Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ya...Ya... Phập... Bức tượng bị đứt làm đôi. Nữ nhân rút thanh kiếm lại, bình ổn hơi thở rồi nói với cung nữ bên cạnh:
   - Tiểu Mạch, đã canh mấy rồi?
   - Bẩm tiểu thư, sắp sửa đến giờ dần rồi ạ.
   - Đã trễ vậy rồi sao, chúng ta hồi phủ. Nữ nhân nhanh chóng leo lên yên ngựa, thúc ngựa phi nhanh về phía Lý phủ. Tuy chỉ là lướt qua những đã đủ khiến người khác ngẩn ngơ với sắc hương của nàng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tại Lý phủ.
    - Hôm nay, ta gọi mọi người đến đây gấp là có chuyện muốn thông báo . Lý Húc thận trọng nói.
     - Lão gia cứ căn dặn. Lý phu nhân lên tiếng. 
     - Đế vương mới ban thánh chỉ xuống,người đang sắp sửa đón Lục vương điện hạ vào Lưu cung.
    Vừa nghe xong cả chính điện đã nháo nhào cả lên. Lâu nay chỉ biết có Tứ vị điện hạ thêm Ngũ công chúa nữa là năm, vậy lấy đâu ra Lục vương điện hạ để mà đón về nữa chứ!
     - Lục vương điện hạ sao? Lão gia không phải đang nói đùa chứ ? Lý phu nhân hỏi lại.
     Nàng không nói gì, chỉ ngồi suy ngẫm. Rốt cuộc Lục vương điện hạ là ai, vì sao bây giờ mới xuất hiện và vào Lưu cung với mục đích gì?
    Lúc này nàng mới nhàn nhã lên tiếng:
     - Vậy rốt cuộc thánh chỉ nói gì? 
     - Điện hạ đã đến tuổi thành thân nên Đại Vương muốn ban hôn cho điện hạ, điện hạ đã chỉ định  phải là nữ nhân Lý phủ. Ý các con thế nào?
     Nàng chưa kịp lên tiếng thì Lý Mộc Nhan đã chen vào:
     - Con không đồng ý.  Đường đường là Lý đại tiểu thư sao có thể thành thân với một kẻ không rõ lai lịch chứ, con chỉ thành thân với Đại vương điện hạ. Ả ta mè nheo.
      - Vậy còn con thì sao, Tuệ Nghi?Lý Húc hỏi ý kiến của nàng. 
     - Chẳng phải phụ thân cũng biết là từ nhỏ đến lớn, con luôn chỉ muốn tự do, không muốn ràng buộc,  kêu con thành thân chẳng phải là đang đem con đại bàng nhốt vào lồng sao? Nàng trả lời.  Bảo nàng thành thân sao, đợi trời đổ mưa đỏ thì chuyện đó cũng không xảy ra.
    - Cả hai đều không chịu, tỉ muội các con muốn kháng chỉ sao? Lý Húc rít lên.
     - Cả vùng Tố Châu này ai chẳng biết là Mộc Nhan có ý với Đại vương điện hạ chứ, nếu giờ Lão gia ép Mộc Nhan thành thân thì không phải là phạm thượng sao. Còn Tuệ Nghi thì vốn không hề có ý trung nhân, vả lại năm nay cũng 17 tuổi cũng nên thành thân là vừa rồi, lão gia thấy có hợp lí không ạ? 
   - Chuyện này thì...  Lý lão gia hơi do dự
   - Lão gia, đến giờ này ông còn suy nghĩ gì nữa. Thánh chỉ chứ đâu phải chuyện đùa. Lý phu nhân hối thúc, với bà ta đây chình là cơ hội lớn để tống cổ Lý Tuệ Nghi ra khỏi Lý phủ.
    Nàng từ từ lên tiếng :
      - Tuệ Nghi tuy năm nay đã 17 tuổi nhưng từ nhỏ chưa từng phải hầu hạ, phục tùng ai cả. Lỡ như Tuệ Nghi làm sai thì chẳng phải cả Lý phủ sẽ chịu liên luỵ sao?
      - Được rồi. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ thêm. Mọi người về phòng đi .Lý lão gia ra lệnh.
    Mộc Nhan cùng Lý phủ nhân trở về phòng. Ả còn cười nói với nàng :
     - Chúc muội may mắn.
   Nàng im lặng nhưng bàn tay đã nắm thành quyền.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Phu nhân và Đại tiểu thư thật là quá đáng.  Sao có thể hùa nhau ép tiểu thư thành thân chứ! Tiểu Mạch bức xúc thay cho nàng.
    - Đuổi được ta ra khỏi Lý phủ chắc là họ rất vui. Khốn khiếp! Thành thân sao, chẳng khác gì chặt đứt đối cánh của ta. Ha, tiểu nhân!  Ngay lập tức sai người đi điều tra về Lục vương điện hạ cho ta!
     - Vâng, thưa tiểu thư.  
    Khoảng nửa canh giờ sau thì có người về báo tin.
    Lục vương điện hạ từ nhỏ đã sống, nuôi dạy ở thôn quê. Năm nay vừa tròn 20 tuổi. 
     Đó là tất cả thông tin nàng biết về hắn.  Từ nhỏ đã bị đem ra khỏi cung, bây giờ thì lại được đưa về, chắc chắn hắn ta không đơn giản.   
     Thành thân với hắn không hẳn là bất lợi.  Chuyện này thú vị rồi đấy. Nàng cười nhếch môi .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Thanks for reading. Love you all. Hãy vote và comment để mình có thể viết truyện hay hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro