ phải gọi là lớn cả hai con mắt.

.

Thuê một căn phòng bốn sao là phòng đôi thật lớn, Kim Tại Hưởng lúc vào phòng còn nhất định chen chân cùng Chí Mẫn tắm rửa. Hai người đàn ông cao lớn cùng ngâm trong một cái bồn tắm nhỏ, nghĩ sao cũng thật quá kì quái. Vì vậy mà Phác Chí Mẫn nhất quyết nói một không nói hai giữa chừng đem hắn nhốt ở ngoài!

Lần này Kim Tại Hưởng phải thầm cảm thấy may mắn khi Chí Mẫn không quá để ý đến quá khứ của hắn mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai người. Tuy ban đầu nom y vẫn không quá dễ chấp nhận sự thật nhưng sau cũng có lẽ vẫn là người biết thức thời. Y thừa đủ trí thông minh để hiểu rõ cái lợi trước mắt không thể là gì so với sự nghiệp trong tương lai của mình, vì vậy liền quyết định nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với Kim Stagg, một phần có lẽ là suy nghĩ cho Tuấn Chung Quốc nên mới đặc biệt làm như vậy.

Ngay lúc Chí Mẫn vừa tắm xong, y vừa lau tóc, tay kia mở cửa ra ngoài thì Kim Tại Hưởng đã lập tức tiến tới cúi đầu hít cần cổ của y một hơi rồi mới ha ha cười đi vào phòng tắm.

Chí Mẫn ăn nhột rụt cổ lại!

Y ngồi trên ghế sofa vừa lướt taplet tìm hiểu về tổng công ty vệ sĩ bên Pháp của Peakboy và Kim Tại Hưởng, tâm lại khẽ rung động, cơ hội lần này đối với Tuấn Chung Quốc quả thực không tồi, chỉ sợ cậu ta sẽ vì người nhà mà lưu luyến từ bỏ đi miếng mồi ngon. Chí Mẫn là người làm công tác quản lý, cái thứ chính là nghĩ cho lợi ích của diễn viên mình quản, cái cạnh bên chính là danh tiếng của chính mình trong giới.

Trong lúc y còn đang miên man suy nghĩ, Kim Tại Hưởng đã chậm rãi khoác áo tắm đi ra, một đầu ướt sũng nước nhằm vào cổ y mà cọ cọ.

"Nghĩ gì đấy?"

"Không gì cả!" Chí Mẫn nhún vai đặt taplet sang một bên, tiện tay lấy trong tủ đầu giường ra một cái máy sấy mini giúp Kim Tại Hưởng sấy tóc.

Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng Kim Tại Hưởng như đã nói chính là người vô cùng có tâm nhãn, huống hồ gì còn là tâm trạng lo âu của người thương, hắn liếc mắt hai cái cũng đủ nhận ra y đang băn khoăn cái gì rồi. Một mặt lại không muốn ý phải chịu lo lắng khó xử, hắn đành lấy máy sấy ra khỏi tay y, nhẹ giọng an ủi:

"Đừng lo, đứa nhỏ Tiểu Quốc kia còn chưa hiểu chuyện, từ từ khuyên bảo, nếu cậu nhóc vẫn không dứt ra khỏi gia đình được thì liền bỏ đi. Chúng ta tạm thời dừng đầu tư cho cậu ta vậy."

"Thế nhưng Tiểu Quốc là đứa nhỏ có năng lực, chính Kim Nam Tuấn đã nói như vậy!"

"Vậy chi bằng để cậu nhóc theo Kim Nam Tuấn đi!"

Lời này chỉ tùy tiện nói ra, không ngờ lại khiến Chí Mẫn thực sự bừng tỉnh, vốn cứ nghĩ mãi trong một mớ vòng vo, kết cục hóa ra cách giải quyết lại dễ dàng như vậy. Y xoay người ôm lấy vòng eo Kim Tại Hưởng, hưng phấn gật đầu như giã tỏi:

"Nói có lý! Kim Nam Tuấn này cũng có năng lực, tính tình hơi không tốt, nhưng được cái rất biết nâng đỡ nhân viên, vì vậy mà làm việc cùng anh ta cũng không tồi chút nào nha!"

"Yên tâm rồi đúng không?" Kim Tại Hưởng cúi xuống nhìn đỉnh đầu toàn tóc đen láy phía dưới cằm mình, nhịn không nổi thương yêu hạ môi xuống. Mà đã hôn lấy một cái thì khó mà dừng lại được, hắn liền mân mê hôn xuống sườn mặt của Chí Mẫn, mi mắt sống mũi cùng bờ môi, đều tạo cho y một cảm giác ngứa ngáy không chịu nổi bèn đưa tay đẩy đầu hắn ra, bĩu môi khiển trách:

"Giờ phút nào còn có tâm trạng ôm ấp? Chúng ta đang hảo hảo nghiêm túc bàn chuyện có không, sao lại chẳng thức thời như vậy chứ!"

Lửa đang hừng hực bốc lên lại bị một trận dội nước lạnh tạt sạch, Kim Tại Hưởng bĩu môi bế bổng Chí Mẫn về giường để cả hai người cùng yên ả ngã lên rồi mới dang rộng cánh tay ôm y vào lòng, âu yếm.

"Kim Tại Hưởng!" Chí Mẫn nằm trong ngực người vẽ vòng tròn, trêu chọc đến độ khiến Kim Tại Hưởng ngứa cả ngoài thân lẫn trong tâm, hắn vội bắt lấy ngón nhỏ đang làm loạn trong ngực mình, yêu thương mà hôn lên

"Ưm!"

Khe khẽ rên lên một tiếng, Chí Mẫn vừa ngại vừa tức mà rút tay ra khỏi vòng ấm áp của người thương, dang tay cũng ôm lấy eo lưng hắn chậm rãi vỗ vỗ.

"Ngủ ngoan đi cưng, ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy!"

Kim Tại Hưởng ngơ ngác cười hì hì, đôi lúc hắn cảm thấy mọi việc trôi qua cứ như một mặt đĩa sáng bóng không có một vết xước. Cũng chẳng sao, chỉ cần người thương của hắn sống an bình như vậy ngày qua ngày như vậy là tốt rồi

...

Edithor @vante_jm95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro