▪︎ Chương 2 ▪︎ Don't get me wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't get me wrong: Đừng hiểu sai ý tôi.

...

"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi."

Rời khỏi cái ôm hờ, Fourth thở nhẹ một hơi rồi xua tay nói không sao, liếc nhìn trò còn đang nhìn mình liền vội tới cạnh cậu bé.

"Sweet, con thấy sao rồi?"

"Dạ đỡ rồi ạ. Mà sao thầy với chú Gem lại ôm nhau ạ?"

Fourth đâu thể nói thầy bị chú bác sĩ ôm đâu chứ, cậu rất dễ xấu hổ và sợ vị bác sĩ kia tự ái hoặc giận, nhỡ ảnh hưởng tới cậu bé thì làm sao giờ, cậu chỉ biết ấp úng ờ ờ gãi gãi đầu cầu mong nhóc tham ăn này bỏ qua chuyện vừa rồi.

Bên cạnh khung cảnh thầy thầy trò trò không ai biết Gemini bên này suýt mất kiềm chế. Chỉ bản thân anh mới biết mình thèm khát tiếp xúc với thầy giáo của cháu trai mình ra sao. Gemini dằn lòng mình xuống, hít thở sâu vài lần mới đủ tỉnh táo bước tới nhắc nhở vài câu rồi vội đi ngay, anh không muốn thành kẻ biến thái hay vô lễ với người kia nữa.

Quả nhiên là nhóc tham ăn, Sweet không nhận được câu trả lời cũng không gặng hỏi, cậu bé xoa bụng nói:

"Thầy ơi con đói lắm mà chú Gem nói mấy tiếng nữa mới được ăn."

Fourth xoa đầu cậu bé rồi dỗ dành:

"Lát thầy cho con ăn cháo nhé, mà đó là chú của con à?"

"Dạ, chú con đó."

Đôi mắt lấp lánh đầy tự hào của Sweet khi kể về chú mình khiến Fourth thấy có chút vui vẻ.

"Chú con siêu đẹp trai, cao nữa. Chưa hết đâu, chú con giỏi lắm, hồi đi học người ta chỉ xem ai hạng hai thôi bởi chú con luôn hạng một đó. Chú còn hứa sẽ cho con gặp thím khi con lên lớp một đó."

"Hì hì, thầy ơi có phải thím của con cũng rất xinh đẹp và siêu như chú không ạ?"

Fourth nghĩ điều đó là hiển nhiên, người tài giỏi như bác sĩ Gemini đương nhiên xứng đáng với một cô gái tài giỏi không kém nên cậu đáp "Ừ, thím của con cũng rất tuyệt."

Sweet được dỗ dành liền vui vẻ và quên luôn đói, cậu bé cứ ríu rít kể về chú mình cho thầy nghe, kể tới độ Fourth cứ ngỡ mình đang nghe bà mối giới thiệu đối tượng.

Ngẫm nghĩ thì có vẻ là đúng thật, con người hoàn hảo như vậy cô gái nào sẽ tự tin bên anh đây?

Fourth sống một mình nên không có vấn đề gì nếu ở lại với cậu bé, cậu có chút thương Sweet bởi ba mẹ cậu bé hay đi làm xa, thường ngày cũng là tài xế của gia đình đón về.

________________

Chiều tối Gemini không quay lại, anh nhờ đồng nghiệp là bác sĩ Hots khám cho bé.

"Mọi thứ đều ổn, giờ có thể ăn mấy thứ loãng trước, sau mổ hai tư giờ thì có thể ăn uống bình thường."

Như được phát phiếu ăn, Sweet mở to đôi mắt nhìn thầy giáo, liếm liếm môi xoa xoa bụng. Hots bất cười xoa đầu cậu bé, "Đói lắm rồi nhỉ, lát chú Gem sẽ đưa con về."

"Chú con đang làm việc ạ?" Sweet vừa ăn cháo vừa đợi câu trả lời, cậu bé rất quý chú của mình.

"Này Sweet, con có làm chú con giận không mà sao đẩy chú qua khám cho con vậy?"

Cậu bé ngạc nhiên, "Đâu có đâu ạ, con ngoan lắm mà."

Sweet thật sự nghiêm túc suy nghĩ, cậu bé chợt nhận ra rồi vội vỗ vỗ miệng mình, quay sang tủi thân với bác sĩ cậu bé khá thân là Hots.

"Con có hỏi sao thầy với chú ôm nhau, chú giận con sao, chết con rồi. Chú Gem giận là không cho con gặp thím đâu."

Fourth vừa buồn cười vừa thấy thương, cậu bé suy nghĩ chu đáo quá. Cậu xoa má Sweet, nhẹ nhàng trấn an.

"Không phải lỗi của con, chú không giận con đâu. Chú là bác sĩ nên bận làm việc thôi, phải không bác sĩ Hots."

Hots như không hề nhận ra cái nháy mắt của Fourth, hắn đang tập trung vào câu nói kia.

"Con nói Gemini ôm thầy con sao?"

"Không phải, chỉ là ôm hờ, à không, hiểu nhầm thôi."

Hắn nhướn máy, Fourth cảm nhận rõ ánh mắt này như ánh mắt bác sĩ đang nghiên cứu bệnh làm cậu có chút nổi da gà.

Hots thu thập được thông tin lớn liền có tinh thần dỗ dành Sweet vài câu rồi rời đi.

Vừa về phòng nghỉ đã gặp Gemini.

"Sao rồi?"

"Ổn."

"Tao vừa nghe mày ôm thầy thằng bé?"

Gemini thở dài, Hots là người duy nhất biết anh mắc bệnh sạch sẽ, cả hai đều thân quen từ hồi đại học nên anh cũng kể qua về tình hình của mình. Hots nghe xong chửi bậy một tiếng "Má."

"Kích thích thật sự, thế là cứ gặp là muốn ấy ấy người ta à?"

"Ăn nói hẳn hoi, dù sao cũng là thầy giáo của Sweet nên hẳn sẽ không gặp lại đâu."

Hots thì thấy có chút may mắn, "Tán người ta đi, nếu hai người yêu nhau thì không phải bệnh tình của cậu không còn là vấn đề sao?"

Gemini lắc đầu, "Tình yêu đâu thể xuất phát vì lợi ích của bản thân mình được."

"Nếu lỡ hai người nên duyên thì sao? Không kì thị đồng tính ấy chứ?"

Hots nhận được cái cốc đầu cùng ánh mắt nhàm chán của bạn mình mà nản, lại không muốn yêu đương.

"Nếu ấy hả, thì yêu thôi, cưng như bảo bối. Nhưng thật sự tao cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông."

"Hay lắm, chúc mày sớm có tình đầu. Hai tám năm giữ gìn trong trắng sắp được khui rồi."

Gemini tặng cho bóng lưng thay lời đáp, cậu bạn ăn nói trêu ghẹo đôi khi hơi muốn đấm này anh quen rồi.

_____________

Fourth gặp lại Gemini vào ba tháng sau cũng là ở bệnh viện, chỉ khác bệnh nhân lúc này là cháu ruột của Fourth. Chị dâu cùng cháu trai đi chơi thì bị tai nạn, người chị đang ở phòng phẫu thuật còn cháu trai ba tuổi được đẩy tới khu nhi, nơi Gemini làm việc.

Gemini tiếp nhận bé trai trong tình trạng đầy máu ở tay.

Cũng may bé được ngồi ghế bảo hộ nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tay đã bị gãy.

Cuộc băng bó kết thúc, Gemini vừa ra cửa phòng đã bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng và tội nghiệp của cậu. Fourth khóc rất lâu, Star là con trai anh chị cậu vất vả mới có được, cậu rất sợ.

Fourth muốn cảm ơn và hỏi nhưng không kịp, vừa thấy cậu Gemini đã vội rời đi, mọi thứ cậu nắm được chỉ là sơ bộ do bác sĩ phụ nói.

Cậu có chút hụt hẫng, ai mà biết mấy câu nói của Sweet hồi ấy cứ in sâu trong lòng cậu làm cậu nhớ thương người ta. Giờ người ta còn chẳng muốn nhìn thấy mình khiến Fourth chợt tủi thân.

Ôm rồi mà giờ ghét bỏ vậy sao? Đàn ông thúi.

Cô y tá nói cậu có thể vào thăm bệnh nhân, Fourth gạt bỏ sự phức tạp trong lòng vội vàng vào phòng bệnh.

Star đang nằm, cánh tay phải mũm mĩm của bé đang bó bột trắng. Vừa thấy cậu bé đã mếu máo khóc.

"Ôi chú thương, không sao rồi sẽ nhanh hết đau thôi."

Star đưa cái tay bị thương đến trước mặt cậu, Fourth hiểu ý liền thổi thổi cho bé mới khiến bé nín khóc.

"Mẹ con đâu rùi ạ?"

"Mẹ không sao rồi, ba đang ở với mẹ. Khi nào khỏi chú đưa con đi thăm mẹ nhé?"

"Dạ."

Dỗ bé trai ngủ xong cậu rời đi mua thuốc, cậu đang bị cảm.

Fourth lại gặp người ấy, anh ấy đang ngồi ở ghế đá ở vườn hoa gần bệnh viện. Cậu nghĩ nay anh trực nên mới ở đây khi đã hơn tám giờ tối. Fourth muốn chào hỏi anh nhưng sợ anh thấy phiền.

Đang loay hoay không biết nên tiến tới không thì ánh mắt giao nhau, chưa kịp lấy lại nhận thức đã thấy Gemini vội vã rời đi.

Fourth như được tiếp thêm sức mạnh đuổi theo anh. Vừa nắm được bàn tay anh đã giật mình vì bị hất ra. Fourth giấu hai tay ra sau lưng.

"Tôi, tôi chỉ muốn hỏi anh về tình hình của Star thôi, bởi dù sao anh cũng là bác sĩ chính của bé."

"À, bé bị gãy xương cổ tay. Tôi đã bó bột và nẹp cho bé, không quá nghiêm trọng nên chỉ bó nửa cánh tay. Máu kia có lẽ là của người mẹ."

"Một tuần sau người nhà đưa bé tới khám lại. Ăn uống cố gắng duy trì chế độ nhiều đạm, vitamin nhất là vitamin D để phục vụ tốt cho quá trình hồi phục."

"Cậu còn muốn hỏi gì không?"

Fourth lắc đầu, cậu chủ yếu không chỉ muốn biết những điều này.

Gemini nghe thấy tiếng khóc thì hoảng hốt, nãy giờ chẳng ai biết anh khổ sở ra sao, cơ thể anh ngứa ngáy đến phát điên, cứ như có hàng trăm hàng nghìn con kiến trên da.

Cơ thể anh chẳng đủ sức, anh như sắp gục ngã, anh chỉ hận bản thân mình yếu đuối và thèm khát đụng chạm da thịt khi thấy người này. Anh luôn không hiểu lũ bệnh tật quái gở này, sao lại có chứng khát da thịt chỉ với một người?

Nhưng giờ đây nhìn người kia khóc, anh biết rồi.

Là ông tơ bà nguyệt gửi người ấy tới cho anh. Khiến anh phải đau khổ khi không được gần gũi, làm anh thương nhớ tới phát điên.

Yêu, lí do nào để nói là yêu.

Đủ, bao nhiêu lí do mới là đủ là chứng minh mình yêu.

Anh không biết, anh chỉ biết anh đau rồi, đau lúc này không phải vì phản ứng cơ thể mà là vì giọt nước mắt.

Trái tim anh như quặn lại khi nghe câu nói: "Anh chán ghét tôi đến thế à?"

"Chán ghét tới mức không muốn thấy tôi."

Từng tiếng nức nở gắt thành ngôi sao, ngôi sao tỏa sáng hiện diện chính mình.

Em ở đây, anh có thể nhìn thấy không?

"Tôi ghê tởm tới mức khiến anh khó chịu khi chạm vào sao? Nhưng mà, hức, là anh ôm tôi trước mà."

Ánh trăng trên trời làm ơn soi sáng tâm can hắn cho người ấy thấy. Trái tim đang trốn trong lồng ngực kia hãy phát tiếng yêu thổ lộ với người hắn thầm mến.

Hai tay siết chặt thành nắm đấm, mồ hôi trên trán nổi đầy gân xanh, mọi thứ đang được kìm nén tới sắp nổ tung. Giọng nói khàn khàn chỉ đủ nói đôi câu:

"Tôi không ghét cậu, Fourth."

"Don't get me wrong."







@@@
Trời ơi còn có 2c, giờ đi ngồi viết lại này trời nên k đủ 10c đâu, tui k nhớ huhu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro