Chương 2:Lão nương vậy mà xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm rầm"
Chỉ thấy một trận đạo hồng quang giáng xuống thân thể nữ tử, dần dần đang tiêu tán tiếp đến là một việc không ai ngờ đến nữ tử yếu ớt trên mặt đất từ lâu đã đứng lên tóc cô phiêu dật trong làn gió nếu không vì cái nhan sắc "trời cho" đó của cô thì bây giờ cô không khác gì một thiên tiên nữ tử . Nữ tử có đôi chân mày lá liễu,cánh mũi cao thẳng tắp đôi môi anh đào không còn chút huyết sắc. Đôi mắt có lẽ là thứ đẹp nhất mà nương đã cho cô đôi mắt to tròn hàng lông mi dày và cong vuốt đôi mắt ấy như muốn nuốt trọn đối phương giờ đây nó trở nên âm lãnh và kiêu ngạo trừng các hắc y nhân đang cầm đao với khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống cô . Giọng nói cô vang lên,vẫn là giọng nói trong trẻo ấm áp đấy nhưng mang theo một cỗ sát khí nồng đượm cái sát khí làm người ta phải rét run

" Thiên ah "

Cô thầm nghĩ không lẽ mình chính cái gọi là chân mệnh thiên tử sao?? Thế méo gì nổ máy bay lại không chết?? KHOAN!! Đúng rồi mình đang ngồi máy bay trên đường về Trung Quốc để trị bệnh cho 1 vị VIP nào mà vậy sao giờ lại ngây ngốc ở cái chỗ rừng rậm âm u này A! Phải rồi nổ!

Nó đã nổ rồi chính xác thì cái máy bay chết tiệt cô đang ngồi tự dưng phát nổ với độ cao và chấn động ấy cô không có khả năng sống sót đúng vậy cô đã chết một lần rồi vả lại cô cảm giác khối thân thể này không phải của cô cái thân thể này là hết sức yếu nhược đi!

Toàn thân đau nhức không còn một chút sức lực nào, khó khăn lắm mới đứng lên được lại bị đả kích bởi thông tin... lão nương đã xuyên không rồi aa!

Thật phiền phức cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường cùng với đống thịt thân yêu của cô thôi . Đúng vậy cô cái gì cũng tốt chỉ là con người cô quá yêu thịt , ai cũng biết nếu muốn được cô chữa bệnh thì phải trả cái giá rất đắt nhưng chỉ cần một miếng thịt làm cô cảm thấy hài lòng thì cái quy tắc tự tôn gì cũng dẹp quách đi

Nhưng lão thiên a~ ông thật đáng ghét tiểu nữ tử ta đây thật quá khổ tâm rồi, đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn từ đâu một đạo quang xuyên đến thân thể cô, thân ảnh vừa động cô đem tên hắc y nhân vừa có ý định đem đao bổ xuống người cô đi điểm danh lão diêm vương chỉ một loé cô đem cổ tên hắc y rạch đi thần không biết quỷ không hay.

Hắc y đang định giết cô giờ đây chỉ có nỗi khiếp sợ và bất phục ngã lăn xuống mặt đất lạnh giá,tên cầm đầu thấy vậy không khỏi nuốt xuống một ngụm khí lạnh giờ đây đầu óc của tên cầm đầu cũng chính là suy nghĩ của toàn bộ hắc y nhân thầm than Nhanh!!! Hắn chỉ kịp thấy một cái gì đó như làn gió xẹt qua và trước mắt hắn giờ đây cái tên hắn chỉ thị giết nàng giờ đây đã thành một cỗ thi thể lạnh tanh Tại sao?

Một câu hỏi vang lên trong đầu các hắc y. Vừa rồi không phải nàng chỉ là một nữ hài đang lâm vào khủng hoảng yếu ớt nằm khóc lóc đó sao,vậy mà bây giờ dáng vẻ cao cao tại thượng đó là gì.

Ánh mắt của nàng làm bọn chúng khiếp sợ không siểm nịnh không kiêu ngạo ánh mắt sâu thẳm mang một cỗ sát khí mãnh liệt. Bọn chúng đã hành nghề nhiều năm nên trên cơ thể cũng tồn tại một cái sát khí làm người khác run lên vậy mà chỉ một ánh mắt đó của nàng đã khiến bọn chúng đến cả thở cũng thập phần khó khăn cái khí chất ấy, tại sao lại có trên người một tiểu thư khuê cát được lại còn là phế vật kia chứ

Không có khả năng!!bọn chúng không muốn tin, nhưng cái thi thể lạnh tanh đang nằm trên mặt đất đã thành công kéo chúng về thực tại đành phải liều thôi, chỉ là một cái nhỏ bé thân thể thì làm sao chống lại đưoc từng ấy hắc y nam tử chứ.

Bốn thân ảnh không hẹn mà đạp gió xông tới nữ tử bạch y giờ đây đã bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sát khí khiến bốn hắc y nam tử rét run mà phủ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng không một ai thấy được nụ cười quỷ dị của cô,nụ cười đã khiến cô trở thành một nữ tu la lãnh khí Thật nực cười! Chỉ bằng từng này mà đã muốn mệnh của bổn cô nương ta thật đúng là không biết tự lượng sức mình Mắt thấy bốn "vị" hắc y đang lao thân tới gần kề mình cô vẫn chôn chân đứng yên tại mặt đất lạnh lẽo ấy. Hắc y thấy vậy cho rằng nàng quá mức sợ hãi mà đâm ra ngây ngốc nên ánh mắt hiện lên tia cười đắc ý

" chỉ là một tiện nhân mà dám uy hiếp nhân gia , chết đi ! "hắc y cầm đầu hét lên

Chỉ còn cách một gang tay thì thanh đao sẽ vỏn vẹn ghim sâu vào mi tâm cô,nhưng bọn họ nào ngờ một cái gang tay ấy sẽ làm họ hối hận.Chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé chợt biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện đã trực tiếp đoạt mệnh của chúng Nhanh!chuẩn chỉ một động tác,cô đã đem cổ của chúng tạo thành một đường rạch sâu ước chừng có thể nhìn thấy được cả xương trắng bên trong máu tươi theo đó bắn đầy cả bộ y phục của cô khiến cô ghét bỏ , thật khó chịu! Mùi máu xộc vào cánh mũi thẳng tắp của cô khiến cô thập phần khó chịu,chỉ mong mau mau thoát khỏi cái chỗ dơ bẩn này, liếc mắt nhìn bốn cỗ thi thể nằm la liệt trên mắt đất cô cất giọng mang theo vài phần ngoan lệ lãnh khí

" người không phạm ta, ta không phạm người nhưng nếu...nghịch ta chỉ có chết! "

Ánh mắt cô đen láy đem cả không gian khóa chặt , hàng lông mày nhíu lại đôi mắt hiện lên một tia cô đơn ướt át Thật lạnh lẽo , nhưng thoáng chốc lại biến mất cô như chưa từng xuất hiện , cô tại thượng đứng nghênh ngang đón gió bộ bạch y từ lâu đã thoáng hồng y của cô theo đà mà phiêu dật giữa làn gió, mái tóc buông xõa, hơn ba ngàn sợi tóc đen tùy ý uyển chuyển trong gió cũng bởi... khuôn mặt xấu xí của cô đã làm hỏng cả một bức tranh thiên tiên này Nếu không vì vết bớt kia thì có lẽ đó là một nhan sắc thiên tiên hồng nhan họa thủy ,cô nhắm mắt dưỡng thần từng cử chỉ tôn lên vẻ đẹp vương giả cất giọng

" Nếu cònn xem nữa, ta liền đem ngươi gặp tổ tông "

Ánh mắt nhướng lên phía ngọn cây cao thẳng tắp đang đung đưa dưới ánh trăng cô thầm nghĩ. nga~ đúng là yêu nghiệt mà , làm cơn thèm thịt của mình tái phát rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro