Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah , đúng rồi là nơi đó "

Trước mặt nàng giờ đây là chiếc bảng hiệu to tướng khắc khắc 3 chữ

" Sát  Lâu Đấu "

" Chậc chậc , không tệ "

Nàng nhanh nhạy bước vào từ cửa sau của cái lâu này vì nàng biết hiện giờ nàng không thể để lộ thân phận đồng thời với việc cái bộ dạng khấc cái này thì ai lại cho nàng vào chứ , với trí thông minh của bản cô nương đây một cái cửa sau mà có thể làm khó cô sao haha . Cô cười tự đắc

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là bốn bề xung quanh đâu đâu cũng là người , ở giữa là một mảnh sân rộng có hai thân thể cường tráng đang giao đấu kịch liệt , phía trên có hai thân ảnh một nữ một nam đang chiêm ngưỡng  mỹ cảnh trước mặt .

Mọi ánh mắt đều tập trung vào hai thân thể cường tráng đấy , đưa mắt về phía người đàn ông mồ hôi nhễ nhại khắp nơi đều là vết thương từ lâu đã không còn hình dáng con người nữa rồi .

Nơi đây là " Sát Lâu Đấu " dành cho những phàm nhân không có tinh lực và phẩm cấp , họ bị xem như những món đồ chơi hằng ngày của các vị quyền quý nơi đây

Hiện giờ nàng không có tinh lực chỉ có thể sử dụng chính sức mạnh của mình , nàng đã bán đi những món trang sức hồi môn ít ỏi để đổi lấy thức ăn trên đường đi đến đây , hiện giờ ngoài những vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể thì mọi thứ vẫn nằm trong kiểm soát của nàng .

Người đàn ông kia đã dần dần đuối sức thừa dịp gã đàn ông to con gương mặt hung ác , khắp nơi trên cơ thể đều là máu vươn nắm đấm vào bụng cách 3 tấc xuống hạ bộ . Không tầm thường , đây là sát  chiêu có lẽ người đàn ông kia không cứu được nữa rồi .

" hahahaha , ta đã nói mà con chó này lúc nào cũng không làm chúng ta thất vọng " giọng nói phát ra từ người nam nhân ngồi trên chiếc ghế cao nhất võ đài

Hắn ta phe phẩy chiếc quạt trên tay . Nam nhân này trông cũng được gọi là dễ nhìn , nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy khó ưa , nàng cảm thấy nụ cười của tên này đầy vẻ biến thái thêm cả cái ánh mắt khát máu ghê rợn đấy.

Nữ nhân ngồi trên chiếc ghế thứ hai cất giọng

" Dạ vâng , đúng vậy thưa thất hoàng tử , tên Phú Niệm này quả thật  là một tên không có căn cơ và tinh lực  nhưng sức mạnh của hắn đúng là  không phải của con người mà haha , thiếp thấy lần này chúng ta chắc lại thu hoạch được không ít rồi "

" Nàng thật thông minh  , phu nhân của ta "

Hắn mỉm cười đưa tay phe phẩy chiếc quạt một tay đưa xuống luồn vào váy nữ nhân kia .

" A , lại còn làm những việc này giữa thanh thiên bạch nhật , đúng là đau mắt bổn cô nương rồi "

" kính chào các vị  khách nhân có mặt tại đây , có ai đủ dũng cảm để đối đầu với La Sát Phú Niệm đại nhân không , nếu không buổi đấu lâu hôm nay sẽ kết thúc "

" Ta "

"Vị thiếu niên này .... ngươi có chắc chứ , một khi đã vào sàn đấu ngươi có thể mất mạng , với cái thân hình này của ngươi .... e là .."

" Đừng nhiều lời "

" Cho hắn đấu , hôm nay tâm trạng bổn hoàng tử tốt , cho phép đấu , mau bắt đầu đi "

Hắn quay sang nhìn nàng hỏi

" vị thiếu niên này cho hỏi quý danh "

"   Ngụy  "

Hắn dõng dạt hô to vang khắp cả khán đài .

" Sau đây là màn giao đấu của vị Ngụy công tử vừa mới xuất hiện này cùng với con át chủ bài của Sát Lâu đấu Phú Niệm."

Hahaha chỉ là một tên to con mặt mày bặm trợn chứ thua kém gì mà đòi hạ bổn cô nương . Ta chỉ dùng một chiêu đã đo ván , cái gì mà Phú Niệm cái gì mà La Sát ta phi ta phi.

Sau khi giành chiến thắng ở cái nơi quái quỷ đó cô lập tức càn quét sạch thịt trong tửu lâu trông cái bộ dạng chả ra làm sao , một đường chạy về phủ .

Trên đường cô đã mua đầy đủ các loại dược cần điều trị thân thể đợi thân thể này khá lên rồi hãy tính các chuyện khác. Số tiền dành được ở nơi kia đủ để nàng trang trải một thời gian nếu không phải mua thịt để dự trữ thì nàng cũng dư được không ít.

Nàng đã dưỡng thương trên giường cùng với việc thịt ngày 3 bữa cũng đã ba tháng  , thân thể này cũng đã dần dần hồi phục . Trong thời gần ba tháng đó nàng cũng đã kết hợp các bài tập luyện và rèn luyện thân thể của kiếp trước . Cảm thấy dường như sức mạnh của kiếp trước đã hồi phục bảy thành.

" tỷ tỷ , tỷ tỷ ta đem thức ăn đến cho tỷ đây "

Nhìn đứa nhỏ thân thể gầy guộc chỉ còn khuôn mặt bụ bẫm là dành cho trẻ con đứa nhỏ này là hài tử của mama đã hầu hạ bên cạnh mẫu thân lúc còn sống . Đứa nhỏ đấy chỉ mới 7 tuổi nhưng thoạt nhìn gầy guộc yếu đuối của những đứa trẻ 5 tuổi . Từ nhỏ đã ở bên nàng như tỷ đệ ruột thịt do phải làm việc hầu hạ những chủ tử trong phủ mà từ nửa tháng trước đệ ấy mới xuất hiện trước mặt nàng .

Vào cái ngày nàng từ Sát Lâu Đấu trở về đang bước vào cửa thì thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi khóc thương tâm bên cạnh giường của nàng , nàng vô cùng kinh ngạc , lục lại trí nhớ của nguyên chủ mới nhớ được đứa trẻ này . Lúc đó , nhìn hình ảnh đứa nhỏ này trên tay cầm cái màn thầu dơ bẩn cùng đôi chân trần rướm máu khiến nàng thoáng đau lòng nàng thề với trời sẽ bảo hộ đứa trẻ này lớn lên bình an không cho bất cứ người nào động vào nó.

" tỷ tỷ tỉnh "

Bóng hình to lớn chợt vồ lấy thân hình bé nhỏ làm nó thoang giật mình

"Bé con đáng yêu của ta nào nào lại đây cho tỷ hôn một miếng nào moa moa daz " khuôn mặt của nàng vui vẻ đến mức ngốc nghếch

" hứ tỷ tỷ đừng như vậy đệ lớn rồi đệ là một nam tử rồi sau này đệ sẽ bảo vệ tỷ " miệng thì nói như vậy nhưng mặc tỷ tỷ ôm hôn

" Thằng nhóc này , đó phải là ta nói mới phải , những ngày qua để đệ phải ủy khuất rồi nào mau đưa ta xem có thịt không"

Nhìn thấy đôi mắt lấp lánh khi tìm thịt đệ đệ cảm thấy khổ sở . Từ khi tỉnh dậy tỷ tỷ không những thay đổi tính cách mà đến cả ăn uống cũng thay đổi một cách kì lạ , chỉ cần là ăn thì phải có thịt một ngày 3 bữa phải có thịt Azzz

Vì không thể để quá trinh phục hồi của thân thể này bị gián đoạn nên những ngày qua tiểu tử này phải chịu khổ rồi.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ bụ bẫm lúc nào cũng mỉm cười để lộ đôi má lúm đồng tiền hết sức đáng yêu làm nành có cảm giác thật thân thiết thật ấm áp . Đệ yên tâm cả đời này tỷ sẽ bảo vệ chăm sóc đệ

Véo hai bầu má đáng yêu đó nàng bảo .

" được rồi , đệ đi chơi đi ta cần chợp mắt một lát "

" Dạ vâng " đôi chân nhanh nhẹn tiến ra phía cửa .Oang

Đột nhiên một cảm giác bất an mãnh liệt dấy lên người nàng nàng sửng sốt gọi nhìn đứa trẻ trước mặt

" Cẩn thận . "

" tỷ không cần phải lo , đệ đã lớn từng này rồi mà " nở nụ cười tươi như ánh mặt trời trấn an tỷ tỷ

" Thằng nhóc này , đệ đã lớn được bao nhiêu chứ , hãy cẩn thận " nàng khuyên nhủ ánh mắt chợt lo lắng .

" tỷ tỷ , tỷ thật xinh đẹp "

Nàng khẽ cười , hôm đấy lúc nhìn vào dung nhan thật của nàng thằng nhóc này không chút mảy may nghi ngờ mà cười nói

" tỷ tỷ , đệ biết tỷ thật sự rất đẹp "

Ta chưa đủ sức mạnh ta cần nhiều hơn mới có thể bảo vệ được những người ta thương yêu . Đợi ta , ta sẽ không bắt đệ chịu ủy khuất nữa

Sáng ngày hôm sau như thường lệ nàng rèn luyện cơ thể đến tận trưa. Nàng chau mày tìm kiếm hình bóng bé nhỏ quen thuộc kia . Thật kỳ lạ thằng nhóc ấy đâu rồi , giờ này có lẽ nó đã phải sang đây rồi chứ một cảm giác bất an đau đớn chạy dọc người nàng , nàng vội chỉnh trang lại y phục trở về " phủ đệ" của nàng

Nhưng đợi chờ nàng chính là một thân thể nhỏ bé đầy máu bê bết nằm trước sân được người khác mang  vào .

" tỷ tỷ"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro