Chương 1:Đuổi cùng giết tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống bao phủ cả một cánh rừng sâu thẳm nơi tăm tối ,tiếng lá cây xào xạc cứa rách cả một vùng trời. Ánh trăng ma mị đang dẫn đường cho một thân ảnh yếu ớt nhỏ nhắn, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở dồn dập của nữ tử đang chạy,theo sau nàng ước chừng năm sáu nam tử vận hắc y,được bao phủ bởi tấm vải đen chỉ chừa ra đôi mắt tràn đầy  sát khí và ngoan lệ như một con thú đang chờ được ăn con mồi của mình. Bất chợt thân hình nhỏ nhắn bởi vì sự khắc nghiệt của núi rừng đã khiến đôi chân ấy không còn một chút sức lực nào mà khụy xuống

" phịch "

Nữ tử có một khuôn mặt hết sức dọa người sợ chừng chỉ cần nhìn qua là bao nhiêu cơm đều theo theo đó mà tuôn ra,đôi chân nhỏ bé không biết đã chạy bao nhiêu lâu mà trở nên yếu ớt,tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm nhẹ là đem chúng hủy đi,nữ tử một thân bạch y đã bị biến sắc vì máu tươi, mùi máu tanh tưởi từ người cô lan ra hòa thêm cả nhan sắc ghê hãi tạo nên một bức tranh thập phần quỷ dị.Nữ tử có đôi mắt sâu đen thăm thẳm đôi mắt ấy tựa như một hố đen vũ trụ một chút lơ là sẽ bị hút vào và giam cầm trong đó ,đôi con ngươi ấy giương cao đẫm lệ mắt đối mắt với những hắc y nhân

" Vì sao , vì sao chứ ta và các ngươi  không thù không oán vì sao lạo đuổi cùng giết tận ta như vậy "

Đôi mắt đen ấy đã đẫm lệ khổ sở nhìn các hắc y như chờ mong sự tha thứ cầu mong không giết cô...nhưng tất cả chỉ là hư ảo, một hắc y lên tiếng giọng nói mang đầy lãnh khĩ cao ngạo khinh dễ nữ tử đang nằm dưới đất

" Đại tiểu thư Phượng Ly ngươi cũng thật là xui xẻo không chỉ sống như một phế vật mặc người khác chà đạp giẫm nát mà còn là công cụ để người khác tranh đoạt quyền vị nay ta giết ngươi cũng chỉ là nghĩ cho ngươi giúp ngươi giải thoát "

Giọng nói bỡn cợt và khinh bỉ của vị hắc y nhân đã khiến cô nhớ lại khoảng kí ức trước đây những kí ức khủng khiếp kinh hoàng những sự ức hiếp khinh rẻ mà cái được gọi là tình thân đã mang đến cho cô có lẽ.... chết đi sẽ tốt hơn nhưng còn chàng chàng nói chàng yêu ta bằng bất cứ giá nào chàng cũng đợi ta...yêu thương ta đúng rồi!! Chàng chính chàng:

" nhị hoàng tử , nhị hoàng tử ngài ấy đâu ngài ấy đâu "

Giọng nói của cô vốn êm ái khi cất lên như một âm thanh trong trẻo mềm mại lả lướt giữa bầu trời,nhưng giờ nó đã có  phần run rẩy hoảng loạn  .... từ đâu vang đến một tràng tiếng cười phá vỡ đi bầu không khí âm u

"Haha đúng là ngu ngốc , còn không tự nhìn xem mình là cái dạng gì xấu xí bổn nhân gia đây là một người rộng lượng dù sao ngươi cũng là một " thiên kim đại tiểu thư " nên ta sẽ cho ngươi chết một cách minh bạch "

" nhị hoàng tử ah....có phải ngươi đang nói đến chủ nhân đáng kính của chúng ta không ,haha" hắn khinh bỉ phỉ báng

" Chỉ là một cái dạng xấu xí vô dụng  còn muốn đu bám chủ nhân ta"

Quả nhiên nằm trong dự đoán của hắn nữ tử nằm trên mặt đất giờ đây mặt không còn chút huyết sắc,vốn dĩ đã ghê rợn bây giờ không khác gì một linh hồn, ánh mắt đen sâu thẳm của cô tối sầm đầu óc cô trống rỗng cánh môi hồng mềm mại của đã bị cô cắn chặt cô muốn nói muốn chạy lại và nói với hắn tại sao ? Lại đối xử với cô như vậy cô biết tất cả hắn làm cho cô chỉ là giả dôí chỉ là để qua mặt thiên hạ nhưng cô vẫn ôm ấp cái giả dối đấy đến bây giờ!! Bây giờ!! Hắn lại đối với cô như vậy cô đã dùng cả sinh mệnh này để yêu hắn vậy mà giờ chính hắn lại chấm dứt sinh mệnh này Hận!! Nàng hận hắn tim nàng như bị ai đó xé toạt ra nàng đau đớn hét lớn lên và khóc tiếng khóc của nàng thật thê lưong khiến cho bất cứ ai nghe cũng phải đau lòng nhưng có một số người lại không như vậy những hắc nhân thừa cơ hội tay cầm trường đao hướng tới cái nữ nhân xấu xí đầu tóc rũ rượi miệng không ngừng lẩm bẩm "tại sao????tại sao???" như một cái xác không hồn,hắc nhân nhíu mày đưa trường đao sắc bén ngoan lệ trong tay vung xuống đột nhiên một trận đạo hồng quang từ đâu xé toạt bầu trời giáng xuống phượng đại tiểu thư đang quằn quại đâu đớn trên mặt đất

" Rầm, rầm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro