▪︎ Chương 3 ▪︎ Don't blame yourself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't blame yourself: Đừng đổ lỗi cho bản thân.


...

"Tôi hiểu sai sao?"

"Hiện tại đừng gặp tôi nữa, tôi sợ mình không chịu nổi."

Fourth như đứa trẻ ương bướng và cố chấp, cậu mạnh dạn bước tới gần anh. Khi thấy mặt anh đỏ lên cùng nhịp thở mất ổn định cậu như đoán được điều gì đó. Cậu vươn tay chạm vào trán anh.

"Anh sốt à?"

Gemini muốn tránh nhưng lại tham lam muốn gần hơn chút nữa, ngay khi tay cậu chạm vào Gemini như dễ chịu hơn, anh phải chửi rủa bản thân đủ nhiều để không đưa tay ôm ghì cậu vào lòng.

Fourth cứ tới gần, cứ khiến tên đàn ông này khổ sở, cậu muốn người này thú thật với cậu. Fourth lùi về sau vài bước,

"Anh nói không ghét tôi đúng chứ?"

"Ừm."

Cậu dang tay ra rồi mỉm cười, "Vậy tới ôm tôi đi, ôm em đi anh bác sĩ không thành thật."

"Fourth, đừng đùa nữa."

"Không ghét sao không dám ôm tôi?"

"Vậy còn nói đừng hiểu sai ý tôi, đồ lừa đảo."

Gemini đầu hàng.

"Tôi mắc chứng khát da thịt."

"Với mình tôi?"

"Phải."

Fourth vui vẻ nhưng vẫn phải hỏi cho rõ.

"Vậy, có ôm không? Hình như..."

Gemini thở gấp hỏi làm sao. Fourth tinh nghịch bĩu môi đáp:

"Tôi cũng mắc bệnh giống anh rồi. Bác sĩ mau chữa cho tôi đi. Anh là người gần tôi nhất, nếu tôi bị làm sao anh sẽ có tội."

"Tội thấy chết mà không cứu sao?" Gemini bật cười, thật quá nghịch ngợm.

"Đúng, sắp hấp hối rồi, anh có mười giây để suy nghĩ."

Fourth thật sự bắt đầu đếm, vừa đếm vừa bước từng bước nhỏ tới gần. Khi đếm tới chín, cậu dừng lại. Cậu có chút thất vọng và đau lòng.

"Còn một giây thôi. Anh muốn đếm không?"

Gemini lắc đầu, Fourth cười chính mình. Đôi tay từ từ buông xuống, buông xuống niềm hi vọng cùng với tình yêu đầu đời, Fourth thua rồi.

Cậu nói không sao rồi vội chạy đi. Nhận điện thoại của anh trai nói mẹ sẽ tới đón nên cậu đợi giao Star cho mẹ mình rồi trở về.

Lần đầu tiên cậu mua rượu về nhà. Ngồi uống ở sân nhà, trời hôm nay bớt đẹp đi một chút.

Cậu đêm nay có tâm sự, ngồi một mình bên bằng hữu cồn thâu đêm tiêu sầu.

Gửi một chén mời vầng trăng, mời ông trời không chê cười giọt lệ cậu và một chén rượu mừng chúc phúc người cậu yêu.

Tình đơn phương, vừa ngọt vừa đắng.

Lời dang dở, vừa đớn vừa cay.

Sau này người ấy cùng anh sẽ tựa vào nhau cùng tắm dưới ánh sao và sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Còn em là ánh trăng soi sáng tình yêu ấy.

_________________

Gemini ngủ dậy sau giấc mơ dài, giấc mơ khiến anh hối hận.

Thay đồ và chuẩn bị mọi thứ trong mười lăm phút, anh lái xe trở về nhà. Hôm nay là ngày cuối tuần hiếm hoi anh được nghỉ.

Vừa thấy anh Sweet đã vui vẻ chạy ra đón.

"Chú ơi chú về rồi."

Đưa ngón tay dắt lấy tay cậu bé nhưng Sweet chỉ chăm chăm nhìn vào trong xe. Mai bé lên lớp một rồi đó.

"Chú ơi thím con đâu ạ?"

"Sweet học lớp một hơn nửa năm cơ mà."

Thím mà bé đợi đang sầu vì ngỡ bị từ chối rồi Sweet ơi.

Cậu bé suy ngẫm thấy cũng đúng nên không tìm nữa, vui vẻ kể chú nghe về cô gái mới tới nhà mình.

"Chú ơi có cô nào tới ấy, chú không được để cô ấy làm thím cháu nha, cô ấy xấu tính lắm."

"Sao con lại nói vậy?"

Sweet che miệng nói thầm vào tai anh: "Cô ấy nói con mập."

Cười, Gemini chỉ biết cười.

Quả nhiên đúng là có cô gái tới thật, là con gái của công ty đối tác, ba mẹ muốn tác hợp hai người với nhau. Gemini gần ba mươi nhưng chưa từng đem ai về ra mắt khiến ba mẹ sốt ruột.

Anh ngồi khá xa cô gái đó để đảm bảo cơ thể "an toàn". Cô gái có vẻ cũng chẳng hứng thú với cuộc "xem mắt" này nhưng vẫn rất phải phép.

Khi cuộc gặp kết thúc, mẹ hỏi anh:

"Sao, con thấy con bé thế nào? Rất xinh đúng không?"

"Vâng."

"Vậy, thử tìm hiểu sao nhé?"

Gemini từ chối, "Con có đối tượng rồi."

Bà Ning từ giật mình tới vui mừng, "Ai? Sao không cho mẹ gặp, cái thằng này."

"Mẹ, là con trai. Người ấy là con trai."

________________

Gemini chẳng ngờ mình sẽ gặp lại Fourth sau một tháng kể từ ngày công khai với ba mẹ. Hơn hết là trong tình trạng cậu đang ngồi một mình ở công viên vào buổi tối.

Anh không biết sao cậu lại ở nơi gần bệnh viện như vậy. Gemini lấy dũng khí mười lần mới dám lại gần cậu.

"Fourth, cậu không sao chứ?"

"Mẹ tôi mất rồi."

Anh có chút bối rối, mấy tháng trước vừa thấy bà khỏe mạnh tới đón cháu trai sao giờ đã...

Gemini lặng lẽ ngồi xổm trước mặt cậu, anh không vội nâng mặt cậu lên. Anh cố gắng bình tĩnh ở bên cậu.

"Mẹ ruột tôi, người ở bệnh viện là mẹ nuôi. Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi vừa lên mười. Tôi theo bà tới nhà chồng, bà như một kẻ ở còn tôi bị đem ra đánh đập bởi người bà gọi là chồng."

"Fourth..."

"Anh có thấy người mẹ nào khi thấy con mình đau lại vô cảm không? Nếu chưa thấy thì tôi thấy giúp anh rồi."

Fourth không muốn khóc nhưng bởi vì đau, bởi vì người đang bên cậu là tình đơn phương đã từ chối nhưng cậu vẫn yêu nên mọi thứ chẳng thể giữ, cậu trở nên quá yếu đuối.

Sau ngày mẹ cậu bỏ đi thì cậu cũng bị cha dượng nhét vào trại trẻ mồ côi. Cậu không có ý kiến bởi lẽ ít ra có nơi để cậu ở, nơi cậu có cơm ăn.

Sau ấy một năm cậu được ba mẹ hiện tại nhận nuôi, họ rất tốt nên cậu coi mọi người như gia đình và ân nhân của mình. Cậu chọn làm giáo viên cũng để giảm bớt chi phí đại học cho ba mẹ và cũng có chút vì tình yêu với trẻ nhỏ.

Bởi lẽ nhận được sự may mắn quá to lớn nên cậu luôn ở trạng thái không dám đòi hỏi hay mong cầu được đáp trả.

Fourth gặp lại mẹ ruột vào hai năm trước, người mẹ của cậu đã thành một người phụ nữ có tuổi gầy gò đang ngồi ở chợ bán khăn tay tự thêu.

Dù ghét bỏ nhưng cậu vẫn thương mẹ, hơn hết cậu hiểu bà ấy cũng chỉ là một con người cần có cơm để ăn và áo để mặc. Bỏ đi một gánh nặng cũng không quá khó hiểu nếu đã không có tình cảm.

Cậu vẫn luôn muốn hỏi vì sao mẹ lại không hỏi han hay xem xét khi con bị đánh, vì sao lại bỏ đi, vì sao để cậu lại với kẻ cuồng bạo hành, vì sao lại sinh ra cậu.

Nghe tin mẹ mất, cậu thấy mình mất tất cả dẫu khi có mẹ cậu không nhận được hơi ấm nào. Nhưng sự thật đó là người thân cận nhất, ruột thịt của cậu đã không còn.

Fourth mang theo đau buồn cùng tự ti hỏi anh:

"Gemini, sao khi ấy lại từ chối tôi?"

"Sao khi ấy lại không ôm tôi, tôi đã nói mình bị mắc bệnh giống anh rồi mà."

"Sao khi ấy lại không tát thẳng tôi để tôi thôi ảo tưởng."

...

"Gem, sao không ai cần tôi."

Gemini không dám đối diện với cậu, đôi mắt ấy quá nhiều thứ. Anh sợ, sợ lần nữa làm cậu đau.

Anh nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, lau đi hàng nước mắt.

"Fourth, tôi không từ chối cậu."

"Không ôm là bởi tôi sẽ mất khống chế, sẽ làm cậu đau, lúc ấy tôi đã sợ điều ấy."

"Làm sao tôi có thể tát cậu được, chạm vào tôi còn không dám..."

Anh mỉm cười cùng lời xin lỗi.

"Fourth, nếu em nói không ai cần em thì anh không phải con người. Anh cần em."

"Hức, đừng đùa tôi. Là tôi vô dụng, là tôi phiền phức nên mẹ mới bỏ tôi, hức, anh mới phải ngồi đây với tôi."

Đau lòng, một sự đau lòng khó chịu.

"Don't blame yourself."

Anh nói cậu cùng đối thoại với anh, hãy thành thật với nhau. Anh nắm lấy tay cậu mà xoa nhẹ.

"Nè bé Fourth yêu ơi."

"Ơi."

"Bé Fourth yêu ơi."

"Ơi."

"Bé Fourth yêu."

"Yêu anh."

"Bé Fourth."

"Dạ."

"Bé."

"Hức, bé đây."

Fourth òa khóc rồi dang tay ra, cậu mếu máo mà đếm.

"Một."

Chưa đến lần đếm thứ hai, Gemini đã ôm lấy cậu, anh ôm cậu như thể sau bao ngăn cấm được gặp lại. Cả hai ôm nhau khóc dưới bầu trời.

Cảm ơn chén rượu mừng khi ấy lại là mừng cho chúng ta. Cảm ơn khi em là vầng trăng soi sáng hình ảnh đôi mình.

"Fourth, em có nguyện ý trở thành liều thuốc độc nhất chữa chứng khát da thịt cho anh không?"

"Nguyện ý mà, hức, anh đần nên giờ mới tới hỏi em."







@@@
Đọc có bị ba chấm k vậy, văn phong ngày càng giảm cứu nủ🥲🥴





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro