Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tỷ tỷ"

Cảm giác như hàng ngạn hàng vạn con dao đâm vào lòng ngực khiến cô đến thở cũng khó khăn . Mi tâm ẩn hiện sát khí cô bước vội đến bên thân thể bé nhỏ bê bết máu kia . Dưới hàng lông mi không ai thấy được dôi mắt âm trầm của cô

"Ây dô, là tiện tì Phượng Ly đây mà ", người đến lấy tay che mũi khua khua .

" Nào, ra xem cái thứ là đệ đệ của ngươi đi haha mới chỉ là một hài tử mà đã có thói trộm cắp , Đáng đánh "

Chỉ thấy cô không để tâm đến những lời đó vô thức bước đến bên thân xác nhỏ bé đầy máu chằng chịt vết thương ? Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu
giờ đây không khác so là mấy với tờ giấy trắng một cảnh tượng khiến người khác nhìn thấy là đau lòng Cô vén tay đưa thứ gì đó vào miệng hài tử

" Phượng Hồng , cái tên Phượng Ly không phải ai cũng có thể gọi đến đâu"

Thân ảnh cô chớp nhoáng bàn tay bóp chặt vào cổ vị khách không mời này . Chỉ có người ngu ngốc mới nhìn không ra được sát khí tàn độc trong mắt cô .

Bình thường sự kiểm soát của cô có thể là đạt đến cảnh giới mà người khác không thể với tới,nhưng biết làm sao được kiếp trước cô không có người thân không biết cái gì gọi là tình thâm tình thân dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng tận sâu trong thâm tâm cô vẫn gào thét thứ tình cảm đó kiếp này khó khăn lắm mới có một đệ đệ đáng yêu như vậy không lẽ khiến cô trơ mắt nhìn người của mình bị ức hiếp ?

Có lẽ mặc dù là ngắn ngủi nhưng cô đã nhận định Đình Chi là người của mình cộng hưởng với tư vị cảm xúc thuơng yêu đệ đệ của nguyên chủ đã làm cô tức giận như vậy. Cô không trân trọng thì thôu đã trân trọng thì ai cũng không được động đến

" Có hối hận." giọng nói khiến người ta rét run vang lên không khí

" ahaha, tiện tì ngươi nghĩ chỉ bấy nhiêu có thể tổn hại đến ta sao , ngu xuẩn" Trong một khắc ít ỏi dường như cô cảm thấy hoảng sợ cảm thấy chỉ muốn chui tọt xuống đất cho yên thân haha không biết cô suy nghĩ gì nữa đúng là ngốc nghếch chỉ là một phế vật mà thôi dù có chút bản lĩnh thì sợ cái gì chứ bị khống chế với khuôn mặt vô cùng khó coi nhưng cái miệng thì vẫn còn cứng lắm a

Động tác tay nhanh hơn chỉ còn lại tiếng rã rời của một thứ gì đó

" Động vào người của ta , ngươi không xứng"

" Aaa , umaaa ... người đâu ngưòi đâu mau mau đại tiểu thư làm ngũ tiểu thư gãy tay rồi, người đâu" . Tì nữ thiếp thân của vị ngũ tiểu thư kia đang khóc nức nở , nước mũi nước mắt lẫn cả và nhau

" Aaaaaaaaaa , tiện tì mày ... mày dám.. con tiện tì này , bọn bây đứng đó làm gì mau bắt ả ta lại , đợi đó tao sẽ xé mày ra thành từng mảnh, " vừa nói dứt xong cơn đau từ cánh tay càng làm cho cô ta bùng phát hơn

Chỉ với một ánh mắt cũng đủ làm những kẻ đó hoảng sợ lửa giận trong người nàng cứ theo đó mà bùng phát nàng chỉ muốn đem những kẻ đó từ từ mà giết chết đáng tiếc là hiện giờ vẫn chưa được Đúng vậy vẫn chưa được nàng nhắm mắt lại để tâm tư bình ổn một chút rồi nói

"Ha chỉ là một thứ nữ ngươi lấy tư cách gì chà đạp ta ,A hình như ta nhớ ra gì thì phải phụ thân có phải hôm nay là trở về rồi không , đi lâu như vậy thật khiến nữ nhi như ta nhớ nhung a"

"Lại chạy đến tìm ta gây chuyện vào hôm nay, nếu như bây giờ ta chạy ra lỡ như làm mọi thứ loạn lên ây da ta cũng không biết đâu với loại người mặt mũi như phụ thân ta ha ta không tin ông ta không trách không phạt một thứ nữ như ngươi"

Ánh mắt Phượng Hồng tràn đầy tơ máu cô ngậm chặt răng trừng mắt nhìn nàng chỉ hận không thể bóp chết nàng nhưng biết phải làm sao khi cô ta nói đúng phụ thân cho dù có yêu thương cô nhưng chẳng qua cô chỉ là một thứ nữ đối với người khác cô có thể nổi bật nhưng với người Phượng phủ thì cô như một ngọn cỏ có thể bị nhổ bất cứ lúc nào

Bất quá sao mình phải làm khó mình con tiện nhân này vẫn không chạy đi đâu được . Cô nghiến răng

" Phượng Ly ta thề với ngươi ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt khiến cô trở thành con đàn bà ti tiện nhất đừng mơ tưởng đến chuyện ta sẽ tha cho ngươi" Vết thương chỗ tay khiến cô rùng mình tức giận đảo mắt xung quanh

"Hừ,đúng là một lũ phế vật nếu còn không đi về ta lập tức đánh chết các ngươi"

"Vâng...thưa tiểu thư" từng người với vẻ mặt thống khổ đứng dậy người trước người sau ra khỏi biệt viện

Cũng may khi nãy số tiền từ Sát Lâu đấu giúp cô làm ra được vài phương thuốc trong số đó giúp được Đình Chi cầm cự nếu không về sau càng phức tạp

Đúng vậy phức tạp không có nghĩa là không cứu được nàng sẽ không làm những việc mà nàng không nắm chắc.Nếu như nàng không cứu được thì đừng mong ai có thể cứu được mà nếu như vậy cho dù phải lật đổ cả cái Huyền Nguyệt đại lục này ta cũng sẽ báo thù cho đệ đệ mình.

Đôi mắt bé nhỏ khẽ lay động nhìn kiếm xung quang có vẻ như không thấy được bóng dáng quen thuộc bé cảm thấy lo lắng nước mắt trực trào tuôn ra

" Lo cái gì,không phải tỷ tỷ của đệ vẫn còn sống đây sao" cô đẩy cửa bước vào trong mắt tràn ngập sự sủng nịnh đi đến bên giường

" Nào ngoan uống một chút thuốc sẽ khỏe lên thôi" cô nhẹ nhàng đưa muỗng đến bên miệng hài tử ,trong viện cũng không có bao nhiêu tiền nên nàng đã phải lên dãy núi gần đây để hái ít thuốc do thân thể cũng không tốt là bao nhiêu nên chỉ hái được một ít dưới chân núi tiện thể trị luôn cho mình khoảng thời gian một tuần cô cứ chạy tới chạy lui vừa trị thương cho đệ đẹ vừa lo cho mình may mắn là cô đã đỡ lên không ít chí ít cũng có thể đánh nhau một ít người chỉ là một ít thôi.

Sau khi đút thuốc xong khuôn miệng bé nhỏ vang lên

"Tỷ tỷ đệ khỏe rồi tỷ không sao chứ oa oa ta thật sự rất lo cho tỷ nhưng không tài nào mở mắt được ta thật sự rất nhớ tỷ tỷ" thảo nào khi bị đánh đến ngất đi trong suốt quá trình trị thương cứ tối đến là hài tử lại quấy phá thân nhiệt chợt nóng chợt lạnh

"Được rồi ta không sao đệ ở đây dưỡng thương ta có việc phải ra ngoài một lát"

Trong suốt thời gian Chi nhi bị thương cô đã tìm hiểu về thế giới này và cũng có một vị trí vững chắc ở Sát Lâu đấu nhờ đó cô cũng kiếm được không ít tiền

Ở thế giới cường giả vi tôn này ta không còn cách khác ngoài việc càng ngày càng lớn mạnh có năng lực bảo vệ được những thứ cần bảo vệ ta tin tưởng với khả năng y thuật này của ta lớn mạnh hơn so với thế giới này nhiều

Mà ở đây tồn tại thứ được gọi là nguyên khí tức tu luyện bằng tài nguyên thiên địa và hấp thụ nó để có được sức mạnh nghịch thiên Võ sư Luyện đan sư và thuần thú sư là ba chức nghiệp tồn tại song song với đại lục này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro