Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh sáng ban mai len lỏi vào từng ô cửa hắt lên cánh tay trắng ngọc của nàng. Nàng dụi mắt ngồi dậy, hai cung nữ mang thau nước muối và lông ngựa để nàng rửa mặt. Sau khi thay y phục, nàng nghiêm chỉnh trước gương đồng để hai cung nữ nhẹ nhàng chải tóc.
    - Tiểu thư thật xinh đẹp. Tiểu Mạch vừa cười vừa nói.
    - Xinh đẹp sao? Lâu nay ta luôn sống dưới cái bóng của Lý Mộc Nhan, xinh đẹp thì có ích gì! Chưa kể ta còn sắp phải thành thân với một tên không rõ lai lịch cũng chẳng biết mặt mũi như thế nào. .  Nàng cười nhẹ nhưng chứa bao nỗi u uất.
     - Tiểu thư đừng buồn nữa mà. Vẫn chưa biết lão gia sẽ quyết định thế nào mà.Lỡ trong cái rủi có cái may thì sao? Tiểu Mạch an ủi nàng. 
      - Bảo là suy nghĩ nhưng thực chất đã có quyết định, ta còn trông mong gì nữa. Được rồi. Chúng ta mau đến thỉnh an phụ thân. 

--------------------------------------------

  Tại Chính Điện
  Mọi người đã đến đông đủ. Lý lão gia lên tiếng :
  - Cả đêm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta không thể kháng chỉ mà Mộc Nhan thì đã có tình ý với Đại vương điện hạ nên Mộc Nghi con hãy thành thân với Lục vương điện hạ.
  - Coi như là con đền đáp công ơn nuôi dưỡng với phụ thân, con đồng ý.  Nàng lạnh nhạt nói.
   - Đúng là con gái ngoan của ta, được rồi cứ vậy đi. Nói rồi Lý Húc bước ra khỏi chính điện.
   - Tuệ Nghi, sao con lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Với tính cách của con, tẩu cứ nghĩ con sẽ đấu tranh đến cùng chứ. Nhị phu nhân nói.
   - Đấu tranh thì được gì, tẩu cũng biết tính của phụ thân, nếu cha đã ra quyết định thì đừng hòng lay chuyển. Nếu đã vậy thì cứ chấp nhận thôi.
   - Con là nữ nhi, không cần phải mạnh mẽ như vậy. Nhị phu nhân nhẹ nhàng nói .
  Nàng bước về phòng.
    - Tiểu thư, người đừng buồn . Tiểu Mạch lo lắng.
  - Khi nào thì Lục Vương điện hạ vào cung? Nàng bình tĩnh hỏi.
  - Bẩm, vào giờ ngọ trưa nay ạ.
  - Được, trưa nay ta sẽ đến xem rốt cuộc Lục vương điện hạ là người như thế nào?
  - Tiểu thư muốn lẻn vào cung sao? Tiểu Mạch bất an hỏi nàng.
   - Đâu phải là lần đầu đâu ngươi sợ gì chứ!
   - Nhưng mọi lần chúng ta đều chỉ vào cung tham quan thôi, còn lần này là chuyện quan trọng thì nếu bị lộ thì chắc chắn rơi đầu. Tiểu Mạch lo lắng.
   - Vậy thì ta đi một mình, ngươi không cần phải lo được chứ!
   Nói rồi, nàng đi nhanh về phòng, chuẩn bị cho công cuộc vĩ đại này. Tiểu Mạch chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng nàng.
--------------------------------------------
  - Được rồi, để xem có kiếm,dây thừng, mê dược này. Chắc là đủ rồi. Nàng kiếm tra cẩn thận từng thứ.
  - Tiểu thư vào cung chứ có phải đi đánh giặc đâu mà đem kiếm chứ! 
  - Lỡ như ta bị bắt thì sao, phải đề phòng chứ. Mà ngươi mau đi chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt, đừng nói cho ai biết đó! Nàng căn dặn Tiểu Mạch.
   Tiểu Mạch ngay lập tức chạy đi chuẩn bị cho nàng.
--------------------#----------------------
Tại Lưu cung
  Nàng đã cẩn thận giấu con ngựa ở một nơi kín đáo. Nàng đem dây thừng ra, móc vào bức tường cẩn thận trèo lên, vừa trèo lên nàng lập tức đánh thuốc mê một tên thuốc vệ. Mặc y phục của tên đó, nàng cải nam trang. Nàng cẩn thận bước vào, hỏi han thì biết được buổi đón tiếp được diễn ra ở An Dương điện . Nàng lập tức chạy đến, phải khó khăn lắm mới thoát được lũ binh lính, phải viện đủ lí do bọn chúng mới cho nàng vào. Nàng vừa vào đã tìm ngay được một vị trí phong thuỷ tốt, thoáng mát, không quá lộ liễu nhưng vẫn nhìn được bao quát An Dương điện.
   - Đế vương giá đáo!  Giọng của thái giám vang lên.
   Đế  vương bước vào mạnh mẽ, toả ra phong khí của một vị đế quân. Sau khi Đế vương ngồi vào ngai vàng,  giọng của hàng ngàn người vang lên:
  - Đế vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
  - Các khanh hãy miễn lễ. Hôm nay ta triệu các khanh tới đấy để thông báo đại sự.
  Tiếng của thái giám lại vang lên :
   - Lục Vương điện hạ đến.
  Nghe xong mọi người trong điện lại nhào nháo lên, mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ.
  Hắn bước vào như một đế vương, khuôn mặt như được tạc, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt chim ưng, cơ thể cường tráng, trong mắt dường như chỉ có ngai vàng.  Hắn từ từ đi thẳng lên ngai vàng.
  - Hôm nay, trẫm cho thượng triều vì muốn ban một thánh chỉ. Ta chính thức sắc phong Vương An Hạo làm Lục vương điện hạ, ban cho Nghiêm phủ. Vương An Hạo mau tiếp chỉ.
   Hắn lập tức quỳ xuống tiếp chỉ.
  - Chúc mừng Lục vương điện hạ.
  Cả An Dương điện đều tung hô chúc mừng hắn.
  Dường như bị khí chất của hắn lấn áp, các vị quan lớn nhỏ đều không dám mở miệng, chỉ liếc nhìn nhau rồi lại nhìn hắn.
  - Được rồi.  Để ăn mừng chuyện này ta sẽ mở đại tiệc, các khanh hãy vui vẻ,thoải mái.
  - Mọi người cứ vui vẻ. Nhi thần xin cáo lui. Hắn bước đến trước mặt Đế vương nói.
  - Chắc con cũng mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi đi.
  Hắn từ từ cáo lui, nàng cũng từ đó nhẹ nhàng lui ra.
  Hắn thân thủ nhanh nhẹn nhưng nàng cũng đâu phải dạng vừa đâu.
   Nhưng đến Ngự hoa viên thì nàng lại mất dấu hắn.     
   Thật tức chết mà, hắn trốn đi đâu được chứ. Nàng hậm hực ra về.
   Nằm trên cây, một đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm nàng như nhìn con môi, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nhả từng chữ: Lý Tuệ Nghi.
--------------------------------------------
  THANKS FOR READING. Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro